i: từ thích thành thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày mới bắt đầu, sau khi lê tấm thân nặng nề xuống giường, vệ sinh cá nhân và thay đồ, kim hye jin nhanh chóng chạy xe tới công ty. cô hiện đang 24 tuổi và vẫn chưa có một mỗi tình vắt vai nhưng thay vào đó lại có một núi deadline đang đè đầu cưỡi cổ. nói vậy thôi, chứ cô chưa từng yêu ai thật, vì cô làm gì có thời gian rảnh. một ngày có 24 tiếng thì 8 tiếng để ngủ, 3 tiếng để ăn còn 13 tiếng còn lại cô đều dành cho công việc. chắc hẳn mọi người đang thắc mắc cô làm gì ư? bật mí, cô làm một công việc mà fangirl nào cũng muốn. đến đây chắc mọi người cũng đóan ra rồi chứ? đó là quản lý idol. cụ thể hơn là quản lý riêng choi yeonjun của tomorrow by together.  

*tiếng chuông điện thoại*

- ây, chết rồi hye jin ơi... - giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia cất lên.

- sao? mày lại gây ra rắc rồi gì hả?

- ê, tao mới làm đổ cốc americano vào điện thoại công cộng, mà ở đó đông người quá...

- mày làm cái gì mà phải ra hẳn điện thoại công cộng hả yeonjun? 

- tao định dùng số lạ gọi để tống tiền thằng beom chơi thôi mà. vừa mua cốc americano xong, uống được có mấy ngụm thì làm đổ mất. làm sao giờ?

- cứ từ từ để nghĩ, ờm,..., ở đó có ai nhận ra mày không? 

- hình như là không đâu, tại vì tao mới tẩy tóc nhưng mà chưa có lên vlive nên chưa ai biết cả.

- rồi oke, bây giờ bĩnh tĩnh, có ai đang chờ để gọi điện thoại công cộng không?

-  có, một bạn nữ.

- bây giờ, mày hỏi xem người ta có cần điện thoại gấp không? nếu gấp thì mày giả vờ dùng instagram gọi cho tao để tao giả vờ nạp tiền vô điện thoại mày. mày nói lớn lớn xíu, làm sao để con bé kia nghe được ấy, rồi mày cho nó mượn điện thoại. mà này, nếu hình nền điện thoại của mày để cái gì linh tinh thì thay nhanh đi nhé.

- ok, tuân lệnh!!!

giờ thì ai dám bảo làm quản lý sướng lắm nào. hết đi giải thích với truyền thông, thỏa thuận hợp đồng với các bên quảng cáo, rồi nghĩ cách để gây ấn tượng với fan (như là caption mxh lạnh lùng, ôn nhu, hay là "chất liệu bạn trai chẳng hạn",... đều do một tay ekip hỗ trợ). chưa kể, mỗi đợt sắp comeback còn phải đến tận sân khấu comeback của idol để trấn an tinh thần rồi cổ vũ cákiểu nữa. nói chung là cũng khá vất vả chứ đâu có sung sướng gì. nhất là với choi yeonjun, người-duy-nhất-sinh-ra-ở-thế-kỷ-20, hay gọi ngắn gọn hơn là người cao tuổi nhất trong txt, lại nghịch ngợm không kiểm sóat nổi. đi trông một người đàn ông trưởng thành 25 tuổi đã có giấy chứng minh nhân dân, bây giờ còn khó hơn cả trông trẻ lên 3 nữa.

các bạn không tin ư? thử đặt mình vào hye jin trong những trường hợp này xem:

- hye jin ơi,.....

- lại gì nữa đấy? sao giọng mày nghe là lạ thế?

- tao quên password tài khoản ngân hàng rồi.

- mày lại ra ngân hàng làm gì?

- đâu, tao đang dưới phòng nhảy mà.

- ý mày là quên password để đăng nhập vô app hả?

- uh, đúng rồi, để lát xuống canteen quét mã QR giảm giá á.

- u là trờiiii, em chịu anh luôn đấy, mày có biết để nghe điện thoại của mày tao phải bỏ mất 2 phút cuộc họp với giám đốc không hả? tao đã dặn mày nhiều rồi mà, "CUỘC GỌI CỦA IDOL RẤT QUAN TRỌNG VỚI QUẢN LÝ ĐẤYYYYYYYY". nhớ chưa?

- nhớ rồi, nhưng mà tao quên pass thì phải làm sao?

-nhắc cho mày nhớ này : TẤT CẢ PASSWORD CỦA MÀY ĐỀU LÀ CÁI TÊN INSTAGRAM CỦA MÀY KÈM THEO CÁI NGÀY SINH CỦA MÀY ĐÓOOOOOOOOOO.

- à, nhớ rồi, cảm ơn nha.

- cúp đây. hỏi xong rồi mới nhớ ra thì nói làm gì.

- ba...

chưa kịp nói xong câu chào, hye jin đã vội vàng tắt máy. cô  đã quá quen với những tình huống dở khóc dở cười như thế này.

nhưng chưa hết, còn nữa;

[tại cánh gà của sân khấu music bank]

[phòng nghỉ của tomorroww by together]

staff (của bên kbs): nào nhanh lên các bạn, chúng ta chỉ còn 10 phút nữa là lên sân khấu rồi, phục trang, make-up đầy đủ chưa?

txt (đồng thanh): dạ rồi ạ.

staff (của bên kbs): vậy thì tốt, chúc các bạn có một màn biểu diễn thật xuất sắc nhé.

txt (đồng thanh): cảm ơn anh.

yeonjun (nói thầm): ê hye jin.

hye jin: hả? mọi chuyện ok chứ?

yeonjun (nói thầm): cũng không oke lắm

hye jin: sao?

yeonjun: tại bình thường cái áo tao mặc nó chỉ có 3 cái lỗ để mặc vô mà các này nó có 5,6,7,8,9,10 cái lỗ liền nên tao thọc đại vô, trông cứ sao sao á mày.

hye jin (quay sang nhìn): ối giồi ôi ông ơi ba cái lỗ to nhất thì ông mới mặc vô chứ ông mặc như vầy rách hết phục trang của người ta hả?????????

yeonjun: hề hề, xin lỗi mà, tại bên thiết kế chứ bộ, đâu phải tao..

hye jin: mày là người đề xuất cho mấy cái lỗ nữa vô cHo phÁ cÁcH đó con.

yeonjun: ủa vậy hả? ai biếc gì đâu.

(làm mặt cư tê)

hye jin: lạy, cái trò đó chỉ có MOA của mày thích thôi, tao thì không.

yeonjun: rỒi mÀy sẼ pHảI tHícH. bái bai, tao đi đâyyy

hye jin: nhỡ diễn tốt đó, không tốt là chít với tui.

yeonjun: biết rồi, MOA sẽ thích lắm, phải diễn tốt chứ.

_____________________

đọc tạm đi nhé, tại tui mới nghĩ ra. nếu mọi ng hỏi là tại sao fic heeseung và fic ni-ki chưa up chap mới thì là vì tui để draft ở laptop, còn cái này là ở pc. nếu là tui lưu ở wattpad thì cũng oke thui nhưng tui lưu trong word cơ. nên thông cảm đọc 'tạm' nha.

fic này hơi lố lăng ô dề xíu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro