「strawberrycake」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin gối đầu lên cơ đùi của gã để xem bộ phim ưa thích mà em đã ngóng chờ từ tuần trước. em nghiêng đầu, tóc mái loà xoà khẽ chạm lông mi dài, nó làm em cảm thấy vướng mắt. em cau mày, phồng má lên cố thổi để những sợi đen láy di chuyển tránh xa tầm nhìn.

yeonjun âu yếm nhìn từng hành động của em, có thể những người khác làm điều này gã sẽ chỉ toàn thấy sự ngu dốt và lười biếng nhưng với em thỏ này thì thật khác, gã cảm nhận được sự đáng yêu của em đang vây quanh lấy bầu không khí thanh ngọt này. rồi em gặp trở ngại, hai gò má em được bao phủ bởi lớp thịt non mềm mại, khuôn môi liên tục tạo thành hình trái tim để thổi bay thứ gì đó.

nếu không phải vì gã quá hiểu em đang làm gì, nhất định gã sẽ một mực cho rằng em đang cố ý thảm sát trái tim gã.

sao lại có người dễ thương tới nhường này cơ chứ?

gã cúi đầu xuống, dùng ngón tay trỏ để gạt hết tóc mái của em sang một bên. ân cần hỏi.

"em thấy ổn rồi chứ?"

bé thỏ tròn mắt, gã đoán chắc hẳn em đang tò mò làm thế nào mà gã biết được em định làm điều ấy cơ chứ, nhưng gã không trả lời đâu. mà gã sẽ để cho thứ sâu trong lồng ngực bên trái lên tiếng.

em thỏ cựa quậy, cố tìm một chỗ thoải mái nhất dành cho mình. yeonjun có cảm giác bé con sắp làm tổ ở trên người gã mất tiêu rồi! nhưng chẳng phải vậy thì càng tốt sao, em sẽ bám dính lấy gã, mọi lúc, mọi nơi.

"yeonjun ~"

em thỏ hư quá, không thèm gọi gã bằng kính ngữ nữa rồi. mà gã cũng đâu mảy may bận tâm, em thích là được rồi. thanh âm ngọt ngào như đường dịu dàng rơi vào tai gã, gã tưởng rằng có một thiên thần đang vẫy gọi mình. bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, gã bẹo má em, đáp.

"sao vậy cưng?"

bé con ngồi dậy, quàng tay gã qua vai mình, em gần như rúc cả người vào trong lòng gã. da thịt em mát lạnh, chiếc áo hồng nhăn nhúm bị hất lên đôi chút bởi hành động đột ngột của em. gã quay đầu, thơm nhẹ vào gò má em.

"em muốn ăn bánh kem!"

em nũng nịu, mái tóc mấy phút trước vừa bị gã gạt ra giờ đang yên vị cọ qua cọ lại xung quanh xương quai hàm của gã. nhột nhột, nhưng rất dễ chịu. âm điệu em mềm nhũn, không nhanh không chậm đã chạm tới phần nhạy cảm nhất của trái tim gã. em khiến gã cảm thấy thật ngọt ngào và em là điều tuyệt đẹp nhất mà ông trời đã ban tặng tới thế giới này, thế giới của riêng gã.

"dâu tây nhé?"

"vâng."

"bé muốn xem anh làm bánh không?"

yeonjun hỏi, hơi thở gã len lỏi vào lỗ tai em. em gật đầu, thơm chóc cái lên bàn tay đang ngự trị trên vai mình. bé thỏ luôn biết cách làm gã thấy hưng phấn, gã muốn hôn em thật nhiều, thật lâu và thật sâu. nhưng thỏ con thì đang đói, sao gã có thể ích kỉ làm no chính mình được cơ chứ?

gã cầm điều khiển rồi bấm nút màu đỏ chót, bất chợt liên tưởng tới vành tai em ban nãy - thứ cũng có sắc màu tương tự. và rồi gã mỉm cười, không gian ngập tràn thứ được gọi là tình yêu.

em lẽo đẽo đi theo gã vào phòng bếp, em muốn giúp gã điều gì đó chứ không phải chỉ yên lặng ngồi trừng mắt xem gã đánh trứng và phết kem. em nhỏ giọng yêu cầu, ngón tay không nghe lời mà kéo áo phông trắng.

"em muốn giúp anh làm!"

yeonjun cũng muốn xem bé thỏ mặc tạp dề và đảm đang như một chàng nội trợ nhỏ ghê cơ ấy, gã mở ngăn kéo bếp rồi lấy ra một chiếc tạp dề màu vàng choé. hơi chói mắt nhưng không sao, em thỏ thích là được. gã chạm vào cái eo nhỏ của em, bàn tay run rẩy kiềm chế không vuốt ve lấy nó, cố gắng thắt lỏng dây một chút để em tránh bị gò bó, gã hỏi.

"như này được rồi chứ?"

"vừa rồi ạ, em cũng sẽ giúp anh yeonjun mặc tạp dề!"

tự dưng thấy giống vợ chồng mới cưới ghê ta? gã nghĩ thầm rồi xoay người em lại, hôn hôn lên môi em mấy cái. đôi môi em là thứ gây nghiện nguy hiểm gần như nhất mà gã từng thử qua, còn gây nghiện nhất chỉ có thể là cơ thể trơn mượt kia.

em cầm tạp dề màu đen vương chút trắng đục, em thỏ đoán đây là bột mỳ và gã cáo kia chẳng cẩn thận tẹo nào cả. hầu hết hành động của gã đều sẽ mang chút vụng về, nhưng chẳng sao cả, gã vẫn luôn tạo ra những cái bánh kem ngon lành.

thật ra "những cái bánh kem ngon lành" chỉ là chiếc áo chống đạn thôi, vốn dĩ bởi em thỏ đã phải lòng gã cáo từ lâu, dù có hậu đậu một chút thì có sao nào?

em quàng sợi dây đen qua cổ gã rồi thắt hình nơ bướm nhỏ xinh ở phần lưng. thỏ con cũng tinh ranh lắm, lợi dụng giây phút này liền ôm gã từ đằng sau, tham lam hít trọn lấy mùi hương bạc hà mát lạnh từ người kia.

gã có biết em giả vờ lúng túng để ôm gã lâu thêm vài phút, nhưng gã mặc kệ. bởi gã thích được cơ thể mềm mại kia động chạm với mình, và em thỏ mỗi lần cố tình ngu ngốc nhìn đáng yêu miễn bàn. gò má em phớt hồng như được tô bằng sốt dâu tây và đôi môi em mấp máy, sau đó là khoé môi được vẽ lên thật cao, để lộ ra hai lúm đồng tiền yêu phải biết!

ôi, cứ gọi gã là kẻ u mê đi. nhưng nếu là người khác, họ cũng sẽ thương em thỏ như vậy thôi. biết sao được, bé thỏ nhà gã là cực phẩm mà, một cực phẩm hiếm hoi của duy chỉ mình gã.

"em biết cách tách trứng chứ?"

gã thăm dò, em thỏ mấy giây trước còn gật đầu, ba giây sau đã lắc đầu ngoay ngoáy. gã phì cười, đặt tay lên mái tóc mềm mại của em - thứ còn bông xốp hơn những lớp bánh mà gã đã từng làm qua. gã nghĩ thầm, chắc thỏ con phải rất lâu nữa mới được lấp đầy bụng cho mà xem.

sau mấy tiếng mệt rã người, gã đặt quả dâu tây cuối cùng lên trên đỉnh chóp kem. và khi ấy, gã thấy nụ cười em thỏ nở rộ. gã ngơ người, xinh ghê cơ ấy. tựa như chiếc kẹo bông gòn ngọt lịm thấu xương làm gã mê mẩn, lại tươi mới như hoa hướng dương, rực rỡ tới chói mắt.

bé thỏ này, gã ước rằng em sẽ chỉ thuộc về gã, một đời, một kiếp.

soobin xắn ra một mẩu bánh nhỏ, vụn bánh rơi vãi trên đĩa sứ trắng. em đưa tay về phía gã, mở miệng a thật dài.

gã luôn hiểu em, chưa đầy một phút mẩu bánh toàn kem tươi và dâu tây đã lộn nhộn trong bụng gã. gã lẩm bẩm, không tệ như gã đã nghĩ. nhưng vì có em ở đây, nên miếng bánh này còn ngọt ngào hơn tất thảy loại bánh kem trên hành tinh này gộp lại.

em thỏ đói bụng ăn sạch cái bánh cỡ vừa trong vòng vài phút, gã đưa cốc nước cho người đang ngồi dựa vào ghế vỗ vỗ bụng kia.

"em no rồi chứ?"

thỏ cười tít mắt, ngoan ngoãn đáp.

"vâng!"

gã cáo nghe vậy mon men chạy sang chỗ em ngồi, chọc đầu ngón tay vào bầu má mềm. xúc cảm thật thích, gã vuốt ve khuôn mặt trắng nõn ấy. em là báu vật của gã, là quả dâu tây hoàn hảo thuộc về gã.

em thỏ ngơ ngác nhìn sang gã cáo, em dịch ghế rồi quàng tay lên cổ người kia, chóp mũi đụng chóp mũi. em lắc lư cái đầu nhỏ, mũi em cọ tới cọ lui khiến gã mỉm cười. đôi môi nhỏ mang hương thơm bánh ngọt chạm lên gò má gã, rồi di chuyển tới khoé môi. em hôn chóc một cái lên môi gã, rồi một cái nữa và thêm một cái nữa.

"phần thưởng cho anh đấy, đầu bếp của em."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro