1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun một cậu thanh niên vừa mới lên đại học. Cậu thi vào ngôi trường cậu hàng mơ ước bao năm qua. Nhưng vì trường xa nhà nên cậu đã phải thuê trọ mà ở. Nên là cậu phải vừa đi làm và đi học. Vào những ngày đầu thì không sao. Nhưng khi vừa học vào buổi sáng và đi làm vào buổi chiều. Nhiều ngày như vậy khiến cậu ngày càng kiệt sức.

...

"Mình về trước nhé"

"Ừa mình sẽ thay ca cho cậu. Về nghỉ ngơi đi mai còn học nữa"

"Tạm biệt"

...

Trên con đường quen thuộc khi trở về nhà. Vì cơn mưa ngang qua làm bước chân của cậu trai trẻ chậm lại. Cậu tựa vào tường trước một căn nhà có mái hiên lớn mà trú mưa. Cậu thầm nghĩ chắc cơn mưa phải lâu lắm đây. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.

Đứng dưới mái hiên với cơn đói quằn quại. Cậu mở cặp lấy một hộp sữa dâu đã để sẵn từ lâu. Uống để giảm đi cơn đói sau giờ làm. Nếu không vì cơn mưa này. Thì giờ cậu đã được ăn cơm và đi ngủ rồi.

Ở diễn biến khác, cậu thấy một trận rượt đuổi nhau. Giữa một chàng trai và những tên lưu manh. Họ cứ rượt rồi chạy đến cuối đường. Chàng trai kia ra sức đẩy mọi thứ gần nhất để ngăn chặn đi mấy tên lưu manh. Nhưng tất cả gần như vô dụng chúng vẫn bám lấy anh rất dai. Đến cuối đường chàng trai kịp lúc vượt đèn đỏ. Còn tụi lưu manh vẫn còn lay quay ở phía bên kia.

Thay vì chạy kím chỗ nào đó để trốn. Anh lại vô tình tông vào cậu. Chưa kịp phản ứng lại cú tông đó. Cậu bị anh ta ôm lấy và kéo dậy dựa sát vào tường.

...

"Giúp tôi một chuyện được không?" - Yeonjun

"Vâng chuyện gì ạ?" - Taehyun

"Nhưng có thể đổi tư thế không ạ, tôi thấy hơi k..." - Taehyun

Chưa nói xong câu, cậu đã bị người con trai lạ trước mặt hôn. Anh ta không chỉ hôn mà còn siết chặt lấy eo cậu. Làm cậu khó chịu mà dùng sức đẩy ra. Nhưng vì đi làm liên tục và học nên cậu không còn sức để đẩy nữa. Cứ vậy mà thuận theo anh ta muốn làm gì thì làm. Giờ cậu mới để ý những tên lưu manh hồi nãy, đã chạy đến đây từ bao giờ.

...

"Rõ ràng thấy chạy qua chỗ này mà"

"Sao tự nhiên biến mất được chứ"

"Ở đằng trước có hai đứa kìa"

"Ổn không vậy, tụi nó đang hôn mà"

"Chứ giờ mày muốn kím thằng kia ở đâu?"

"Đi qua bên đây đi, thằng đó cũng chưa chạy xa đâu"

...

Mãi khi mấy tên lưu manh đi xa. Thì cậu mới dứt ra khỏi nụ hôn kia. Cậu bị hôn đến mức khi vừa mới được thả. Thở hổn hển để kím chút không khí bị người trước mắt gần như lấy hết. Mức sức qua nụ hôn kia cậu từ từ khuỵu xuống mà dựa tường. Còn chàng trai kia nãy giờ cứ nhìn cậu mà không nói gì.

Chẳng biết được anh ta lại đang suy nghĩ gì trong đầu. Bàn tay anh vẫn đặt trên eo làm cậu thấy khó chịu. Dứt khỏi nụ hôn, thay vì phải thở để lấy hơi như cậu. Anh lại liếm môi và có phần hơi nhếch mép lên. Mãi anh mới cất tiếng khi đỡ cậu đứng lên.

"Cám ơn cậu vì đã giúp tôi đánh lạc hướng tụi kia" - Yeonjun

"Tôi sẽ đãi cậu một bữa ăn nhé?" - Yeonjun

"Đưa tôi điện thoại đi, tôi sẽ giữ phương thức liên lạc lại cho cậu"
- Yeonjun

"Khi nào rảnh thì tôi sẽ hẹn cậu đi ăn" - Yeonjun

"Còn bây giờ tôi đi trước nhé cám ơn cậu!!!" - Yeonjun

"Tạm biệt, hẹn gặp lại" - Yeonjun

"Cậu vừa uống sữa dâu đúng không. Miệng cậu có vị thật ngọt ngào" - Yeonjun

??? - Taehyun

"Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?" - Taehyun

Mãi khi cậu mới hiểu được vấn đề thì anh ta đã đi xa rồi. Vậy anh ta là ai vậy? Sao anh ta lại làm vậy với cậu? Đã vậy còn lấy đi nụ hôn đầu của cậu nữa? Cậu nên làm gì bây giờ? Làm gì với người con trai cao hơn cậu tận nửa cái đầu?

Cậu ôm một đống câu hỏi trong đầu khi về nhà. Đến nhà cậu vẫn chẳng thể trả lời được những câu hỏi trong đầu. Cứ thế ôm nó đến khi đi ngủ. Và một ngày mới lại bắt đầu. Cậu quên bén đi sự kiện hôm qua.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro