Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trước...

"Im Nayeon..." Mina trầm ngâm nhìn Nayeon.

"Mina, Mina..." Nayeon ôm chặt lấy Mina.

"Đợi em được không?"

"Đợi em?"

"Cho em một thời gian, em cần xác định tình cảm của mình. Đợi em được không?"

"Được chị chờ em nhất định sẽ chờ em trở về..."

Trái tim vẫn hướng về nhưng tình cảm không chắc chắn, tự làm khổ nhau, yêu nhau nhưng chẳng thành lời... nếu đã vậy thì hãy để thời gian trả lời cho hai ta.

"Một khi Mina trở lại, em nhất định bắt chấp mọi thứ để yêu Mina..."

___

"Yeonie, Mina của em về rồi, về rồi đây..." Mina xiếc chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trong người mình, lòng đau gắt.

"Mina có biết 2 tháng qua em khổ sở đến mức nào không? Hức... Không đêm nào em ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy cảnh Mina hạnh phúc bên người khác... hức... Không ai lo cho em, không ai quan tâm em, không ai ôn nhu cho em một vòng tay mỗi tối... không ai cả hức!" Bao nhiêu uất ức cứ thế theo từng giọt nước mắt của nàng rơi ướt cả một mảnh vai Mina, nàng sợ mất Mina, không có Mina cuộc sống của nàng trở nên rất vô vị, nó như chẳng có lấy ánh sáng.

"Về thôi..." Mina không nói gì, chỉ bảo Nayeon về, làm như thế tâm tư Nayeon càng náo loạn.

"Lên đây..." Một lần nữa Mina lại nhẹ nhàng nói, xoay người đưa lưng về hướng Nayeon, ra hiệu cho nàng leo lên, Nayeon hiểu ý liên ngoan ngoãn trèo lên lưng Mina, ngay lập tức vai tay liền siết chặt lấy Mina, chỉ sợ buông ra thì cô lại chạy mất.

Con đường đến drom cũng không xa lắm nhưng bước chân của Mina rất chậm, như muốn kéo dài khoảng khắc này lâu hơn một chút nữa. Nayeon trên lưng Mina cũng chẳng biết từ lúc nào đã nhắm mắt ngủ ngon lành... Mina cười nhẹ, rồi cũng chầm chậm về drom.

"Yeonie chúng có thể bắt đầu lại mà! Đúng không?"

__

"Mina unnie..." Dahuyn đang ngồi xem TV thì nghe thấy tiếng gõ cửa, chạy ra xem thì đã thấy Mina đang cõng Nayeon trên lưng liền liền hét lớn.

"Nhỏ giọng thôi, chị ấy còn ngủ..." Mina nhẹ đặt Nayeon lên sofa rồi cũng ngồi xuống đó. Mọi người thì nghe thấy tiếng của Dahyun nên cũng liền chạy ra xem.

"Mina..." Nayeon nghe tiếng ồn liền hơn cựa mình, cũng bởi hai tháng qua có ngày nào mà nàng được yên giấc.

"Còn muốn ngủ nữa không?" Mina ôn nhu xoa đầu Nayeon hỏi.

"Không cần, tối sẽ ngủ tiếp." Nayeon liền hưởng thụ, môi vẽ lên một nụ cười.

"E hèm..." Bảy shipper hắn giọng, nãy giờ 7 con người vẫn như vô hình, và nếu hợp lại có thể thắp sáng luôn cr hệ mặt trời.

"Myoui Mina 2 tháng qua đi đã đủ chưa hả?" Jihyo nhìn Mina hỏi, mọi người cũng từ từ ngồi xuống thành một vòng tròn, chừa hai chỗ cho Mina và Nayeon, chuẩn bị mở phiên toà thẩm vấn.

"Mina unnie hai tháng qua chị có ổn không?" Chaeyoung lên tiếng hỏi Mina trước.

"Chị không sao, em đừng quá lo." Mina vừa nói, cũng từ từ ngồi xuống dưới gạch, vì đang ngồi bệt nên Mina ngồi xếp bằng khá thoải mái... từ đâu Nayeon lại leo lên người Mina, hai tay quấn chặt chỗ, hai chân cũng choàng qua hông, liên tục dụi vào vai Mina.

"Nayeon unnie như vậy Mina unnie sẽ khó chịu đó." Dahyun nhìn Nayeon rồi lắc đầu.

"Không sao đâu." Mina lấy tay vốt nhẹ máy tóc của Nayeon, tay còn lại cũng vòng ngang hông nàng.

"Mina unnie chị có nhớ mọi người không?" Dahyun lên tiếng hỏi Mina.

"Hừm... chắc là có!" Mina trả lời.

"Sao lại chắc chứ?" Dahuyn bĩu môi.

"Mina unnie lý do chính khiến chị trở về là gì vậy?" Tzuyu khoan tay.

Mina cố gắng lãng đi câu hỏi của Tzuyu. Rồi vát Im Nayeon trên vai đi vào phòng ngủ, đặt nàng xuống giường, nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi lại tự cười khi nhớ lại cuộc gọi lúc 2h49 của Im Nayeon.

*Reng reng*

Trời gần sáng, lúc Mina còn đang say giấc, điện thoại chợ reo lên...

"Xin chào..." Mina mắt nhắm mắt mở, vơ tay lấy cái điện thoại.

"Mina... chị nhớ em!" Nayeon giọng say xỉn nói qua điện thoại.

"Chị giờ này lại còn chưa chịu ngủ mà đi uống rượu?" Mina hơi tức giận hỏi Nayeon.

"Em lo cho chị sao? Vậy em có nhớ chị không?"

"Chị gọi người tới đưa về đi, đừng ăn nói lung tung nữa.

"Chị không có nói lung tung... Chị nhớ em nên em cũng phải nhớ chị."

"Chị tìm đâu ra cái định luật kì dị đó vậy?"

"Không nói nhiều, chị nhớ em, rất nhớ em, rất muốn gặp em... nên em nhanh trở về đi, có người vẫn còn đợi em ở đây này..."

Im Nayeon nói xong câu đó cũng ngủ luôn trên bàn, Mina lắng nghe từng hơi thở của nàng qua điện thoại. Dừng như đã nhận ra được, trái tim muốn gì, lý trí nói trái tim hãy theo ý của nó.

"Nayeonie em sẽ về... không để chị đợi lâu nữa... em cũng nhớ chị."

_

"Mina..."

"Em thức rồi sao? Đói không? Tôi làm thức ăn cho em."

"Không cần chỉ cần thế này thôi là được rồi." Nayeon nói rồi choàng tay qua cổ Mina rút sâu vào đó, hai mắt nhắm chặt lại, mỉm cười hạnh phúc vì Minari của nàng trở về rồi.

__

"Jennie em nghỉ thử xem... Mina trở về là vì lý do gì?" Jisoo ngồi trên sofa nhìn Jennie đang chăm chú vào TV hỏi.

"Vì Nayeon." Rất nhanh Jennie liền đưa ra câu trả lời."

"Sao em lại chắc chắn như vậy?"

"Em hỏi chị, nếu chị bỏ đi, em ở lại không ăn không ngủ, suốt ngày thẩn thờ... thì chị có về không?"

"Tất nhiên là có."

"Vậy vì sao chị lại trở về?"

"Vì em."

"Lý do là vậy đấy đồ ngốc!"

___

Im comeback

Xin lỗi vì chậm trễ, do vào học tui không có thời gian, mong mọi người bỏ qua và vẫn tiếp tục ủng hộ tui nha.... love love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro