02. buổi sáng tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay không ngừng rơi trên bàn phím, tạo nên những tiếng 'cạch, cạch' vang đều đều giữa không trung. Qua đôi mắt chăm chăm vào màn hình máy tính, tiếng thở dài của mọi người nơi đây, cũng không quá khó để nhận ra sự tập trung cực độ trong căn phòng làm việc này.

Lật giở vội đống tài liệu ngổn ngang trước mặt, đầu óc Yeji mấy tháng nay lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn, chả được ngơi nghỉ là bao. Bận bịu chiến đấu với chỉ số thương hiệu của mình thật sự là làm em hao tổn sức lực. Nếu người khác cố gắng một, thì Yeji phải cố gắng gấp hai gấp ba, hay thậm chí là gấp mười lần.

May mắn là, thứ hạng lần này của em xem ra vẫn còn ổn định phết. Vậy thì có thể băng băng mà tiến tới chức danh cao hơn rồi đúng không?

Nhắc đến bảng xếp hạng này, thì nó khá đặc biệt. Nói sao nhỉ? Nó giống như một tia nắng hiếm hoi giữa bầu trời đen kịt của Hwang Yeji vậy đấy. Mặc dù như thế thì hơi bi kịch hoá rồi, nôm na là ban lãnh đạo công ty lập ra để cho nhân viên có tiêu chí phấn đấu đi. Đúng hơn, nó chính là vị cứu tinh của những người có thân phận nhỏ bé như em. Yeji vào làm ở SUKET đã được bốn năm. Không quá ít cũng không quá nhiều, nhưng vẫn đủ để biết rằng nơi đây đã xảy ra những gì. Bất chấp bao nhiêu toan tính để tranh giành quyền lực, nên sự cố gắng nhỏ nhoi của em này, đâu thể hỏi được quyền lợi gì cho bản thân.

Dựa vào từng phi vụ, số sao được rate của khách hàng, nó sẽ được tính đều đều vào điểm thương hiệu, người trụ ở top 3 một năm liên tiếp cùng với sự tín nhiệm của ban lãnh đạo sẽ chỉ có một người duy nhất vinh hạnh được thăng chức. Vâng, thực sự đây chính là cơ hội vô cùng quý báu của Hwang Yeji, người chật vật trong chính vị trí của mình suốt bốn năm qua, cuối cùng đã có cơ hội bật lên. Người ra vào top 3 nhiều thì nhiều, nhưng để lúc nào cũng yên vị trong đó thì chẳng mấy ai làm được. Yeji đến giờ vẫn cảm thấy tất cả như một phép màu khi mình đứng nhất đến 6 tháng. Từ một nhân viên quèn vô danh tiểu tốt một phát thành người nổi tiếng ai cũng nhớ tên ai cũng biết mặt chỉ vì vài lần khuấy đảo bảng xếp hạng. Không biết đây rốt cuộc là loại may mắn gì nữa.

Trong quãng thời gian khó khăn trước đây, thành thật thì Yeji không muốn nhớ lại dù là một chút. Em biết, biết rằng danh sách những người được cân nhắc thăng chức, sẽ chẳng thể có tên em trong đấy. Thậm chí việc mơ tưởng đến ngày em được cấp trên để mắt tới, suy cho cùng, chính là ước mơ quá đỗi xa vời và viễn vông đối với em. Cái cảm giác mà như đang chìm trong vũng lầy của sự tuyệt vọng, thoi thóp cố gắng cứu lấy bản thân thoát ra khỏi hố sâu, vùng mình thoát ra như lần cuối cùng. Yeji đã không ít lần trải qua rồi.

Mải chạy theo dòng hồi tưởng, giọng nói của Yohan vô tình cắt đứt mạch cảm xúc và kéo em về với thực tại.

"Yeji, Hwang Yeji, chị đã xem bài đăng mới nhất của siêu tạp hoá chưa", gương mặt cậu lộ vẻ tò mò xen lẫn chút hóng hớt.

Yeji chớp mắt một cái, đoạn trả lời, "Xem rồi. Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Liếc nhẹ màn hình máy tình, phải đến 95% là Yeji đã quá lo lắng thì phải. Trái lại, người em đồng nghiệp kia vẫn đang háo hức lướt từng dòng tin trên điện thoại, đem vào tầm mắt tất tần tật bất kì thông tin sốt dẻo nào đọc được.

Yohan giật thót, đưa tay lên miệng, "Bà chị Chaeyoung lần này kinh thật, xém rớt top mà vẫn còn mạnh miệng được cơ. Xem chừng có ngày mà out thật, chắc chắn khóc không ra nước mắt. Chị đấy, Yeji ạ, phải dè chừng cô Seulgi bên tổ thiết kế kìa, nghe nói cũng mánh khoé dữ lắm."

Yeji lắc đầu cho qua chuyện, đáp lại một cách hờ hững, "Người mới phải dè chừng duy nhất ở đây, chị nghĩ đúng hơn là em đấy."

"Nhưng em-", Yohan định nói gì đó, nhưng lời thoát ra khỏi miệng được nữa câu đã trực tiếp bị xen ngang.

"Này cậu Kim, bớt nhiều chuyện lại một chút hộ tôi." Chung Ah hắng giọng từ đằng sau, hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Yohan ném cho Chung Ah một cái bĩu môi, rồi nhép miệng giả vờ nhái theo điệu bộ vừa nãy của cô. Yeji ngán ngẩm thở dài, hoàn toàn bất lực.

"Mau quay lại làm việc đi."

"Buổi sáng tốt lành, các người đẹppppp."

Sáng sủa gì tầm này nữa. Nghĩ thầm, đôi mắt Yeji đảo một vòng với vẻ chán nản.

Khoan đã. Ai nói vậy?

"Ôi trời ơi, quý hoá quá, khách VIP của chúng ta đến rồi", chị quản lý rất niềm nở từ đâu bay ra tay bắt mặt mừng với vị khách không mời mới đến kia.

Cái-gì-cơ-khách-VIP-á.

Yeji thề, trong một khắc đã thấy Yohan tự lẩm bẩm từ 'người đẹp' đến trăm lần, bộ mặt méo mó không tả nổi.

Anh chàng kia phải nói là rất đẹp trai, lãng tử thiệt ớ, mê. Mà chào được một câu đã tiêu sái bước ra khỏi đây rồi nè. Trước khi đi còn không quên để lại một câu, "Xin phép chào hỏi thế này thôi, tôi đi đây, mọi người tiếp tục chăm chỉ mà làm việc nhé."

Ôi, Lucy Hwang này sẽ không nói rằng anh ta vừa nháy mắt đưa tình với em đâu, chúa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro