*ex*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Title: Drunk
• Author: Min aka iwasntborn_yesterday
• Date: 13/09/2024
• Pairing(s): Choi Yeonjun X Hwang Yeji
và một số cameo khác...
• Chiếc oneshot được trích từ fic "Chasing That Feeling" (chap 8) của CHÍNH TUI
• Summary: Khi say thì con người ta dễ thật lòng mà...

yawnzzn
"Yeji đừng ghét anh nữa được không..."

yezyizhere
"Em đã cố, nhưng không thể..."

.
.
.
.
.

Khi say bạn sẽ làm gì?

Gọi điện cho người yêu cũ? Nếu bạn làm thế, thì bạn giống Choi Yeonjun rồi đấy!

Giữa em Hwang và anh Choi có một bí mật, bí mật mà em đời đời muốn chôn giấu thật sâu, đời đời không muốn ai biết được, em và anh từng hẹn hò...

Trở về năm em 14, anh 15...

Năm đó em học lớp 9, và em bị các bạn học trong lớp bạo lực học đường, vì, em đã dám tự tin đứng trước lớp tuyên bố rằng em muốn trở thành một idol Kpop.

Những lời trêu chọc, cười cợt và chế nhạo từ chúng, em không quan tâm mấy. Đơn giản vì em cho rằng đây là năm cuối, và chỉ ráng hết năm nay nữa thôi, em sẽ thoát khỏi cái môi trường độc hại này.

Nhưng, mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế...

Thấy em hiền lành nhẫn nhịn, chọc ghẹo hoài cũng chán, chúng chuyển sang bày trò hành hạ em. Từ việc tạt nước bẩn, tạt màu vào người em, rồi bôi keo đầy ghế, đến thuê côn đồ theo dõi và đánh đập em trên trường về nhà sau giờ tan học.

Em nhịn, đúng, Hwang Yeji em lúc đó hèn nhát yếu đuối, không dám nói hay cầu xin sự giúp đỡ từ bất kì ai, chỉ vì em sợ làm phiền người khác.

Cuộc đời em lúc đó nhuộm một màu đen kịch u ám, và anh, Choi Yeonjun, đã mang đến tia nắng ấm áp rạng rỡ giữa mùa đông lạnh giá...

Chính anh, là người đã không ngần ngại xông vào hai tên côn đồ to cao để bảo vệ em; là người đã lo lắng và băng bó cho những vết thương của em mà không để ý đến việc anh còn bầm dập hớn em gấp nhiều lần; là người đã nhất quyết đòi cõng em về và đề nghị đưa đón em đi học để đảm bảo em sẽ không bị làm phiền bởi những tên kia một lần nào nữa; và cũng chính anh, đã làm hết tất thảy những việc kể trên dù với em lúc đó anh hoàn toàn xa lạ...

Có lẽ Hwang Yeji em mãi không bao giờ biết, anh đã thích em từ rất lâu trước đó, và khi biết người mình thầm thương trộm nhớ bị bạn cùng lớp bắt nặt, anh đã hận không thể bóp chết từng đứa một...

Không lâu sau đó, em và anh chính thức hẹn hò.

Đó là khoảng thời gian tưoi đẹp nhất khoảng thời gian đi học của em. Khi mà giờ đây, em đã có người ở bên, cùng em chia sẻ và theo đuổi ước mơ từng bị dè bỉu, giờ đây, em đã nhận được thứ tình cảm mà trước giờ em chưa từng được cảm nhận.

Nhưng anh ơi, sao anh lại nỡ làm thế với em...

Anh đến và mang ánh sáng ấm áp rực rỡ vào lúc cuộc đời em đen tối nhất, rồi vào lúc em tưởng chừng cuộc đời em tươi đẹp nhất, tia nắng ấy đã ra đi cùng sự biến mất đột ngột của anh...

Lúc đó, Yeji nhận được thông báo trở thành TTS cho JYP, và em đã quyết định dẹp hết tất thảy những chuyện về anh mà đâm đầu vào tập luyện ngày đêm. Và thành quả cho sự chăm chỉ của em là suất debut trong đội hình của Itzy.

Lúc đứng trên sân khấu, em đã nghĩ tuyệt lắm, giờ đây sẽ là khởi đầu một chương mới của cuộc đời, chương mới nơi mà mọi ký ức trong em về anh sẽ bay hết sạch.

Và, anh lại xuất hiện vào cái lúc mà em ngỡ đã quên đi anh...

Lần đầu gặp lại anh sau hai năm chia tay, với tư cách là đồng nghiệp, anh đã cười và chào em...

Em không biết diễn tả cảm xúc ấy như thế nào. Em vui, vì cả hai bây giờ đã đạt được ước mơ mà mình mong muốn. Chỉ tiếc là, mình không còn nhau nữa rồi... Càng nghĩ Hwang Yeji lại càng ghét Choi Yeonjun, ghét rất nhiều.

Nghe Yeji lầm bầm chửi thầm anh chàng Yeonjun TXT, Jisu đã gặng hỏi, nhưng em không muốn cho ai biết, nên chỉ viện cớ nhìn anh rất đáng ghét, thành công qua mắt được nhỏ bạn thân.

Hoạt động được hơn 5 năm, em đã cố quên anh và những mọi thứ về anh, em đã cố đặt ngừoi con trai ấy ra khỏi tầm mắt của mình, nhưng em không thể. Cứ mỗi lần gặp nhau trên sân khấu, em đều không kìm chế được mà liếc nhìn anh một cái, càng nhìn càng không thể quên, càng ghét thêm :)))

Quay lại với thực tại, hôm nay Yeji uống vài lon bia một mình trong phòng, vì em có thói quen uống một mình hơn là uống với bạn bè khi em cần giải toả những cảm xúc tiêu cực. Bỗng, em nhận được cuộc gọi từ ngừoi góp phần cho những cảm xúc tiêu cực ấy, Choi Yeonjun.

📞yawnzzn to yezyizhere 📞

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, em mới bắt máy: "Alo, có chuyện gì..."

Yeonjun mở lời, ngập ngừng nói: "Yeji, cho... cho anh, nói chuyện với...với em chút nhé!"

Dù đã có tí men rựou trong ngừoi, Yeji vẫn đủ nhận thức để nhận ra anh cũng đang say: " Yeonjun... anh đang say..."

Anh khẽ mỉm cừoi, em vẫn nhanh nhạy tinh tế như ngày nào, "Ừm, có say, một chút..."

"Thế, sao lại gọi cho em?"

"Anh, muốn nói chuyện...với em!"

"Nghiêm túc không?"

"Có, rất nghiêm túc, về chuyện giữa hai đứa mình..."

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Không, em không cần tới ...nói chuyện qua điện thoại được rồi!"

"Em muốn nói chuyện trực tiếp, nói em nghe, anh đang ở đâu?"

"Ơm, để xem nào...anh đang ở...ơm...quán XXX..."

"Được, ngồi yên ở đó, em ra liền..." *chuẩn bị cúp máy*

"Khoan đã... cũng muộn rồi, anh bây giờ không qua rước em được, nên... đi đứng cẩn thận nhé, gặp chuyện gì... thì gọi cho anh!"

"...ừm, em biết rồi!

...tút...tút...tút...

Yeji khẽ khựng lại trước lời nhắc nhở của anh, sau đó trả lời qua loa rồi cúp máy. Em có chút không ngờ, anh vẫn giữ thói quen mà anh có khi cả hai quen nhau, nhắc nhở em đi đứng cẩn thận vào buổi tối và dặn em gọi cho anh khi gặp chuyện không hay.
Ghét, Choi Yeonjun là đồ đáng ghét!

Em nhanh chóng chộp lấy chiếc áo khoác cùng khẩu trang và mũ rồi phóng ra đường...

Tới nơi, em bước vào quán, thấy chàng trai với mái tóc đỏ nổi bật đang ngồi trong góc quán, không chần chừ gì mà tiến lại ngồi đối diện anh.

Yeonjun đang gục đầu trên bàn thấy có ngừoi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngẩng mặt lên nhìn em: "Tới rồi à, em đi nhanh thế! Yeji, mặt em đỏ thế, em đã uống trước khi tới đây à?"

Yeji gật đầu nhẹ: Ừm, một chút! Em đi bộ ra đây mà, không sao!

Anh cau mày cằn nhằn: Uống rồi mà còn ra đây à, đã vậy còn đi nhanh thế, nguy hiểm quá chừng! Anh đã bảo ở nhà mà cứ cứng đầu không chịu nghe!

Em chớp chớp mắt, im lặng nghe anh nói xong mới bỉu môi đáp: Em biết rồi, nhưng, anh có tư cách gì mà trách em chứ..."

Về cuối em nói lí nhí, anh nghe chữ được chữ không, nhưng cũng hiểu được phần nào ý của em, cười cay đắng: Ừ nhỉ...anh đâu còn tư cách gì để trách cứ em mấy chuyện đó chứ...

Cả hai im lặng, biết lúc này em có hơi quá lời, Yeji nhanh chóng nói: Em... em không có ý đó... À mà, Yeonjun bảo muốn nói chuyện với em mà, anh nói đi!

Yeonjun ngập ngừng nói: Ừm, Yeji...đừng ghét anh nữa được không...

Em hơi ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ đấy, cứ mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, em thật sự chả biết trả lời như thế nào!

Yeji trầm ngâm một lúc, tay cầm lấy ly rượu, đưa lên miệng uống. Một ly, hai ly, ba ly, khi chuẩn bị đưa lên miệng ly thứ tư, có bàn tay âm ấm nắm lấy ngăn em lại, anh (lại) khẽ cau mày: Đủ rồi, tửu lượng em có cao đâu mà uống nhiều thế!

Yeji cừoi nhạt, anh vẫn còn nhớ nhỉ? Em chỉ là đang muốn chuốc cho bản thân say mèm, tại vì, chẳng phải ngừoi ta nói có chút men rượu dễ nói chuyện hơn sao! Những chuyện khó nói như vậy, chỉ có say em mới thật lòng được...

Anh im lặng nhìn em, ánh mắt như muốn giục em trả lời. Yeji thở dài, em quyết định thành thật, đôi môi liên tục tuông ra những lời đúng với cảm xúc của mình:

"Anh... Em đã cố, nhưng không thể...em thật sự cố quên đi tất cả về anh, về khoảng thời gian mình quen nhau, về cái ngày em nhận ra em đã bị bỏ rơi bởi chính ngừoi mà em đã từng tin tưởng, nhưng, anh lại xuất hiện vào đúng lúc em ngỡ mình đã quên anh! Chắc anh không biết, lúc ấy trông anh đáng ghét đến nhường nào! Choi Yeonjun anh lại càng đáng ghét hơn nữa khi từ đó cứ liên tục xuất hiện trước mặt em, đã vậy còn cứ thể hiện sự quan tâm anh dành cho em, lúc nãy anh còn nhắc em phải đi đứng cẩn thận, dặn em gọi cho anh khi cần, còn nhớ cả việc tửu lượng của em không tốt, tại sao chứ? Anh đã bỏ em đi những 2 năm, rõ ràng không còn tình cảm với em, vậy anh cứ như thế làm gì chứ? Anh xuất hiện khi anh muốn, biến mất khi anh cần, tình cảm của em đâu phải để trêu đùa đâu! Em ghét Choi Yeonjun, ghét rất ghét, ghét nhất trên đời..."

Nước mắt của em đã rơi rồi, anh vươn tay lau nước mắt cho em: Này, đừng khóc mà... Anh biết anh đáng ghét lắm, nhưng... ai bảo là anh không còn tình cảm với Yeji chứ! Anh biết lúc đó anh đã bỏ đi đột ngột không lý do như vậy, hẳn em sẽ rất buồn, rất ghét anh, nhưng lúc đó, anh không còn lựa chọn nào khác. Lúc ấy gia đình anh gặp chuyện không hay, đành phải chuyển đi gấp trong đêm. Mẹ anh cũng không cho anh giữ bất kì liên lạc nào với ai cả, nên anh không báo cho em biết được. Một năm sau đó, nhà anh sắp xếp được mọi việc nên lại quay trở về Hàn Quốc, anh đã cố liên lạc, tìm kiếm em nhưng em đã đổi số mất rồi. Anh liên lạc được với vài ngừoi bạn cũ, họ nói với anh rằng giờ Yeji đã thành TTS cho JYP rồi, anh vui lắm! Rồi anh đi thực tập cho HYBE, ngày gặp em trên sân khấu, em không biết anh đã vui sướng chừng nào đâu, lúc đó anh băn khoăn liệu có còn nhớ anh không nữa, vậy mà không những nhớ, em lại còn rất ghét anh! Anh thấy áy náy, có lỗi kinh khủng! Chính anh cũng ghét bản thân anh lắm lắm lắm, nên... dù em có ghét anh đến mấy đi chăng nữa ,anh chỉ mong em biết rằng, anh không muốn chơi đùa tình cảm của em, và vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều...

Lần này đến lượt Yeonjun khóc, đến lượt em lau nước mắt cho anh: Nè, Choi Yeonjun mít ướt... sao, sao anh không giải thích với em chuyện đó sớm hơn...

Anh sụt sùi: Anh...anh sợ, tại vì Yeji không thích anh mà! Sau hôm đó mình đã bao giờ nói chuyện với nhau như này đâu chứ...em còn chả cho anh cơ hội tiếp cận em...

Ra là thế! Hoá ra trước giờ, em hiểu lầm anh... - Yeji đỏ mặt, phần vì ngượng ngùng, phần vì nàng vừa tranh thủ lúc anh lơ là nốc thêm 1 ly.

Biết em đã hiểu cho mình, Choi Yeonjun cừoi tưoi tắn, quên luôn cả việc mình vừa khóc trước mặt em: Thế, biết sự thật rồi, còn ghét anh nữa không?

Yeji dửng dưng trả lời: Còn, em vẫn ghét Yeonjun, cơ mà, đỡ hơn được một chút!

Anh xụi lơ, chớp chớp mắt nhìn em: Lý do? - cái thói nói chuyện cộc lốc này đã được em trong quá khứ sửa nhiều lần rồi đấy (dù em nhỏ hơn anh mà), bao năm gặp lại vẫn như vậy khiến em có hơi cáu (chứ không phải do bị tên kia hỏi trúng tim đen nhé đừng hiểu lầm Yechi 😃), nhăn mày trả lời một cách rất-không-lễ-phép:

"Aizzz, không biết.... Nhưng chẳng phải lúc nãy anh bảo em ghét anh cũng được chỉ cần em biết..."

Nói đến đây thì anh ngắt lời, không muốn em nhắc lại câu từ sến súa kia: Thôi, Yeji muốn sao cũng được!

Rồi họ không nói về chuyện đó nữa, họ chuyển qua chia sẻ về mọi thứ chuyện trên đời, vân vân mây mây...

Mặc cho Yeonjun ngăn cản ra sao, Hwang Yeji cứ len lén lúc anh không để ý mà uống một ly.

'Nhậu' chung với tên này khổ ghê, biết vậy đã ngồi ở nhà tự uống cho rồi.

Em lúc này đã say mèm rồi, và bỗng dưng em hét to: Ya chúng mình quay lại đi CHOI YEON... - khiến anh phải vội vàng đưa tay bụm miệng em trước khi đôi môi xinh ấy thốt lên thêm lời nào làm lộ danh tính của cả hai.

Sau khi tiêu hoá xong thông tin người đối diện vừa hét vào mặt mình, anh thoáng có chút hạnh phúc, nhưng lí trí lại đưa anh về với thực tại: Em say lắm rồi đấy Yeji, phát ngôn loạn xạ hết rồi! Anh gọi Jisu ra đưa em về nhé!

Yeji mở to đôi mắt cáo nhìn anh tuyên bố đầy kiên quyết: Yeonjun, em nói thật đấy! Em đúng là đang say nhưng anh biết lời của người say lúc nào cũng thật lòng mà! Sao, chúng mình quay lại nhé? - nàng chớp chớp mắt nhìn anh.

Thế mà cái tên kia lại bật cười, khó hiểu thật đấy! Yeonjun trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng cô gái trước mặt anh lại đáng yêu quá đi mất, trêu em một chút vậy! Anh thay đổi thái độ, dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn em: Thế, lúc nãy có người vừa bảo là ghét anh, ghét rất ghét, ghét nhất trên đời cơ mà...

Yeji nheo mắt, đảo ánh nhìn ra khỏi con người đáng ghét này, tức đến mức không nói năng đàng hoàng với tên hơn cô 1 một tuổi nữa rồi:

"Anh...anh...chẳng, chẳng phải, lúc nãy anh cũng bảo...anh...anh thích em à? E-em xuống nước đề nghị trước rồi, anh còn... Thế, thế mà bảo yêu em, thương em..."

Anh cười xoà thích thú trước phản ứng của em. Yeonjun sau này nhìn lại chắc sẽ rất thắc mắc sao lúc đấy rõ ràng trong lòng đã nói 'Anh đồng ý' cả trăm lần cơ mà cái miệng vẫn còn muốn chọc em thêm chút nữa: Không phải, chỉ là, anh, hơi thắc mắc, Hwang Yeji lúc nãy còn bảo ghét Choi Yeonjun, thế mà lúc sau lại đề nghị quay lại với anh...

Yeji bỉu môi, mặt như muốn nói em dỗi tên cáo già này lắm rồi đấy nhớ, phụng phịu nói: Anh không muốn, thì thôi, em không ép...

Anh Choi hận giây phút này nếu không ở nơi công cộng thì sẽ lao tới mà hôn lấy con cáo nhỏ siêu chu choe trước mắt, mà chỉ có thể áp tay nâng má em, dỗ dành: Thoi mòooo...anh hỏng có ý đó đâu...Choi Yeonjun thương Hwang Yeji lắm luôn đóoooo...anh đồng ý, anh đồng ý, anh đồng ý X7749 lần luôn...Tụi mình quay lại nhé!

Yeji còn tính dỗi thêm cơ, mà trông cái tên này nói chuyện cứ chu chu mỏ zịt buồn cừoi quá, dỗi không nổi, đành cho qua vậy...

Thấy em chỉ nhìn anh bật cười mà không có phản đối gì, anh biết mình đã thành công. Yeonjun thừa cơ hội mà kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào.

Cái hôn này, chính xác thì Hwang Yeji đã chờ đợi trong 7 năm ròng.

Yeji không nói ra, nhưng Yeonjun biết, em vẫn luôn là ghét anh nhất... nhưng cũng yêu anh nhất!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Như đã đề cập ở trên thì chiếc oneshot xinh iu này là một chap (cụ thể là chap 8) của bộ fic Chasing That Feeling của Min, nên mọi người nhớ qua ủng hộ em nó với nhoé 😉
À dù hơi trễ nhưng cũng chúc Dòn Chun sinh nhật thật vui vẻ nhé 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro