1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«không cần có mệnh lệnh mới khiến ta nhảy múa.»

tại khung giờ mà màu áo hoàng hôn đã phủ lên khắp vương quốc ả rập.

- xin chào các vị, nghe danh đã lâu. vũ đoàn mặt trăng có phải không?

một vị thái giám trong triều ra đón tiếp niềm nở, chu đáo vừa trò chuyện vừa hướng dẫn cả bọn vào trong phòng chuẩn bị.

taehyun cầm theo túi xách, nhìn ngó xung quanh, phát hiện đúng y như lời đồn, nơi đây được trang hoàng toàn là bằng vàng bằng bạc. người ở đây phải khoa trương đến mức nào chứ.

em là kang taehyun, một vũ công nam của vương quốc láng giềng. đoàn của em được nhà vua truyền lệnh theo bên người để phục vụ mua vui cho triều đình bên này.

- hồi hộp quá đi! hồi chúng ta sẽ được diện kiến vị vua trẻ trong lời đồn đấy!

tiếng một người phụ nữ trong đoàn vang lên. lập tức có tiếng đáp lại.

- đúng rồi đúng rồi! lỡ đâu mình còn được lọt vào mắt xanh của chàng thì sao.

- tôi nghe đâu là ngài ấy là con ngoài dã thú của vị vua đời trước, đã chứng minh thực lực bằng cách thống lĩnh và vực dậy cả vương quốc này đấy. chiến tranh năm năm trời được ngài dọn dẹp sạch sẽ, chiến tích lừng lẫy vang xa vạn dặm.

- im đi mấy cô, bé bé cái mồm thôi, người bên này nghe được là vứt mạng ở đây đấy.

tiếng trưởng đoàn vang lên nhắc nhở khiến mấy cô gái bĩu môi chán chê, nhưng cũng là bé miệng hơn thật.

taehyun lắc đầu ngao ngán. coi bộ nhiều người còn có mục đích khác.

vua bên nước em đã đi trước đến phòng chính vụ bàn chuyện với vị vua trong truyền thuyết đó rồi. nhắm chừng một canh nữa là chuẩn bị ra diễn.

- có lo không taehyun?

người được gọi quay sang, phát hiện người đến trò chuyện cùng mình là trưởng đoàn.

- có gì phải lo ạ?

taehyun thành thật hỏi lại.

- em lúc nào cũng đỉnh như thế.

anh ta lắc đầu cười cười.

- không bao giờ anh thấy em bị hồi hộp cả, tâm lí của em nằm ở trình độ nào vậy?

- chỉ là nhảy thôi mà ạ? ở đâu mà chẳng vậy? ở đâu mà chả là sân khấu?

taehyun chớp mắt nhẹ nhàng đáp. đó đích thị là những gì em nghĩ. cuộc đời em cống hiến cho việc nhảy, vì vậy em sẽ chẳng để ý chuyện gì ngoài việc này.

- bởi vậy đoàn ta có taehyun là vũ công đỉnh nhất đấy.

một chị nữ khác chen vào cuộc trò chuyện của cả hai. chị mỉm cười.

- lúc em nhảy, mọi thứ của em như sinh ra là cho bài hát đó vậy, chị thậm chí đọc được cả một câu chuyện từ vũ điệu của em. tất cả những động tác toát ra từ em như có hồn vậy ấy.

- em có lẽ chẳng là kẻ bị vũ điệu điều khiển nữa rồi, em là vũ điệu.

taehyun nhìn người chị nhảy chính trong đoàn đang hết lời khen mình, chợt cảm thấy ngại ngùng, em cuối thấp gãi đầu, hơi vấp:

- ca-cảm ơn ạ

- nè nè hai người, đừng có cái bầu không khí này chứ. lãng mạn quá rồi đó.

giọng anh trưởng đoàn bất mãn kêu lên.

taehyun nghe xong liền bĩu môi, em đứng dậy.

- biết rồi, không ở đây cướp bồ đoàn trưởng nữa. em đi thay đồ.

- biết điều đấy em trai.

- khoan đã taehyun à.

âm điệu nhẹ nhàng của đào chánh đoàn vang lên, chị níu lấy tay taehyun cùng anh, nhỏ giọng bảo.

- chị có chuyện muốn nhờ, chỉ có em làm được thôi taehyun à.

em cùng người quyền lực nhất đoàn tròn mắt nhìn nhau, đầu hiện ra dấu chấm hỏi.

...

- hiệp ước đã kí, mong rằng sau này ta và ngài sẽ tiếp tục duy trì tình hữu nghị này mãi.

vị vua nước láng giềng mỉm cười, khẽ cuối đầu. quả như tiếng đồn xa, vị vua mới họ choi này quả là có khí chất bức người, ngang hàng nói chuyện còn cảm thấy lép vế trước hắn nữa là.

- ta có mang theo một vũ đoàn để giải trí cho tiệc rượu đêm nay. có phiền không nếu ta gọi họ ra?

- cứ tự nhiên, thưa ngài.

tông giọng trầm vang lên đáp khiến các cô gái trong đoàn thích thú rít lên với nhau.

- giám hoa, cho gọi vũ đoàn mặt trăng. mời ngài nhập tiệc.

vua láng giềng chìa tay làm dấu mời, người của ông cũng hiểu ý mà rót rượu cho cả hai vị minh quân của hai đất nước.

tròn một khắc, lập tức có một bóng dáng nhỏ bước từng bước uyển chuyển ra đứng ngay trung tâm đại sảnh.

thân phục của người chủ yếu là một màu đỏ rực, tôn lên làn da trắng dưới ánh lửa bập bùng của bữa tiệc. chiếc quần ba tư rộng, áo cao cổ bó sát và ngắn đủ để không lộ ra da thịt ở bụng, cổ tay và cổ đeo trang sức bạc va vào nhau tạo nên tiếng leng keng. đầu người ấy đội một mảnh lụa dài qua lưng cùng một chiếc khăn voan mỏng che nửa khuôn mặt. nét đẹp thoắt ấn thoắt hiện khiến người khác chẳng nhịn được lại muốn nhìn thêm.

nhưng vị vua kia chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đi, không để ý lắm.

cho đến khi người ấy bắt đầu nâng tay bắt đầu một vũ điệu của ấn phẩm phương tây.

và ngay khi em chuyển mình, có lẽ ánh mắt của vị vua huyền thoại kia chẳng thể rời khỏi em nữa rồi.

thân ảnh ấy như chìm vào bản nhạc, hòa làm một với nó, từng bước di chuyển nhẹ tựa lông chim, ảo diệu hơn cả tiếng hồ cầm đệm nhạc. đôi mắt em ngập tràn cảm xúc, như đang kể lại một câu chuyện tình đẹp giữa cuộc đời bấp bênh dưới ánh trăng tà qua từng cái lắc người.

sau đó một dàn vũ công nữ cùng lác đác chút người nam ra nhảy bên cạnh, em liền hòa dần vào đám người.

vị vua trẻ hơi ngơ người, bừng tỉnh liền đưa mắt nhìn một loạt các gương mặt dưới sảnh.

vị hoàng đế lướt qua đủ loại ánh mắt. ngại ngùng, đưa tình, hoảng hốt, cả sợ hãi nữa. nhưng cũng chẳng mất bao lâu để hắn lại tìm thấy được người con trai ấy.

vì trong một loạt đủ mọi thể loại người, chỉ có em là không nhìn đến hắn một lần nào.

người chỉ chú ý mỗi điệu nhảy của mình, chìm đắm trong đó, một mình, không đơn độc, đầy say mê.

tâm tư của hắn ngày một rót đầy như cái cách em từng bước hoàn thành câu chuyện của mình, đến cuối, sau khi bài hát kết thúc, hắn vẫn chẳng thể rời mắt khỏi em.

tất cả mọi người trong vũ đoàn đồng loạt hạ thấp người chào đầy kính trọng. nhưng trong khi ai cũng liếc mắt lấy lòng các vị quan thần và vua trong sảnh lần cuối, taehyun lại rũ mắt, làm tròn đạo lễ rồi lặng lẽ vào trong.

lúc này, vị vua trẻ mới tìm lại được quang năng nơi đáy mắt, mông lung một khắc rồi bình thản quay lại với bữa tiệc.

- thưa ngài, tiết mục rất hay.

- đa tạ.

vị vua lớn tuổi chấp tay mỉm cười.

- mạn phép cho hỏi, có thể nào cho ta xin quý danh của một người trong đó không?

- ồ, ngài nhắm trúng ai rồi sao?

ông cười cười, tiếp lời.

- tôi sẵn sàng tặng người ấy cho ngài nếu ngài yêu thích, coi như là món quà dành cho lần hữu nghị trọng đại của chúng ta.

hắn im lặng gật đầu, nhấp một ngụm rượu trắng, không đáp.

lúc này trong phòng thay đồ vừa nãy, chị đào chánh nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy taehyun, mỉm cười.

- cảm ơn em nhé!

- ối chị ơi! anh jihyun thấy là lại ghen với em đấy ạ.

taehyun cười đùa, cũng nhanh chóng thấy được bóng dáng người vừa nhắc đến sắp biến lời nói của em thành hiện thực.

- hai người này! thân quá rồi đó!

- vâng vâng.

- cái anh này, mình nợ ơn thằng bé mà.

chị đánh nhẹ lên tay người đàn ông đứng cạnh, lại quay sang bảo taehyun.

- may mà có em cứu chị một mạng, ôi cái chân chị bữa nay tự nhiên dở chứng đau muốn chết đi sống lại. may mà gánh ta có taehyun, không thì chắc chị bỏ cái mạng trẻ này ở lại đây rồi quá.

- chị cứ khen em mãi, em ngại em không nhận lời cảm ơn nữa giờ.

taehyun nở nụ cười thoải mái. may mà ở đây cậu có thêm một cặp anh chị thế này, cũng đỡ lẻ loi hẳn.

- kang taehyun.

cả ba người đang rôm rả nói chuyện liền quay sang, phát hiện là giám hoa nước mình mới đồng loạt cuối đầu hành lễ.

- có thần.

- bệ hạ cho triệu tập ngươi.

jihyun và cô đào chánh liền mở to mắt, những người còn lại trong cánh thì trợn trừng, phe nữ còn bày ra vẻ mặt không thể tin nỗi.

- tuân lệnh.

taehyun chỉ nhún người một cái, đi theo sau.

xuyên qua các dãy hành lang lại đến buổi yến tiệc, các quan đại thần hiện giờ lại được chứng kiến dung mạo của nam vũ công lúc nãy liền trưng ra cặp mắt cháy bỏng rõ rệt.

- lui xuống hết cho ta.

hắn đương nhiên biết, lập tức cho bãi tiệc. tất cả khẽ tiếc nuối rồi cung kính cáo lui.

- hạ thần xin kính chào bệ hạ.

taehyun quỳ một chân xuống đất, cuối thấp người.

- kang taehyun, tháo khăn xuống cho ta.

nghe thấy tiếng vua bên mình gọi, taehyun không nói hai lời đã tháo xuống, nhưng vẫn một mực không ngước đầu lên.

- ngươi làm gì đấy? muốn thất lễ với vua à?

giám hoa đứng cạnh nhắc nhở.

- thưa, khi chưa có sự cho phép của hai vị minh quân đây thì nhìn mặt họ cũng đã được tính là trọng tội. thần không dám.

taehyun đáp giọng bằng bằng, không cao không thấp. một câu trả lời khiến vị vua già vuốt râu gật gù.

- được rồi, ngươi ngước mặt lên ta xem.

chất giọng quyền lực khiến cánh chị em đoàn cậu chao đảo lần nữa vang lên khiến taehyun cũng phải ồ lên trong lòng, nhanh chóng ngẩng mặt.

choi yeonjun không nhịn được cảm thán một cái.

quả thật là rất xinh đẹp. ngay từ đầu chỉ lộ ra đôi mắt to tròn kia thôi là ai cũng đã đoán được tám chín phần em chính là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. ấy thế mà giờ đây khi nhìn thấy cả gương mặt, thiếu điều khiến người ta hồn bay phách lạc, điên đảo thần hồn.

vua láng giềng thấy vị ngồi cạnh thoáng đơ người mới hài lòng cười một cái, nhanh chóng bảo:

- ngài ưng người này đúng không?

yeonjun bừng tỉnh, rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia, biết mình đã thất thố liền mặt dày bơ đi, làm như không biết.

- vậy ta tặng cậu ấy cho ngài.

taehyun lúc này mới vội nhìn sang ông, cặp mắt không nhịn được mở to.

gì cơ?

- ngươi tỏ thái độ gì thế? đây là danh dự mà không phải ai cũng có đâu.

vị giám hoa bất mãn nhìn em, nói ra lời thật lòng.

- nhưn-nhưng

taehyun hiếm khi bày ra động thái hoảng loạn, đôi mắt mông lung.

tên kia thấy vậy liền cười đểu, bồi cho em thêm mấy câu.

- vào đây rồi ngươi sẽ bị nhốt ở tẩm cung suốt ngày, phải luôn chuẩn bị sẵn để thị tẩm cho vua mỗi giây mỗi khắc. không được đến bất cứ đâu, không được đi bất cứ đâu. ngươi sẽ là một con chim bị chặt mất cánh đấy taehyun.

nghe những lời đó, tâm lí đã hoảng loạn nay còn thêm sự sợ sệt. định lên tiếng thì lại nghe người bên cạnh nói:

- ngươi đừng cố nghĩ đến chuyện từ chối. ai biết được nếu ngài ta không vui thì có thể làm gì ngươi chứ? chặt mất đôi chân uyển chuyển kia thì sao nhỉ?

taehyun như sụp đổ, đôi mắt em vô hồn không nhìn thấy đáy.

- ngươi nghĩ sao taehyun? có đồng ý ở lại đây không?

tiếng ồn ồn vì tuổi già của vị vua nước em vang lên, taehyun đờ đẫn gật đầu.

- tốt, vậy ta đã xong. mạn phép ngài chúng tôi phải về rồi.

- tại sao không ở lại một đêm để chúng ta thiết đãi ngài? không phải về lúc này sẽ khó khăn lắm sao?

thái giám hiểu lí lẽ vội nói.

- không sao, đất nước ta tôn thờ thần bóng đêm, đi buổi tối vừa hay lại rất an toàn.

ông cười trả lời, đứng dậy khẽ gật đầu với hắn rồi truyền cho binh lính rời triều.

- phiền cậu theo tôi nhé.

một người cung nữ nhận lệnh của yeonjun đi đến cạnh taehyun, chắp tay nhún người hành lễ rồi dẫn em vào hàng lang sâu trong triều.

taehyun mụ mị mơ màng, đầu liên tục hiện lên khuôn mặt của anh trưởng đoàn cùng chị đào chánh. mai này gặp lại cậu biết ăn nói sao với họ đây?

taehyun được dẫn vào trong phòng, thẫn thờ ngồi trên giường, cung nữ xong việc liền cáo lui, để em lại một mình trong căn phòng trống trải.

làm sao đây? bị bán đi rồi.

taehyun cũng không phải kiểu hoảng loạn mãi, nhanh chóng thu hồi thần hồn phân tích tình hình.

tốt nhất là không nên rời khỏi đây, quân ta có lẽ đã ra đến ngoài thành, có chạy theo cũng không kịp. vậy mình phải vừa tìm cách đối phó với vị hoàng đế bệ hạ này mà vừa phải tính kế chạy trốn khỏi đây qua từng ngày sao?

taehyun chưa gì hết mà thấy cuộc đời hẩm hiu lắm rồi.

'két' 'cạch'

chưa kịp nghĩ thông, cánh cửa lại lần nữa bật mở, đón vị đế vương của vương quốc vào trong phòng.

taehyun chưa gì hết đã theo phản xạ kéo chăn lên che kín người, chỉ để lộ cặp mắt sợ sệt nhìn hắn.

yeonjun đương nhiên là thấy rõ hành động của em, khẽ thở dài rồi tự cởi trường bào, vừa làm vừa ôn tồn bảo:

- em đừng lo, ta sẽ không đụng gì đến em cả.

taehyun nhíu mày, vẫn chưa thể tin được.

- tin ta. ta thực sự không muốn thể xác em. ít nhất thì giờ là vậy.

đến khi chỉ còn lớp áo trắng, yeonjun mới dừng lại, bước lại gần giường ngồi xuống.

- vậy đây là đâu? không phải tẩm cung sao?

taehyun vẫn cảnh giác người nọ qua hai mắt nai to không chớp. em không biết vì vậy mà người trước mặt đang liên tục tù tì khen em dễ thương hơn cả ngàn lần rồi.

- đây là phòng ta, em yên tâm. ở đây chẳng một ai dám làm hại em.

nghe yeonjun chắc nịch, nhưng taehyun vẫn không sao vui nỗi. cậu rũ mắt.

- nếu bị làm hại mà vẫn có thể ra ngoài, thì tôi thà mình bị hại còn hơn thưa ngài.

taehyun nói lí nhí, dĩ nhiên là yeonjun vẫn nghe, hắn liền bật cười.

taehyun nhìn hắn, ngạc nhiên khi thấy người nọ cười hào sảng như thế, cứ nghĩ hắn vác bộ mặt lạnh giá đó suốt chứ.

mà kì thực, người nọ cười lên nhìn đẹp quá.

giờ ở gần rồi mới thấy, đường nét của vị hoàng đế này đúng là độc nhất, đẹp theo một phương thức giữa hoàng gia và thánh thần. khi cười lên khí chất lại chẳng vì thế mà mất đi, thậm chí vẻ phóng khoáng còn mang lại sự đẹp trai hơn cả ngàn lần.

- ta không nhốt em ở đây, không bao giờ taehyun à.

yeonjun cười khẽ, bảo:

- ta đề nghị em ở đây là vì vũ điệu của em. chẳng lẽ ta lại không muốn thấy nó lần nào nữa sao?

taehyun chớp chớp mắt, chậm rãi bỏ chăn xuống, nghi ngờ hỏi:

- có thật không?

- thật. ta không có nhu cầu về mặt nhan sắc cho lắm. em thấy đó, ta có dung mạo phi phàm thế này, còn nhìn của người khác chi nữa?

th:

yj:

yj: sao? ta nói đâu có sai?

taehyun vứt hẳn phòng bị, em đoán được tám chín phần người của vị trước mặt rồi.

- vậy ngài muốn tôi làm sao?

- làm sao ư?

yeonjun cười khẩy tiến mặt lại gần em, nói:

- em phải nhảy cùng ta.

- ở đây?

taehyun không ngại khoảng cách cho lắm, nghe tới nhảy múa là lại chẳng quan tâm gì nữa. em đánh mắt nhìn xung quanh.

ừ thì cũng rộng đó nhưng chủ yếu toàn là đồ đạc, nhảy kiểu gì giờ?

- dĩ nhiên là không. ta có chỗ khác.

nhìn thấy cái nháy mắt của yeonjun, taehyun như hiểu ra được chút gì rồi.

cậu nhướn mày thích thú.

- ý ngài là chỗ nào đó rộng thật rộng. và có nhiều thật nhiều khán giả?

- đúng vậy.

yeonjun cũng nhướn mày lại với em.

- tôi nghĩ là tôi đoán được chỗ đó rồi.

- hờ hờ, còn đâu nữa ngoài

yj&th: lửa trại của các đoàn du lịch!

- gánh của tôi là chuyên gia biểu diễn mấy chỗ giống vậy khi được nhờ ấy, hoặc là nhảy xong cái đòi tiền người ta.

taehyun cười sằng sặc khi nhớ lại sự mặt dày của ông đoàn trưởng khi đề nghị làm mấy vụ giống vậy.

- ta thì đã lén ra ngoài coi nhảy hơn một năm nay rồi, cũng học được không ít vũ đạo và cách diễn đạt. nhưng ta chưa thấy ai xuất thần như em cả.

yeonjun không chút che giấu nói thẳng.

- thật ra chuyện này không cần mài dũa đâu, ngài chỉ cần nghĩ mình theo kiểu nhân vật mà tác giả muốn nhắm đến là đủ.

yj: em nói nghe dễ gớm.

th: thì dễ thiệt mà...?

- tôi cũng đã từng đi rất nhiều nơi để coi nhảy như ngài vậy, trước khi trưởng đoàn nhặt tôi vào. đã từng là những ngày tháng lén nhớ lại động tác của các vũ công rồi đêm tối ra giữa đồng tập một mình. cảm giác cô đơn trống trải ấy khiến tôi dễ dàng nhập vai vào một người khác, một người mà câu hát không mang lại cảm giác hiu lạnh của gió hoang hay cọng cỏ chích vào da thịt ngứa ngáy. nhảy cho hết hôm nay, mai lại bắt đầu ngày mới với việc trộm cắp vặt vãnh và lại coi nhảy, rồi lần nữa đi đến cánh đồng hoang vu đó. hằng ngày lặp lại như vô tận.

yeonjun nhìn vào ánh mắt người con trai ấy khi nhớ lại hồi ức, nó đẹp và thơ mộng đến nhường nào để một người hạ phàm lại có thể mang vẻ đẹp của tiên giới như thế nhỉ?

- em không thấy chán sao?

- chán ạ? nhiều lúc cũng có, đa số là lúc tôi cảm thấy vô dụng khi trộm không nỗi ổ bánh mì, lúc đó tôi đã thực sự nghĩ liệu mình còn sống có là điều cần thiết không nữa.

taehyun rũ mắt khi nhớ lại, khóe môi vẫn tiếp tục câu thêm sự dịu dàng.

- nhưng khi tôi hoàn thành một điệu nhảy nào đó, tim tôi sẽ đập thình thịch vì phấn khởi, mọi phiền muộn đều bay biến theo cơn gió hoang mà đi mất hút. nhiều lúc trong cái vòng tròn lặp lại vô tận đó, ta sẽ luôn tìm được những niềm vui nhỏ nhoi như thế. giống như giữa ngàn lí do để chết, thì chỉ cần một lí do để sống là quá đủ rồi đúng không?

em quay sang cười với hắn, một nụ cười thoải mái và tự nhiên. đã bao lâu rồi em chưa tâm sự như vậy nhỉ? cảm giác đúng là tuyệt vời thật.

yeonjun nghe thấy từng chữ của em, thấy từng cử chỉ hay ánh mắt, để ý đến từng chi tiết nhỏ như đáy mắt mơ màng, đôi ngươi run lên, và giờ lại chứng kiến thêm cả điệu cười ấy.

thiên ơi, ngài còn thứ gì trên đời sáng hơn nụ cười này không?

taehyun cười khúc khích, bỗng trong đầu lại hiện ra một đoạn kí ức nhỏ giữa cánh đồng đó, đã có một sự thay đổi nhỏ thì phải?

- vậy taehyun à, tối ngày mai, có muốn đi thử không?

nghe lời đề nghị, taehyun liền phấn khích hẳn. đương nhiên rồi, nó liên quan đến nhảy cơ mà!

chỉ nhìn thấy biểu cảm mừng rỡ của em thôi là yeonjun thấy bản thân đã có được câu trả lời chính xác nhất.

rằng em chắc chắn sẽ đi và hắn đã không nhìn lầm người.

...

th: mà giờ sao đây? tôi với ngài ngủ chung giường à?

yj: có sao đâu?

th: có đấy thưa bệ hạ, tôi vẫn chưa thể tin ngài hoàn toàn được.

yj: chậc- ta đã nói là sẽ không làm gì mà.

th: thì tôi cũng đã nói là tôi không tin ngài mà.

yj:

th:

yj: thôi được rồi, để ta kêu người kê thêm cái giường.

th: *(人 •͈ᴗ•͈)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro