my dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: câu chuyện có một số từ ngữ nhạy cảm và lưu ý trước khi đọc
Xin cảm ơn.

8 năm trước
Người ta truyền tai nhau về câu chuyện, một bác nông dân đi đốn củi phát hiện một cô gái trẻ bị sát hại trong rừng. Trên người mặc bộ Hanbok màu xanh lá, hiện trường được tìm thấy là một vũng máu dài giữa đường sỏi đá hai bên là hai dãy bụi cây rậm rạp được kết luận là nạn nhân bị kéo lê lết một quãng đường ngắn, trên cổ là một vết cắt sâu do đội khám nghiệm tử thi cho rằng hung thủ chỉ cần một nhát đã làm cô gái mất mạng.

Kỳ lạ là khi phát hiện thi thể, người nông dân khai rằng.

"Tôi thấy cô gái ấy đang ngồi. Không! không phải, là đang quỳ mới đúng, hai đầu gối cô ấy chạm đất còn đầu thì gục xuống"

Chuyển cảnh

Một cô cảnh sát nhận lệnh đi điều tra vụ án liên quan đến tên sát nhân đã gây ra những vụ án mạng tương tự được cho là 'tên sát nhân hàng loạt' .

Khổ nổi, đi điều tra không những chẳng tìm ra được manh mối gì, cô ấy còn bị lạc. Khi cô đang tìm đường ra thì lại vấp dây leo ngã va vào cục đá lớn làm điện thoại vỡ tan tành. Cô nghe tiếng 'tách' một cành cây gãy, cô theo phản xạ quay qua thấy một bóng đen trong bụi rậm.

"Ai đó"

Cô tưởng là sói hoặc con gì đó đáng sợ vội leo lên cục đá, nhìn quanh lại không thấy gì đáng nghi nên cô lại tiếp tục đi tìm đường. Đi một hồi thì cô thấy trước mắt là cục đá mà cô ngã vào.

"Mình bị lạc rồi"

(Tạm gọi cô cảnh sát là Junna nhé)

Đi đường kia không được nên Junna rẻ sang trái, đi một hồi cô thấy một cái đường sỏi đá nên cô đi theo mong tìm được một nơi để cư trú tạm. Không tốn công cô nhìn thấy mội ngôi nhà làm bằng gỗ.

Trong ngôi nhà có hai người ở là Yeonjun và người mẹ của anh. Junna bước vào cạnh cánh cửa gõ gõ 3 tiếng.

'cóc cóc cóc'

"Xin hỏi có ai trong đó không ạ?"

Không ai trả lời cả. Junna đi lại xung quanh nhà đến một cánh cửa không khoá, cô mở cánh cửa ra thì thấy một người phụ nữ là người mẹ đang nấu ăn.

"Chào cô, c-con vào đây tìm người nhưng không may b-bị lạc, cô có thể cho con ở tạm cùng cô một ngày được không ạ"

Cô nói xong bà ấy không trả lời, vài giây sau bà ấy quay ngoắt qua làm cô giật mình lùi vài bước, bà ấy gật đầu.

"Cô cần con giúp gì không ạ"

"Không, cô có thể ra sau kia rửa tay chân và vào đây ăn cùng chúng tôi"

"Cô ở đây cùng ai nữa hay sao ạ?"

"Ừ"

Đến lúc ăn, người mẹ kia thay đổi hoàn toàn tính cách của mình, không còn lạnh nhạt hung dữ như lúc ban đầu. Cạnh bà ấy là Yeonjun có vẽ rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cô cũng chả quan tâm mấy.

Cứ nghĩ là anh ấy không thích tiếp xúc với người lạ, trò chuyện một lúc lâu thì Junna biết được tên Yeonjun và anh ấy hằng ngày thường đi sâu vào rừng đốn củi và tìm thức ăn sống qua ngày.

Sáng hôm sau.
Junna cầm tay rối riết cảm ơn hai mẹ con, thầm nghĩ lần sau chắc chắn cô sẽ quay lại giúp đỡ hai người. Cô định bước đi thì người con vốn ngại ngùng lại tiến tới nắm tay cô lên tiếng.

"Khoan đi đã"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi thích cô, thật ra tôi đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên"

Junna lại khá bất ngờ khi nghe những gì anh nói, cô đang ngẩn ngơ không biết nói gì thì người mẹ lên tiếng

"Hay cô ở lại cùng con trai tôi đi, nhìn nó cũng chân thành mà"

Junna cô tính từ chối và cố rút tay lại, nhưng một thế lực nào đó khiến cô không thể dùng được sức lực của mình nữa. Cô lại đành đồng ý ở lại vì nếu có đi thì cô cũng không thể ra khỏi đây với sức khỏe như thế và suy nghĩ về mối tình đột ngột này.

Một hôm cô có ý định bỏ trốn nhưng không may lúc vừa bước ra khỏi cửa thì bị người mẹ phát hiện, bà ấy không nói gì lại dẫn Junna đi đến một nơi đặc biệt của hai mẹ con họ và đưa cho Junna xem một chiếc rìu hình đôi môi. Từ trong đầu cô có ý định trộm chiếc rìu này làm vũ khí để tẩu thoát.

Khi thời cơ đến cô vẫn cư xử như bình thường như không có gì xảy ra, như thường lệ cô cũng Yeonjun đi đốn củi, lén mang theo chiếc rìu kia trong giỏ đựng dụng cụ câu cá. Trên đường đi Junna có vẻ như rất mệt nên quyết định nghỉ ngơi dưới gốc cây, cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội để trốn thoát. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Yeonjun mở mắt ra, tiến tới giỏ dụng cụ lấy chiếc rìu ra. Như cô nghĩ "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" nhưng lại bị phát. Nói là bị phát hiện nhưng thật ra đó là kế hoạch của hai mẹ con Yeonjun nhằm mục đích là giết cô.

Từ lúc mà Junna vào rừng bị Yeonjun bắt gặp và tạo ra những tiếng ồn để cô lạc đường, như lần vấp dây leo cũng là do Yeonjun làm. Lúc ăn tối Yeonjun có vẻ rụt rè cũng là do sợ cô phát hiện bóng đen trong rừng là anh. Đến hiện tại, Yeonjun đang cầm trên tay con dao dài tầm một gang tay và đang tiến lại gần Junna vung tay, Junna cũng mở mắt ra và rồi.

"Ahhh"

Sau tiếng hét trong khu rừng bỗng dưng yên ắng không còn động tỉnh gì. Rồi là tiếng bước chân, Yeonjun đang kéo Junna trên mặt đất. Đến nơi Yeonjun lật ngã cô ấy xuống và lấy chiếc rìu ra. Anh rạch cổ cô ấy và máu bắt đầu tươm ra và hết.

Yeonjun là tên tội phạm trốn trại, anh chính là người đã giết cô gái mặc hanbok màu xanh và được mẹ anh giúp thay đổi diện mạo. Sở dĩ anh giết cô là vì cô gái chính là người yêu của anh, đã phản bội anh và cố gắng bỏ trốn nhưng anh lại xuất hiện. Hiện trường anh ta giết cô gái kia là một vũng máu, nạn nhân bị kéo lê trên mặt đất và bây giờ là nữ cảnh sát kia.

END

____________________________

Thật ra đây là do t mơ thấy mấy năm trước, vì nó có cốt truyện khá chi tiết nên t nhớ.

Nội dung khá rời rạc nên t men theo nội dung để viết chi tiết hơn.

Nếu mn có thắc mắc vì sao t đăng cái này thì là t tưởng "nếu mơ mà chúng ta có thể nhớ thì là điềm báo mộng" nên t nghĩ đó sẽ là vai diễn sắp tới của Yeonjun, hihi cũng chỉ là suy diễn của tui cho nên là mọi người đọc mang tính giải trí thôi nhé💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro