#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, mọi người ai nấy đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Chỉ riêng Yoojin vẫn còn đang chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp

"Làm gì chậm chạp như rùa bò vậy? " Beomgyu từ đâu xuất hiện phía sau, đánh vào vai em một cái, thiếu điều muốn gãy luôn cả xương

"Bộ mày không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Đánh muốn rụng cái xương vai luôn rồi nè" Yoojin xoa xoa vai, lớn tiếng trách móc Beomgyu

"Mày mới là đứa không biết thương hoa tiếc ngọc ấy, đánh bờm đầu người ta còn lên giọng hả? " Beomgyu cũng chẳng vừa, ngay lật tức bật lại

"Do cái miệng hại cái thân đấy, ai kêu nói tào lao chi😒 " Yoojin lườm Beomgyu

"Rồi rồi, thao tác nhanh lên còn về, tao mệt mày quá"

"Muốn về thì về đi, giờ tao có việc rồi"

"Việc gì???" Beomgyu gãi gãi đầu thắc mắc

"Tìm tên Choi Yeonjun kia tính sổ chứ sao"

"Tìm kiếm gì tầm này, nhà ổng có việc nên về từ tiết 3 rồi. Ổng nhờ tao hộ tống mày về dùm đấy"

"Hộ tống? Nghe buồn cười thế. Mày nghĩ tao không thể cho chúng nó một trận được sao? "

"Mạnh miệng lắm, đến lúc chúng nó rạch mặt ra thì mới biết sợ. Đi về nhanh lên! " Beomgyu nắm cổ áo Yoojin lôi đi

"Buông tao ra đồ Choi hạt dẻ!!! "

...

Sau khi càn đã quét khắp các quán ăn thì cuối cùng Yoojin cũng đã về được tới nhà bình an vô sự với cái bụng no căng. Tuy không cho tên Yeonjun kia một trận được nhưng ít nhất tinh thần cũng đã được xoa dịu bằng một đống đồ ăn ngon lành.

Yoojin nhanh chóng lên phòng, tắm rửa thơm tho, rồi thả mình lên chiếc giường thân yêu sau một ngày mệt mỏi. Đang chăm chú xem bộ phim yêu thích thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Yoojin lấy điện thoại mở lên xem, là tin nhắn của Yeonjun

yeonjun.c
Yoojinie ah~
Em có về nhà an toàn không?
Anh xin lỗi vì đã không đưa em về
Tha lỗi cho anh nhé🙇

k. yoojin
Nếu anh muốn được tôi tha thứ thì hãy lên tiếng phủ nhận đi
Như vậy thì tôi sẽ biết ơn anh lắm đó🙂

yeonjun.c
Nhưng anh không muốn làm vậy

k.yoojin
Tại sao chứ?
Nó ảnh hưởng đến cả tôi và anh, cớ gì anh lại không lên tiếng phủ nhận?

yeonjun.c
Anh không muốn phủ nhận điều mà sớm muộn cũng sẽ thành sự thật đâu😚

k.yoojin
Không có cái gì sẽ trở thành sự thật ở đây cả🙂

  yeonjun.c
Em biết anh thích em mà Yoojinie
Cho anh cơ hội nhé ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

k.yoojin
Anh mới chỉ gặp mặt và nói chuyện với tôi đúng một lần, vậy mà đã có thể nói thích tôi
Anh có thể thích một người dễ dàng như vậy sao?

yeonjun.c
Anh đã từng gặp em trước khi hai ta gặp nhau rồi
Và anh đã lỡ trúng sét ái tình của em
Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đó Kang Yoojin

k.yoojin
Nhảm nhí quá đấy Choi Yeonjun
Ai mà thèm chịu trách nhiệm với một tên điên như anh chứ

yeonjun.c
Ơ...
Anh không có điên mà ಥ_ಥ

yeonjun.c
Yoojin ah
Em đâu rồi:((

yeonjun
Đừng bơ anh mà
Quay lại mắng anh tiếp đi Yoojin

yeonjun.c
Anh muốn được nói chuyện với em mà Yoojin T-T

Yoojin quăng điện thoại sang một bên, không thèm nhắn với tên Yeonjun kia nữa. Nhưng chuông thông báo cứ vang lên liên hồi, làm Yoojin điên tiết block luôn Yeonjun, rồi tiếp tục với bộ phim đang coi dở.

...

Sáng hôm sau, khi Yoojin đang say sưa ngủ thì tiếng chuông báo thức và cả chuông điện thoại cùng lúc vang lên. Em lọ mọ với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mà bấm nút nghe luôn vì tưởng là Beomgyu gọi dậy đi học

"Tao dậy rồi đây Hạt Dẻ" Yoojin nói mà hai mắt đang nhắm tít lại, giọng vẫn còn ngái ngủ

"Anh là Cáo, không phải là Hạt Dẻ đâu" Đầu dây bên kia truyền đến một tông giọng trầm ấm khiến Yoojin bừng tỉnh, em dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là số lạ.

"Ai thế? " Yoojin nhanh chóng hỏi lại

"Bạn trai tương lai siêu cấp đẹp trai của em đây"

"..... " Yoojin câm lặng, người nói ra câu này không phải là tên đó chứ?

"Mau nhìn ra cửa sổ đi"

Yoojin nghe người bên đầu dây kia nói vậy, liền ngay lật tức phóng tới chỗ cửa sổ, nhìn xuống dưới

Quả thật đoán không sai mà.

Choi Yeonjun đang đứng trước cửa nhà Yoojin, nhìn lên phía cửa sổ phòng em mà vẫy tay lia lịa. Yoojin lặng người, trong đầu không ngừng thắc mắc về việc làm sao mà Yeonjun biết được địa chỉ nhà em. Chẳng lẽ anh ta thật sự là một tên biến thái bám đuôi người khác sao?

"Yoojin ah, em còn đang nghe không? "

"Nghe. Anh đến đây làm làm gì?

"Thì tất nhiên là đến đưa em đi học rồi, mau chuẩn bị đi, anh sẽ chờ em" Yeonjun nói xong thì liền cúp máy. Yoojin nhanh chóng đi chuẩn bị rồi chạy ngay xuống dưới nhà. Nhưng khi vừa mở cánh cửa ra, Yoojin bất ngờ bị Yeonjun ôm chầm lấy mà không kịp phản kháng

"Chào buổi sáng bé con" Yeonjun ôm lấy em rồi thì thầm vào tai em lời chào vô cùng ngọt ngào

Nhưng Yoojin có lẽ không cảm nhận được sự ngọt ngào đó, vì từ nãy đến giờ em đang ra sức vẫy vùng để thoát khỏi thân hình to lớn của người kia

"Thả tôi ra!! Tôi la lên đó tên biến thái này!! "

"Được rồi, anh không ôm em nữa, mau đi học thôi! " Yeonjun thả em ra, nắm lấy tay Yoojin rồi dắt em đến trường.



_____________________________

Tui đã bỏ bê nó quá lâu. Thành thật xin lỗi và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic ạ. Iu iu🙆❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro