giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yeonjun và em yêu nhau yên bình lắm, thi thoảng thì có hơi bất đồng quan điểm mấy chuyện nhỏ nhặt nhưng chỉ cần một trong hai người căng thẳng một tẹo là cả hai sẽ lại ôm nhau cho qua chuyện ngay. nhưng hôm qua, là lần đầu tiên trong thời gian yêu nhau em với yeonjun cãi nhau một trận to như vậy. em tức đến nỗi cầm túi đi thẳng đến nhà chị quản lý chơi thân với mình mặc kệ yeonjun hét to không cho em đi.

chuyện là một người bạn cũ lâu năm không gặp của em vừa trở về sau kì trao đổi du học sinh nước ngoài, và cậu ta liền tìm tới em và rủ em mua cổ phiếu của một công ty cậu ta sắp làm việc cho. sau khi nghe cậu ta thuyết phục thì em cũng có hứng thú với việc này, nhưng vấn đề là số tiền để mua khá đắt là 10 triệu won. số tiền mà em đang có trong sổ tiết kiệm cũng còn khoảng 7 triệu won nhưng đấy là tất cả số tiền bao gồm tiền chi tiêu tiền nhà và tiền gửi về cho ba mẹ nữa, thế nên em về định hỏi yeonjun cho em vay một chút tiền để đầu tư. mọi chuyện lại không suôn sẻ như em nghĩ, yeonjun hoàn toàn không đồng ý cho em giao dịch với cậu ta

anh không đồng ý, cậu ta với em vừa mới gặp lại sao em có thể tin được cậu ta đây ?

nhưng cậu ấy là bạn của em cơ mà

kể cả là bạn, em có chắc những người gọi là ' bạn ' của em sẵn sàng đến bên em khi em khó khăn không ??

nhưng nếu đầu tư ổn thoả, lãi suất mang về sẽ rất lớn.

em còn định đem hết tiền tiết kiệm của mình đi cơ à? nếu mà bị lừa mất thì sao đây ?? anh sẵn sàng đi cày cuốc mọi ngày để có thể lo cho em đầy đủ mà ?

SAO ANH CÚ LO NGHĨ MẤY THỨ KHÔNG ĐÂU THẾ NHỈ

MẤY THỨ KHÔNG ĐÂU Á ? TÔI ĐANG LO CHO EM ĐẤY

DÙ GÌ CŨNG LÀ TIỀN CỦA EM CƠ MÀ?
NẾU ANH KHÔNG MUỐN THÌ THÔI TÔI TỰ DÙNG CỦA TÔI, KHÔNG CẦN ANH CHO NỮA

ĐỨNG LẠI, EM ĐỊNH ĐI ĐÂU?

lúc này mọi thứ dường như lên tới đỉnh điểm rồi, em vào phòng lấy áo khoác và túi xách mở cửa nhà.

tôi đi đâu kệ tôi đừng quản tôi nữa

AISSHH ĐIÊN MẤT THÔI, TÔI CẤM EM ĐI ĐẤY?

em bỏ ngoài tai lời nói của yeonjun đi thẳng tới nhà chị quản lý.

*cộc cộc

ơ sao em lại ở đây thế này kẹo bông? người yêu em đâu?

aissh chị kệ anh ta đi, em với anh ta đang cãi nhau, cho em ngủ lại đây một đêm được không chị, em không còn nơi nào để đi nữa..

ừ được mà vào đi em.

chị quản lý rất quý em, vì em vừa ngoan làm việc năng suất cũng rất cao lại còn hợp tính chị nữa. lúc nào cũng yêu chiều gọi em hai tiếng ' kẹo bông '

sao thế? sao hai đứa lại cãi nhau? bình thường yêu nhau lắm chẳng bao giờ cãi nhau to cơ mà

em kể hết mọi chuyện cho chị nghe, vừa kể lại vừa ấm ức mà khóc lóc. lúc này vì vẫn còn tức giận nên em chẳng nghĩ thông suốt được cái gì, cứ trách anh mãi thôi

đấy..hức..đã yêu nhau thì đáng ra phải ủng hộ quyết định của nhau chứ, anh ấy chẳng những phản đối, còn lớn tiếng với em.. đ-đây là lần đầu em thấy anh ấy to tiếng..

nghe chị này, chị thấy yeonjun như thế là có phần đúng đấy, vì 10 triệu won cũng không phải là nhỏ, nó không phải 10 ngàn như em mua một cốc cà phê, vả lại cậu bạn kia với em xa nhau mấy năm trời đến nhắn tin hỏi thăm nhau cũng chẳng có mà đằng này khi về tới nơi lại nhắm tới em để chào mời, chẳng phải có vấn đề à?

hic..nhưng..

yeonjun nó lớn hơn em, ít nhiều cũng trải qua nhiều thứ hơn em. anh chàng phản ứng như vậy là vì lo cho cô công chúa nhỏ của hắn quá thôi, em ngoan như thế, nó thương em nhiều như nào em rõ nhất. sống với nhau nó cũng hiểu và yêu em nhiều hơn, kẹo bông à, lần này em sai rồi đấy. chị khuyên nên về xin lỗi người yêu của em đi, chắc giờ đang lo sốt vó lên đi tìm rồi kia kìa.

đúng là người lớn hơn trải đời nhiều hơn và càng có nhiều kinh nghiệm sống hơn hẳn, em nghe những lời chị quản lý chia sẻ là thấy có lỗi với yeonjun luôn. lúc đó nóng giận quá mất khôn, buông ra những lời không hay với anh trong khi anh chỉ vì muốn bảo vệ mình.

em cám ơn chị vì những lời vừa rồi. em nghĩ em phải về xin lỗi yeonjun thôi.

ừa về cẩn thận nhé, có gì cứ nói với chị nhaa

em mặc áo khoác và cầm túi chạy một mạch từ nhà chị quản lý ra bến xe bus gần đó, ngồi xe bus 15 phút thì về đến quán, em tức tốc chạy nhanh về chung cư nhà mình. điều ngạc nhiên là trong lúc rẽ từ cửa hàng tiện lợi ra thì va phải một người. đột nhiên một cơ thể cao lớn áp sát em vào ngực mình, ôm chặt. là yeonjun, người yêu em đang chạy đi khắp nơi để tìm em.

ha...anh cứ tưởng anh mất em rồi.

yeon-yeonjun?

huh? anh đây? anh xin lỗi. đáng ra anh không nên to tiếng với bé con của anh.

hic..không..anh không có lỗi, em mới là người phải xin lỗi..em sai mà còn bỏ đi, đáng ra em nên nghe lời anh, anh nghĩ cho em vậy mà..

em đang nói đột nhiên bị cắt ngang bởi nụ hôn của anh, yeonjun hôn em một cách thật nhẹ nhàng.

anh hiểu rồi, bé con lần sau đừng chạy đi nữa nhé, anh tìm em muốn chết luôn đấy.

em không cãi lời yeonjun nữa đâu..

ngoan, anh thương em nhiều lắm.

giữa trời thu se lạnh, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau. mong rằng ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro