Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayeon unnie, Nayeon unnie mất tích rồi!"

"Lúc nãy em với Unnie ấy đi nhặt củi, nhưng khi lúc quay lại thì chẳng thấy đâu, em tìm cũng không thấy."

"Cái gì!" Jihyo la lớn, mọi người bảo là Jungyeon đừng lo nhưng có ai biết Yoo Jungyeon lo 1 thì Myoui Mina lo 10.

"Mọi người chia ra tìm nhanh lên." Mina thất thần hét lớn, chân cứ liên tiếp chuyển động, chạy qua tất cả các cánh rừng, miệng không ngừng gọi 'Yeonie... chị phải an toàn, nhất định phải an toàn.'

Mọi người đi tìm nãy giờ vẫn chưa thấy, ai cũng đã thấm mệt, chỉ còn duy nhất Mina vẫn chạy khắp nơi tìm kiếm, lòng ngập tràn sợ hải, đột nhiên truyền đến tai Mina tiếng thút thít, nó rất quen thuộc...

"Yeonie đang ở gần đây!" Mina đảo mắt lần nữa từ từ chạy về tiếng khóc, đập vào mắt Mina là nàng đang ôm lấy hai đầu gối, ngồi xác vào một vác đá mà khóc, Mina muốn đến bên cạnh vỗ về bảo với Nayeon là 'không sao em đến rồi đây.' Nhưng Mina không dám làm điều đó, trái tim nó không cho phép.

"Em nghe thấy tiếng khóc ở đằng kia, mọi người đến đó tìm đi, em mệt quá, không muốn tìm nữa." Mina lê chân về chỗ tập hợp, chỉ tay về hướng của Nayeon đang ở đó. Cúi mặt xuống đất nên không ai biết ánh mắt lúc này của Mina nó rất đáng thương.

"Mọi người đi thôi." Jungyeon ngay lập tức chạy đến chỗ Mina chỉ, mọi người cũng nhanh chóng chạy theo. Lúc này nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, Mina ngây người, Tzuyu nhìn chị của mình đau khổ như vậy thật sự không đáng.

"Chị đã tìm thấy Nayeon unnie đúng không?" Tzuyu nhìn biểu hiện của Mina thì đã quá rõ.

"Ừm đã thấy." Mina nắm chặt chai nước khiến nói móp méo, cười gượng, đi đến phía trước ngước nhìn bầu trời trông xanh, nhưng đối với Mina nói chỉ là một màu đen, không hơn không kém.

"Dù có tìm thấy thì cũng có ý nghĩa gì, chị ấy cần đâu phải unnie, mà là một người khác." Nếu như người đến bên cạnh ôn nàng vào lòng, vỗ về nàng thì nàng có hạnh phúc không?

"Yeonie... đau quá! Minari đau quá."

"Myoui Mina, tự tay đẩy người mình yêu cho người khác, em thấy chị cao thượng lắm đấy." Chou Tzuyu buồn thay cho người chị của mình, người ta nói, trong tình yêu ai cũng ngốc, thật sự đúng là vậy.

Quay lại lúc Nayeon bị mất tích, nàng đã thấy một đóa hoa hồng xanh mọc dại, Nayeon nhớ Mina từng nói.

"Hoa hồng xanh là sự chờ đợi, em vẫn còn chờ đợi một người trông vô vọng."

Liền muốn hái về cho Mina, nàng không chần chừ bước đến, nhưng nàng đâu biết, bên dưới đóa hồng xinh đẹp kia là đầy rẫy nguy hiểm, vươn tay định hái nó, thì một con rắn ngay từ trong đó chui ra, Nayeon vì sợ liền chạy đi chạy rất xa, không biết đã chạy đến nơi nào, nàng sợ sệt ngồi xuống đất, miệng liên tục gọi tên cô, hai mắt đỏ ngầu, nàng muốn Mina bên cạnh lúc này...

"Nayeon không sao rồi." Jungyeon theo lời Mina thì chính xác đã tìm thấy Nayeon, liền lao đến ôm lấy nàng.

"Jungyeon cảm ơn em đã tìm thấy chị." Nayeon cảm thấy hụt hẫn, tại sao không phải là Mina tìm thấy nàng?

"Nayeon unnie chị làm em sợ chết mất." Rồi mọi người cũng tới hỏi Nayeon đủ thứ, nàng liên tục mong chờ phía sao Mina sẽ xuất hiện, nhưng chờ mãi vẫn không thấy.

"Về chỗ tập hợp thôi, còn làm đồ ăn nữa Nayeon unnie không sao rồi." Sana hối thúc nàng sợ Tzuyu phải đợi lâu cũng sợ trời rất nhanh tối.

Mọi người sau khi trở lại cũng tập trung vào làm đồ ăn, Nayeon đặc biệt làm cho Jungyeon một phần đặc biệt, Jungyeon chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Vừa nếm một miếng Jungyeon liền xanh mặt. Mọi người thấy thế liền cười lớn, Nayeon thấy vậy hơi buồn, bảo Jungyeon không cần cố.

"Đốt lửa trại thôi." Momo cầm củi lên, ra hiệu, mọi người liền đốt đống lửa lên, 9 người ngồi cạnh nhau nên đám lửa đỏ rực, cùng nhau ghi lại khoảng khắc đáng nhớ.

"Nayeon unnie, Jungyeon unnie lúc nãy rất lo lắng cho chị đó." Chaeyoung ngây thơ nói.

"Unnie biết mà." Nayeon nhìn Chaeyoung cười, nàng biết Jungyeon lo lắng mà.

"Haha, buồn cười thật, có người chạy đôn chạy đáo đi tìm mà nãy giờ, không nghỉ một giây nào... vậy mà nãy giờ chẳng được nhắc đến, Mina unnie chị thấy bất công không?" Tzuyu cười, giọng cười đó nếu nghe rõ, giọng cười đó hoàn toàn là giả tạo.

"Ừm rất bất công." Mina cũng cười nhưng nó đầy ẩn ý. Nụ cười của Mina nó rất lạ, chưng từng thấy được nụ cười này, nó rất khó coi.

Mọi người lạnh người, Nayeon rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Tzuyu nói rõ như vậy, chẳng lẽ nàng không hiểu, nhưng việc Mina lo lắng cho nàng, Nayeon không biết về nó một chút gì cả. Một chút cũng không.

"Thôi nào, đang vui mà." Jihyo thấy không khí ngày một căn thẳng nên lên tiếng phá đi bầu không khí này.

"Em có trò này nè, hay là mọi người cùng chơi đi." Dahyun giơ bàn tay lên, bắt đầu hướng dẫn.

"Mọi người nhìn nha, em với Chaeyoung sẽ chơi thử trước. 1 2 3 4 5, ngược về quá khứ." Dahyun chỉ vào từng ngón tay.

"Nếu số này là 1, vậy đây là số mấy?"

"Số 5."

"Đây là..."

"Số 2."

"Đây là..."

"Số 4."

"Còn đây..."

"Số 3."

"Đó mọi người thấy chưa? Dễ lắm." Chơi xong Dahyun còn hưng phấn cười vì trò chơi của mình.

"Hai em tự đi mà chơi với nhau đi." Sana nãy giờ chăm chú nhìn hai đứa nhóc mà chẳng hiểu gì hết cả.

"Ơ vui mà." Chaeyoung mếu máo.

"Em vào trong trước, Sana lại đây, ở ngoài rất lạnh." Tzuyu ôm Sana vào bên trong trước, mọi người cũng cảm thấy hơi mệt nên cũng lần lượt vào lều. Có hai cái lều lớn một lều 4 người và một lều 5 người, đương nhiên Nayeon ở lều 4, Mina ở lều 5. Nửa đêm mọi người đã ngủ sâu, Mina mới từ từ đi ra khỏi, ngồi xuống một thân cây, Mina tựa lưng vào nó, nhẹ nhàng thở từng hơi một...

"Lạnh thật..." Bỗng Mina nghe thấy tiếng động từ bụi cây gần đó, một con thỏ trắng bước đến ngồi vào lòng Mina, hai tai có ve vẻ, muốn được Mina vuốt ve, nhìn nó Mina vuốt ve bộ lông trắng của nó.

"Thỏ con, mày rất giống chị ấy, rất thích mèo nheo, có phải ông trời đưa mày đến đây để an ủi tao không?" Mina ôm lấy cục bông trắng, thầm cảm ơn ông trời, ít ra cô không cô đơn nữa.

"Sao còn chưa ngủ?" Vì hôm nay có ánh trăng rất sáng, cộng thêm lúc nãy Mina có đốt một đóng lửa nhỏ, nên hiện tại có thể nhìn rất rõ đối phương là ai.

"Em lại chỗ nên không ngủ được, unnie không cần quá quan tâm." Mina không nhìn Nayeon một lần, sự tập trung đều dồn hết lên tiểu bạch thỏ trong lòng.

"Em... tại sao lại như vậy?" Lời nói của Mina như dội một gáo nước lạnh lên đầu Nayeon.

"Unnie nói gì em không hiểu?" Mina nối dối, là đang lừa gạt chính bản thân mình.

"Em vì sao lại không gọi chị là Yeonie, rõ ràng tìm thấy chị mà không nói, em ghét chị lắm hả...?" Nayeon khóc, nàng cảm thấy rất đau, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

"Vì em không phải là Jungyeon unnie, vì em không phải là người chị yêu, em chưa từng ghét unnie... em không có tư cách để chị khóc vì em." Mina ngẩng đầu nhìn nàng, xong nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn nàng lúc này, nếu còn nhìn nữa, chắc chắn cô sẽ không kìm lòng được.

"Unnie vào trong đi, nếu unnie bệnh mọi người lại trách em." Mina vốn là vậy, một khi người ta đã quên thì nhất định không giữ lại. Nayeon ngây người nhìn đứa em gái gốc nghếch, tim thắt lại, tại sao lại khó thở đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro