#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#buổi hẹn hò nhân ngày kỷ niệm

Anh và cậu thường hẹn hò vào những ngày cuối tuần. Đơn giản vì vào cuối tuần cả hai đều rỗi, thời gian ở bên nhau sẽ được nhiều hơn.

Như thường lệ, vào đêm trước ngày gặp gỡ, hai người sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho buổi hẹn. Không mất quá nhiều thời gian để cả hai thống nhất địa điểm gặp và những điều sẽ làm vì Yeonjun luôn chiều Beomgyu ở khoản này.

@yeonjunielacuatui
Vậy mai bồ đến đón em hay em tự đến chỗ hẹn?

@tuilacuabeomgyu
Dĩ nhiên là anh sẽ đến đón em rồi
Hẹn 8h sáng ngày mai gặp nha

@yeonjunielacuatui
Yayyyy
Yêu bồ nhất
Vậy bây giờ em đi ngủ đây
Hẹn 8h sáng mai gặp bồ
Nhớ mơ thấy em nha
❤️

@tuilacuabeomgyu
Bye sweetie
Em cũng ngủ ngon
Mơ thấy anh
❤️

Sau tin nhắn chúc ngủ ngon, Beomgyu đặt điện thoại sang một bên và dự định sẽ ngủ. Nhưng cứ nghĩ tới cuộc hẹn ngày mai là cậu lại không tài nào nằm yên được. Cậu cảm thấy vô cùng hào hứng. Bởi vì mai chính là kỷ niệm 6 tháng hai người chính thức yêu nhau và Beomgyu thì cực kỳ... cực kỳ muốn xem liệu Choi Yeonjun có điều bất ngờ gì cho cậu hay không.

Sau một hồi lăn qua lăn lại, cuối cùng Beomgyu cũng không chịu nổi nữa mà quyết định cầm điện thoại lên và nhắn thêm vài tin với Yeonjun. Tưởng rằng anh sẽ chẳng trả lời đâu vì đã ngủ mất rồi, nào ngờ chưa đầy một phút sau anh đã trả lời cậu ngay.

@yeonjunielacuatui
Bồ ơi em không ngủ được

@tuilacuabeomgyu
Hửm? Sao vậy?

@yeonjunielacuatui
Em không biết nữa
Tự nhiên em mong trời sáng ngay lập tức quá

@tuilacuabeomgyu
Để được gặp anh ngay chứ gì
Mau đi ngủ đi
Thức khuya ngày mai mắt sẽ có quầng thâm đó

@yeonjunielacuatui
Nhưng em không ngủ được thật đó
Hay là bồ hát em nghe đi
Bài nào cũng được, miễn là bồ thấy tự tin

@tuilacuabeomgyu
Vậy anh sẽ hát cho em nghe bài 20cm nhé!
Bài của nhóm TXT mà em thích ấy

Thế là Choi Yeonjun phải hát ru Choi Beomgyu.

Chất giọng đặc biệt của anh thực sự đi vào lòng người lắm nha. Nó cực kỳ hiệu quả trong việc giúp người khác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ luôn đó. Bằng chứng là Beomgyu ngủ quên đi lúc nào cũng chẳng hay nữa.

Lúc cậu thức giấc đã là chuyện của sáng hôm sau mất rồi.

Đúng 8h sáng, Choi Yeonjun như đã hẹn đứng sẵn trước nhà để chờ Choi Beomgyu. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cậu xuất hiện. Điện thoại không nghe máy, tin nhắn không trả lời, kêu cửa cũng chẳng tiện vì Yeonjun sợ sẽ làm phiền đến nhà hàng xóm.

8h30...

9h...

10h...

Cho đến khi không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa (thật ra cũng quá nắng để có thể đứng chờ thêm), Choi Yeonjun quyết định quay trở về nhà với một tâm trạng không thể nào ủ dột hơn.

Choi Beomgyu bây giờ mới vừa thức giấc. Cậu vương vai ngáp một cái như thường ngày vẫn hay làm mỗi lúc tỉnh giấc. Rồi chợt nhận ra điều gì đó bất thường, cậu vội vã cầm lấy điện thoại lên xem. Đập vào mắt Beomgyu là hàng chục tin nhắn và vô số cuộc gọi từ Yeonjunie. Cảm giác tội lỗi tràn ngập, cậu lập tức nhấn nút gọi lại cho anh.

Đầu dây bên kia vang lên những tiếng "tút" dài, ước chừng phải đến gần lúc thông báo không thực hiện được cuộc gọi vang lên thì người kia mới bắt máy.

   "Anh nghe đây..."

Giọng Yeonjun nhỏ xíu, tràn đầy sự buồn bã khiến Beomgyu nghe xong chỉ muốn tự bóp chết mình vì đã gây ra tội tày trời.

   "Bồ ơi em xin lỗi. Em ngủ quên mất, em không cố ý cho bồ leo cây đâu."

  "Ừ, không sao đâu. Anh ổn mà."

"Không, bồ không ổn. Bồ buồn em lắm đúng không? Yeonjun à làm sao bây giờ? Hay em đến nhà bồ nhé? Bồ chờ em một chút em đến liền."

Chẳng đợi người kia trả lời, Choi Beomgyu lập tức vứt điện thoại sang một bên rồi lao vào phòng tắm. Tay chân cậu cuống cả lên, trong lòng vừa thấy tội lỗi vừa thấy lo sợ. Cậu sợ Yeonjun sẽ giận cậu.

Chưa đầy 10 phút sau, Beomgyu đã sẵn sàng để đi đến nhà Yeonjun để chuộc lỗi. Nhưng vừa mới mở cổng ra đã thấy Choi Yeonjun tóc tai ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì nắng nóng đứng đợi sẵn trước cổng.

"Yeonjunie, sao bồ lại ở đây? Em nói là để em đến nhà bồ rồi mà?"

Cậu lo lắng chạy đến kéo tay anh vào trong sân mát. Mở balo lấy ra túi khăn giấy ướt rồi lau đi mồ hôi trên trán và mặt của Yeonjun. Vừa lau vừa không khỏi xót xa, da của anh ửng đỏ cả lên vì nắng rồi này.

"Trời nắng lắm, để em tự đến thì em sẽ nóng và cháy nắng mất."

"Thế anh đến nhà em thì không nóng và cháy nắng à? Dở hơi!"

Tức giận, cậu buông lời trách móc. Lẽ ra cậu mới là người đáng trách, nhưng bây giờ cậu lại đang trách anh. Lạ lùng thật!

"Nắng một chút có làm sao đâu, miễn là không phải để em chịu cực thì anh làm được hết."

Yeonjun nhìn cậu cười cười, trông vừa ngố tàu lại vừa đáng yêu. Đáng yêu đến mức Beomgyu không thể nào trách anh thêm được nữa.

"Em xin lỗi. Vì em mê ngủ nên mới để anh phải chờ đợi. Bây giờ còn phải đi đi lại lại mấy vòng."

Cúi gằm mặt, Beomgyu chẳng thể nào đủ can đảm để nhìn Yeonjun. Bởi vì anh chẳng trách móc điều gì nên mới càng khiến cậu cảm thấy bản thân tội lỗi hơn bao giờ hết.

"Anh không giận đâu. Đây cũng có phải lần đầu em ngủ quên rồi cho anh đợi dài cổ hay leo cây. Anh quen rồi. Nào, ngẩng cái mặt lên."

Choi Yeonjun dịu dàng đưa tay nâng mặt cậu lên, muốn cậu phải đối diện với anh.

"Em xin lỗi. Xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa sẽ đúng giờ khi hẹn hò. Nhưng mà anh thực sự không giận khi em cứ mê ngủ mà trễ hẹn, thậm chí là cho anh leo cây hả?"

Phải thừa nhận rằng đây không phải là lần đầu cậu để tình trạng này xảy ra. Và Beomgyu vẫn luôn thắc mắc rằng Yeonjun thật sự không tức giận vì điều này hay sao? Giờ thì có dịp để hỏi thẳng rồi đây.

"Lúc đầu anh có giận chứ. Anh đã nghĩ là em không dành tâm huyết cho những buổi hẹn của tụi mình ấy. Nhưng mà sau này thì anh phát hiện ra em quả thật có niềm đam mê bất tận với việc ngủ, có khi còn mê ngủ hơn cả anh. Biết làm sao được, mỗi người có nhu cầu nghỉ ngơi khác nhau, anh đâu can thiệp vào vấn đề này của em được chứ. Phải chấp nhận thôi. Em đúng là một con sâu ngủ!"

Yeonjun nhẹ véo chóp mũi của cậu. Hành động ngọt ngào đến mức khiến Beomgyu như tan ra tại chỗ.

"Choi Yeonjun, bồ có biết là mình giống thiên thần lắm không hả? Bồ cứ thế này em biết phải làm sao đây?"

Beomgyu ôm chầm lấy Yeonjun, vùi đầu vào người anh hệt như một chú cún nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Khiến cho anh phải bật cười.

"Còn làm sao nữa, đi hẹn hò hâm nóng tình cảm với anh ngay thôi. Anh chờ đủ rồi."

"Vậy là không giận em thật đó nha. Yêu Choi Yeonjun siêu cấp đẹp trai nhất nhất!"

Cậu như bay lên tận mây xanh khi anh nói rằng anh không giận, thậm chí còn muốn tiếp tục thực hiện cuộc hẹn như đã định. Đang muốn kéo anh ra xe thì có vẻ như người kia lại không chịu hợp tác. Beomgyu quay lại, định bụng hỏi xem có phải Yeonjun đang lừa cậu hay không lại bắt gặp khuôn mặt anh phóng đại trước mắt.

"Sao vậy? Mình đi hẹn hò thôi anh."

Cậu giật mình lùi về sau, không quên thắc mắc.

"Yêu anh nhất thì phải hôn anh một cái đi chứ nhỉ? Hoặc chí ít thì xem như đền bù tổn thất tinh thần cho anh cũng được."

Trời ơi! Vừa khen giống thiên thần còn chưa kịp nguội đã hoá yêu quỷ rồi. Nhưng nghĩ kĩ thì cũng hợp lí. Cậu đúng là nên đền bù cho anh thứ gì đó thật xứng đáng.

   "Chụt"

"Như vậy đã được chưa?"

Thế là không dài dòng thêm, Beomgyu lập tức hôn một cái thật kêu lên môi anh. Anh mỉm cười hài lòng trong khi mặt cậu đã bắt đầu đỏ lên vì nhận ra hai người vẫn còn đứng ở trước nhà.

  "Rất vừa lòng!"

Rồi anh chủ động nắm lấy tay cậu đi đến chỗ chiếc xe tội nghiệp đã bị phơi nắng đến nóng ran. Cả hai đều đã sẵn sàng để tiếp tục thực hiện buổi hẹn hò lí tưởng đã được định sẵn từ trước.


"You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly."
- Sam Keen -

End #2.

Còn nữa nè. Đăng luôn =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro