Mơ hồ ( OE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu từng có mơ một giấc mơ , một giấc mơ chỉ có một cuộc sống yên ổn với người mẹ ruột của mình thật ra bà ấy vốn không muốn làm như vậy nếu bất đắc dĩ rơi vào đường cùng nên mới làm cái trò thất đức mà sinh ra em , với em bà ấy xinh đẹp bà ấy rất thương em thì chắc cũng chỉ là hiểu lầm mãi mãi mà thôi .

Tỉnh dậy thấy bản thân mình đã được đưa đến bệnh viện , bên cạnh là cô y tá đang thay dây truyền nước là mơ thôi một giấc mơ thật ác mộng trong lúc em đã bất tỉnh hơn ba ngày vì bị tai nạn giao thông , không có một gia đình nào không có hai anh em kia em chỉ là trẻ mồ côi lớn lên từ cô nhi thôi ,  chỉ là một thực tập sinh với cái lương bèo bọt .

Sau khi đóng hết tiền viện phí , tiền túi thì cũng bay đi nên chỉ biết ăn tạm bánh để lót dạ qua ngày thôi kì lạ thật sao cuộc sống nó chẳng dễ dàng gì hết , bỗng nhiên một bóng người lướt qua trên tay đang cầm một chiếc bọc ni long đen có rơm rơm máu nhìn qua chắc vừa giết người có thể là đang tiêu hủy xác , em cũng tái mặt ra chỉ biết rón rén đi theo sau tận mắt chứng kiến cái cảnh giao dịch nội tạng ấy , và cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn đã bị chia nhiều khúc và được để vào trong cái thùng xốp có nhiều đá lạnh ấy , em lẽ ra không nên dính vào chuyện này nên đành chuồn trước , lỡ có phát hiện ra thì chắc chắn cũng không thoát khỏi cái số phận giống cái thi thể kia .

" Cứu tôi với "

Nghe giọng nói cầu cứu em liền quay đầu lại xem ai là một người đàn ông với thân hình to lớn đã bị một con dao ngăm đâm vào bụng nhìn xung quanh chỉ biết hoảng hốt mà đỡ dậy để dưa người đàn ông đó thoát ra khỏi đây .

Khi đưa đến bệnh viện chỉ biết vì mất máu nên cần phải hiến máu gấp đúng lúc em lại cùng nhóm máu , kì lạ nhỉ nhưng chỉ biết cười nhẹ một chút nếu như lỡ có cứu được người thì lại được tiền mà .

Nhưng vui không biết bao lâu nghe tên Choi Yeonjun sao lại giống cái giấc mơ đầy kinh tởm ấy nhỉ , sao người anh em của hắn lại tên là Choi Soobin nhỉ sao trên tờ giấy lại ghi là cùng huyết thống vậy em không ngờ điều đấy , và vậy thì suy nghĩ nên tránh xa họ càng xa càng tốt dù là anh em phải càng xa càng tốt .

OE 

( Sẽ không còn chương nào đâu vì tôi còn nghĩ nên viết tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro