1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ sao ạ? Em được cử sang Hàn thực tập ạ?"

"Có gì ngạc nhiên sao? Em xứng đáng mà."

Miên ngạc nhiên sốc không nói thành lời, tay run run nắm lấy tay thầy:

" Thầy ơi, cái này là thật sao? Có sớm qúa không thầy, dù gì em vẫn là sinh viên năm 2, tiếng Hàn của em vẫn chưa được nói là tốt huống chi sang bên đó "

" GPA của em khá cao, nhất là khi so chiếu với sinh viên năm 2 nói chung thì đây quả là xuất sắc rồi, cơ hội ngàn năm có một đấy không phải cứ gọi là có luôn đâu. Còn về tiếng Hàn thì yên tâm đây cũng chỉ là thực tập, sẽ có người kèm em tận tình ở đó"

Em nghe thầy nói mà trong lòng bỗng nhen nhóm một điều gì đó, một điều mà bấy lâu nay trong em thầm mong mà giờ đã thành sự thật, em nên tin không vì suốt bao lâu nay em đã bị lừa quá nhiều rồi. Nhưng đây là trường học, sẽ không lỡ lừa sinh viên đâu ha.

" Nhưng có 1 điều này thầy muốn nói..."- Thầy giáo có phần lưỡng lự, trầm giọng xuống

" Dạ thầy cứ nói"

" Chuyện là... Đây là chuyến thực tập của em, nhưng cũng là gương mặt đại diện cho trường học ta, cũng như đại diện cho sinh viên Việt Nam sang đó thực tập. Em biết đó, sẽ rất là áp lực, chưa kể còn là ngành giải trí mũi nhọn của Hàn nữa. Thầy muốn em làm tròn trách nhiệm của mình. Nên nhớ, người ta nỗ lực 100%, em phải nỗ lực 200%. Rõ chứ?"

Thầy nhìn em, thấy sự lo lắng trên mặt em, thầy cũng đã hiểu một số lý do

"Ha ha không sao, đừng quá căng thẳng, thầy hiểu em đang nghĩ gì. ừmm nói sao nhỉ, nếu em làm tốt em sẽ được nhận làm chính thức ở đó, với khoản lương gấp 3,4 lần thông thường so với ở Việt Nam. Nhưng thực ra em cũng được nhận lương khi em thực tập ở đó rồi, họ rất tạo điều kiện cho sinh viên thực tập"

" Dạ...em hiểu"

" Được rồi, vậy thầy đưa em bản hướng dẫn thủ tục đi thực tập. Còn về địa điểm, công ty và vị trí nào thầy sẽ gửi em sau"

"Dạ em cảm ơn thầy. Em chào thầy"

Bước ra khỏi phòng giáo vụ của trường, em đặt tay lên tim, tiếng tim đập từng hồi khiến em mơ mộng về những dự định sắp tới của em. Cuối cùng sau bao năm ước nguyện của em cũng thành sự thật. Cuối cùng em cũng có thể ung dung tự tại sống an nhiên rồi.

Em là con nhà nghèo

Em sống với bố, 2 bố con quanh năm làm quần quật cũng chi dừng ở mức đủ ăn. Bố em từng dính cờ bạc sa ngã để rồi gánh 1 khoản nợ trên vai. Em thì thương bố nên cũng cam chịu mà gánh cùng. Em cũng không có mẹ, mẹ em mất sớm nên 2 bố con lủi thủi sống với nhau. Nhưng bố em là người lương thiện và em vẫn còn cảm thấy mình may mắn khi còn có người yêu mình. Ông lương thiện lạc quan, có thể nói là một vitamin chân chính để tiếp sức cho em. Ngôi nhà nhỏ lụp xụp ở trong ngõ nhỏ nhưng chưa bao giờ có một trận cãi vã nào. 

Nếu những bạn bè đồng trang lứa hay những đứa trẻ bình thường có cuộc sống vô tư hồn nhiên thì với em ngay từ khi nhỏ em vốn là khác người. Từ ngày mẹ mất em như lạc lõng hẳn, tự em xây cho mình một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chẳng mấy ai muốn làm bạn với em chỉ vì em quá thực tế, suy nghĩ trưởng thành hơn so với đồng bạn. Em nhẹ nhàng, từ tốn, ít nói nhưng cô độc. Nó lên đến đỉnh điểm khi bố em có món nợ, 2 bố con em hằng ngày bươn chải. Em thì đi làm đủ việc từ bé nhưng có 1 điều em không bao giờ làm chính là lao động tay chân, vì đối với em, không bao giờ để cho mình phải đi lao động bằng cách đó.Thay vào đó em tham gia vào lớp học làm gia sư, dạy kèm, em ưu tiên tri thức. Phấn đấu để vào được trường đại học tốt và kiếm thật nhiều bằng cấp giỏi. Còn bố em thì đã đến tuổi và kinh nghiệm có hạn nên cũng chỉ có thể làm công nhân bình thường, còng lưng hằng giờ để chỉ kiếm đồng lương chục nghìn. Cơ hội này em không thể ngó lơ, bố và em sắp sống hạnh phúc đầy đủ lại rồi . Vất vả là thế nên em cũng không thể tránh khỏi...

Trầm cảm...

Vốn đè nặng lên vai nhiều thứ, cũng như xã hôi ngoài kia làm em sợ qúa. Nên em mắc phải không hay. Em dùng thuốc nhưng không thể khỏi, em giấu nhẹm ba em vì sợ ba lo, em luôn cười vì sợ mọi người nghĩ em kì dị. Vì ước mơ đổi đời giàu sang, em quyết làm tất cả đến cùng, em cũng bị lừa không ít lần với những lời mời mọc tuyển nhân viên làm thêm. Em vẫn còn sự yếu đuối trong mình...

Em là Miên...

Tối muộn

"Miên, ngủ đi con, muộn rồi"

"Bố ngủ đi con còn sắp xếp đồ trước đã. 2 ngày nữa con đi rồi."

" Gấp vậy sao con ?"

Ông nhìn con gái mà cũng xót chứ, nói thật từ sau khi vợ mất Miên cười rất ít, hầu như toàn để mặt lạnh. Giá như con gái ông cừoi nhiều lên chút, sẽ rất tươi sáng và vui vẻ. Nhưng nghĩ đến khoản nợ đó, ông lại trùng xuống, vì ông hiểu một phần cũng vì ông mà con cực khổ.

" Miên à, lại đây bố bảo"

Ông cầm tay em, từ tốn bảo

" Bố không cần con kiếm nhiều tiền, bố không cần con phải gồng mình lên, chuyện bố gây ra bố tự chịu. Con đừng vậy, nghe bố được không Miên. Sang đó con cứ tập trung cho kinh nghiệm của con, vui vẻ sang đó đi. Coi như du lịch một chuyến"

" Thôi mà không sao mà bố, tiền con cũng dư dả với con mà, con kiếm tiền được thì cũng phải giúp bố chứ. Con không bị áp lực đâu. Tin con đi"

Ting!- Là chuông thông báo tin nhắn của em

" A là thầy con gửi một số thông tin về thực tập. Bố à con bận rồi bây giờ bố về phòng đi ha. Bố ngủ ngon yêu bố"

" À ừ được rồi bố về đây, ngủ sớm nha con"

" Vângggg"

Mở máy lên check hồ sơ thực tập, đêm nay có nhiều thứ phải đọc đây, một bản dài như này cơ mà.


Thông tin sinh viên thực tập

Họ và tên: Hạ Mộc Miên 

CMND: xxxxxxxxxxxx

Ngày sinh: 18/03/2002 

Mã SV: xxxxxxxxx- Lớp: truyền thông 01

Ngành : Truyền thông- Chuyên ngành: sự kiện

Nơi cử đến: Trường Đại học xxxxxxxxxxxx- Việt Nam

Vị trí: nhân viên thực tập - tổ staff media

thời gian thực tập: 2 năm - cho đến lúc sinh viên tốt nghiệp

Nơi thực tập: Công ty Hybe Entertainment- Seoul- Hàn Quốc











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro