5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Tụi em xin lỗi anh lớn nhiều, chúng tôi xin lỗi luôn cả cậu nhé..."

Sau một hồi ngơ ngác thì cũng có một tên đứng ra xin lỗi. May mà có Yeonjun giúp chứ nếu không là cậu toi đời rồi. Vừa nhận được một cái gật đầu nhẹ của hắn thì bọn nó cong chân lên chạy. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới định nói điều gì đó nhưng bỗng nhiên cậu lên tiếng:

"C-cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, nếu không có anh thì tôi coi như xong. Tôi có thể làm gì để trả ơn anh đây? Tiền hay l-"

"Không cần"

"Thằng này bị điên hay gì vậy?" Cậu nghĩ thầm.

"Vậy thì tôi sẽ không trả ơn nh-"

"Có duyên ắt sẽ gặp lại, đến lúc đó trả ơn vẫn chưa muộn"

Hắn nói xong rồi quay đi. Ừ trông ngầu thật đấy nhưng Beomgyu không dư thời gian đâu mà đứng nhìn.

"Beomgyu à? Giờ này cậu không về nhà mà làm gì ở đây thế?"

À, là Hyeon kìa.

"May quá gặp được cậu ở đây, lúc nãy mình lỡ đi lạc đường mất rồi. Cậu đưa mình về nhà được không?"

"À, không vấn đề gì"

Nhân vật chính đúng là tốt bụng thật. Mà giờ này thì Hyeon lại làm gì ở đây vậy? Mà thôi kệ, mình về nhà được là may mắn rồi.

_______________

"Đến nhà rồi, hẹn mai gặp lại nhé Beomgyu."

Cậu gật đầu vài cái rồi chuẩn bị đi vào nhà. Nhưng hình như cửa bị khoá rồi, làm sao mà vào được bây giờ? Chắc là nên gọi "mẹ" rồi.

"Mẹ ơi, mở cửa cho con."

"Mẹ ơi, mẹ ơ--"

"Cái thằng quỷ này, tối rồi không cho người ta nghỉ ngơi mà sao lại la ó om sòm thế?!" Bỗng từ đâu có tiếng nói từ nhà hàng xóm vọng qua.

"Dạ... Cho con xin lỗi ạ."

Chết thật rồi, không ai mở của thì làm sao mà cậu vào nhà được? Cái thằng "Beomgyu" này có mang theo chìa khoá không đây...

"A! Có rồi" may thật đấy, mò ở trong balo thì may sao lại móc ra được một cái chìa khoá. Mong đây là chìa khoá nhà... Cuối cùng thì cũng vào nhà được rồi đây này, cậu mừng muốn khóc luôn ấy.

"Bố mẹ đi về Daegu một tuần, con ở nhà nếu có đi đâu nhớ đóng cửa cẩn thận nhé." Thì ra là đi về quê chơi rồi. Mà cũng hên là cậu thấy tờ giấy note được dán trên tủ đựng giày chứ nếu không thì cậu cũng không biết họ đang ở đâu luôn. Mà thế đéo nào quê của "Beomgyu" cũng giống với quê của cậu luôn vậy?

Sau khi đi hết một vòng căn nhà thì cậu kết luận đây là một căn nhà bình thường, không có gì là đặc biệt hết. Rất bình thường với một nhân vật bình thường. Hình như "Beomgyu" chăm học lắm. Cậu ta có nguyên một kệ sách lớn luôn, chắc sức lực của cậu ta dồn vào việc học nên thể lực của cậu ta mới yếu đến vậy nhỉ?

"Ọt ọt" Hình như từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì. Bây giờ đã tám giờ hơn, cậu cũng lười ra ngoài mua đồ ăn vì lỡ đâu bị lạc giống lúc nãy thì sao. Chắc là cậu phải tự trổ tài nấu nướng rồi.

Quá tuyệt vời luôn, trong tủ lạnh còn mỗi hộp kim chi đã ăn quá nửa, một quả trứng và một túi cà chua?! Không lẽ cái nhà này mang hết tiền đi mua đồ ăn chỉ để mua cà chua thôi à? Trứng và kim chi là quá đủ, cà chua cút đi. À, mẹ "Beomgyu" có để lại một trăm nghìn won để mua đồ ăn và tiền đi học này. Thôi không cằn nhằn nữa, con yêu "mẹ".

Ăn một bữa no nê thì cũng đến chín giờ tối, nghĩ lại còn sớm quá nên chắc cậu sẽ lướt điện thoại một tí. Có vẻ là hơi xâm phạm quyền riêng tư nhưng cũng kệ, giờ cậu đã là "Beomgyu" rồi cơ mà?

Sau một hồi thì cậu đã bắt gặp được confession của trường. Mong là trong đây sẽ có những điều bổ ích để giúp cậu trong chặng đường chiến đấu vì tình yêu của Hyeon sắp tới.






























































Trộm vía chap này viết trẩu hơn mấy chap trước 😘

30/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro