1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôn dữ dị dạng, thô tục. Văng bậy rất nhiều nên không phù hợp cho người đang ngủ và trẻ em đang bú ti.
________________

"Yeonjun?"

"Ơi?"

"Yeonjun!!?"

"Ơi anh đây!"

"Choi Yeonjun! anh dám cặp kè với bồ nhí sau lưng tôi?"

Beomgyu nói mớ khi ngủ, chuyện này diễn ra thường xuyên rồi. Em bật dậy rồi tát thẳng vào mặt Yeonjun một cái. Lúc này vẫn đang ngủ nhưng tay nhắm rất chuẩn, không lệch tẹo nào. Mặt Yeonjun hằn lên hình bàn tay của em.

"WTF! TẠI SAO BEOMGYU?"

Tiếng quát của Yeonjun đã làm em tỉnh giấc, thấy anh quát mình nên rưng rưng nước mắt.

"Huhu bé xin lỗi anh mà" Beomgyu nhanh chóng hôn nhiều cái lên bên má đang ửng đỏ kia.

"Cũng tại em mơ thấy Yeonjun bỏ em đi với người khác nên..."

"Được rồi, anh hiểu rồi. Beomie nín dùm" Yeonjun ôm lấy bé con.

"Khóc nữa làm chó"

Beomgyu nghe đến đây thì nuốt hết nước mắt cá sấu lại.

"Anh nói nặng với Beomie à" Bé con nhõng nhẽo.

"Không mà, được rồi anh xin lỗi cũng tại anh hẹn hò với người khác trong giấc mơ của Beomie mặc dù anh đéo biết là ai" Yeonjun nhìn em vậy cũng nhẫn nhịn mà xin lỗi.

"Ok mày sai tao đúng" Beomgyu trở mặt.

"Ê tao đang nói chuyện tử tế? Bớt hỗn"

"Đùa thui, bé yêu anh nhấtt"

"Anh cũng thế, mình ngủ tiếp thui em"

"Dạ"

Nói xong hai người lại chùm chăn ngủ tiếp.

"Junie ôm ôm" Beomgyu sà vào lòng anh. Tham lam hít hết mùi trên người anh.

"Beomie dễ thương quá" Yeonjun ôm chặt, cảm giác giống như cục bông mềm mại.

"Mà sau bé đừng tát anh đau vậy nha"

"Dạ bé biết ruii"

Ôm nhau ngủ được một lúc thì Beomgyu lại mơ rồi đá bay Yeonjun xuống giường. Uất ức không làm được gì, Yeonjun bỏ ra phòng khách ngủ.

Buổi sáng hôm ấy Beomgyu phải đi dỗ ngon ngọt mãi anh người yêu. Thấy em  dễ thương vậy mà kìm lòng không nổi.

"Anh sẽ tha lỗi cho em.."

"Ỏ em biết mà, em hứa sẽ không vậy nữaa"

"Khoan nào, anh đã nói hết đâu. Vì để bù đắp cho giấc ngủ tối qua của anh thì Beomie biết làm gì không?"

"Em hứa làm mọi việc anh bảo" Beomgyu không biết anh ra điều kiện gì nhưng thôi cứ hứa bừa. Dù sao không làm thì Yeonjun cũng chẳng giận em quá 5 phút.

Yeonjun hài lòng, bồng bé con vào phòng ngủ. Em ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Mỗi lần Beomie làm anh mất ngủ thì phải đền bù 1 nháy nhé" Yeonjun cúi xuống chặn miệng em lại.

Beomgyu nỗ lực phản kháng nhưng không thành.

_______________

ok mng kêu fic xàm quá thì t ẩn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro