7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ phòng họp /
Các thực tập sinh cuối cùng cũng có 1 buổi thực hành làm theo nhóm. Buổi thực hành này khá quan trọng với mỗi người vì nó sẽ đánh giá năng lực cũng như ảnh hưởng đến quyết định đi hay ở mỗi người.
Myun được xếp vào cùng nhóm với 3 người quốc tịnh khác và được trọng trách làm nhóm trưởng. Người ta thường nói làm việc nhóm không sợ chỉ sợ người cùng nhóm không sợ mình. Và đó cũng chính là trường hợp của em...
Nhóm em được giao nhiệm vụ làm một buổi Fan Meeting nhỏ cho TXT. Đây cũng là lần đầu em làm nên việc tự bản thân dồn lên áp lực là điều không tránh khỏi.  Xui hơn em còn dính phải nhóm có những thành viên không có trách nhiệm và tâm huyết. Nên chính thức Myun gánh nhóm từ đây.
_________________________________

Từ hôm TXT hứa sẽ dạy tiếng Hàn cho Myun thì tính đến nay đã kèm được 2 tuần. Buổi học nào họ cũng bàn tán sôi nổi và nói chuyện hợp cạ. Tinh thần em cũng phấn chấn lên hẳn. Căn tin ở công ty mỗi tối đều ắp lên tiếng cười của họ. Myun cũng học rất nhanh và tiếp thu tốt nên không gặp khó khăn gì mấy, chủ yếu là dạy em từ vựng. Còn đối với TXT họ thấy việc kèm em cũng như giúp em có công việc chính thức lại là một điều vui. Myun thực tâm có thể cảm nhận được họ là những con người tốt đến như nào.

Yeonjun: " Anh thấy Myun nói tiếng Việt cũng thấy hay hay. Hay Myun dạy anh đi "

Myun: " tiếng Việt không dễ để học đâu nha"

Beomgyu: " Myun à kệ anh ấy ông í sĩ đấy học thế nào được !":))

Kai:" nhưng mà nếu cậu từng nói V-Moa rất nhiều thì bọn tớ cũng sẵn sàng học đấy"

Taehuyn:" chuẩn đó để tương tác với họ nhiều hơn chứ"

Myun: " ừmm..OK nha tính phí 10 ngàn won một buổi học nè "

Soobin: " Đùa cô này chơi ác dã man..!"

Mọi người mải cười và tập trung vào câu chuyện với nhau mà không biết vẫn lại là con người ấy đứng nấp sau của nhìn hết mọi chuyện. Chả biết gọi là duyên hay nợ nữa...

" Thân thiết gần gũi như vậy thì nên được dạy một bài học"

________________________________

Vì vốn bản thân cậy có quyền là nghệ sĩ nên việc bắt nạt người khác thì có thể nganh nhiên làm. Hara từ vài lần tình cờ bắt gặp cảnh thân thiết đó đến giờ vẫn không thể nào gạt bỏ cái tâm trạng khó chịu tị nạnh với cô cũng như với các anh. Nên Hara nghĩ ra kế hay mà trong lòng thầm tự thán bản thân.

Buổi tối tại công ty Hybe trước sáng diễn ra đại nhạc hội. Mọi người như quay cuồng vào công việc, mọi thư như mớ bòng bong mà ai cũng cuống hết lên làm việc để kịp năng suất tiến độ. Nghệ sĩ quay cuồng với giai điệu cho buổi trình diễn thì nhân viên cuồng quay với mớ công việc chất núi. Nào soạn trang phục, chạy sân khấu, lắp đèn,...
Đương nhiên Myun cũng không phải ngoại lệ rồi nhất là em làm trong tổ media truyền thông. Lần này em tự mình ôm 3 việc cùng một lúc chụp ảnh, kiểm tra sân khấu và viết kịch bản trình diễn. Ngay lúc này đây em đang ôm 1 khay nước đến cho các tiền bối. Ha! Phải rồi ma mới ma cũ mà, phải có thời gian đầu chạy vặt chứ.

"A!. Trời ạ chị làm gì vậy?!"
Là Hara, cô bị em vô tình đổ cả khay nước vào người. Và điều nguy hiểm nhất là bộ trang phục đang bận đó lại chính là trang phục trình diễn cho ngày mai. Nguy to rồi giờ sao đây !!

" T..Tôi x..xin lỗi. Cô không sao chứ?"
Câu nói xin lỗi vội mấp máy đầu môi run run. Em sợ nhất là làm hỏng việc gì. Mà những việc em làm hỏng từ trước tới giờ. Hầu như toàn là chuyện lớn.

" Nếu nói không sao là cô đi luôn hả?. Aish.. thật là mai là tôi diễn với bộ váy này rồi đó cô à !"
Hara gắt gỏng nhập vai, hm..không đến nỗi tệ nhỉ

" Cô cởi bộ đồ ra đi tôi sẽ đem đi giặt máy nhanh luôn bây giờ"
" Không!"
" Sao vậy ?.."
" Bộ váy này không giặt máy được đâu. Giặt máy là hỏng ngay vì nó rất mỏng, lại còn đính nhiều hạt cườm nữa chứ. Dùng máy hỏng ngay. Cô giặt tay đi, giặt luôn đi nha để kịp sáng mai tôi diễn"

Myun cạn lời, đúng là cạn lời mà. Sao mà có thể giặt kịp chứ. Vắt bằng tay liệu sao đủ sức để nó khô kịp chứ.
" Được rồi cô đưa đây tôi giặt "

Hara nghe trúng ý mình liền cười nhanh chóng vào nhà WC gần đó để cởi bộ đồ đưa cho em. Gì chứ đây hoàn toàn là mục đích của Hara mà, hi sinh bộ váy một chút để đổi lại sự hả hê cũng chả sao, miễn là hài lòng cô cái gì cũng đáng hết. Cô thấy Myun cầm khay nước rồi cố tình va mạnh vào em để khiến em thành người có tội.

Em khi nhận bộ đồ chỉ biết đứng trân trân nhìn nó, không cảm xúc, ôm trong tay bộ váy mỏng vải nhưng dài và nhiều lớp nên cũng nặng, chưa kể nó cũng đính nhiều hạt cườm khiến em cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Tạm dừng cảm giác chán nản ấy em để tạm bộ váy một góc mà chạy đi làm nốt nhiệm vụ tối nay rồi mới quay về tính tiếp.

________________________________

Giải quyết xong công việc cũng là việc của 15 phút trước. Em hiện vẫn giờ ở công ty ôm bộ váy kia, em nghĩ hiện phải giặt bộ đồ ở đâu đây. Về kí túc xá nhất định sẽ bị hội thực tập sẽ thấy mà hạ thấp em cũng như mách lẻo với cấp trên mất. Dù sao em cũng chả tin tưởng ai ở đây và cũng chưa muốn về nên quyết định giặt ngay ở công ty.

Loay hoay tìm bột giặt và một cái xô to trong kho nào đó công ty. Em bắt tay vào làm việc ở phòng WC nữ. Từ lúc nhận bộ váy từ tay cô ta đến giờ mặt em không thể hiện cảm xúc nào. Có vẻ...em đang kiềm chế bản thân đấy!.

Đổ bột giặt vào, từng lớp bong bóng nở lên rồi nhanh chóng vỡ theo không khí và thời gian. Em ước, ước như những lớp bong bóng đó tan biến vào hư vô thật nhanh chóng, để mau chóng kết thúc mọi thứ ngay lúc này. Tay theo cử động mà chà sát vo giặt, càng làm em càng như không chịu nổi được nữa. Em bật khóc.

Gì vậy, tại sao vậy. Tại sao mọi thứ cứ phải đến với em dồn dập như thế này. Mọi thứ thật chẳng vào đâu. Em đúng là vô dụng bất tài mà.
Bố
Em nhớ bố lắm. Em muốn về nhà ngay. Nhưng liệu về nhà em có vẫn yên ổn tâm hồn mà thoải mái theo mây lượn gió không. Em muốn thở quá, thở 1 ngày thôi mà cũng khó vậy sao.

" Hức..mình đúng chả ra gì. Bố ơi.."
Giọng tủi hờn cất lên, có lẽ nói ra vài câu có thể khiến bớt bức bối hơn chăng.

Kai cùng Yeonjun vừa kết thúc buổi tập cuối muộn mà đi ra về. Đi qua phòng WC nơi Myun đang giặt váy thì nghe thấy tiếng thút thít nức nở không rõ tiếng. 2 anh em giật mình mà khựng lại. Gì đây chuyện này là sao vậy...

"A..anh à, hay có ai trong đó hả"
" Chú mày cứ tào lao, 11h đêm rồi chứ sớm gì đâu mà ở lại. Mọi người về hết rồi mà mỗi nhóm mình cùng anh quản lý ở công ty thôi à"
" Anh! Rõ ràng có tiếng mà. Hay chả lẽ.."

Mặt Kai biến sắc, lại nữa rồi bản tính sợ ma lại trỗi lên. Gì chứ bị mất mấy con gấu bông còn sợ huống chi lại gặp ma giữa đêm thì trời quả biết thương Kai.
Yeonjun thấy thằng em vậy liền vui vui hùa theo một phen.
" Anh nghe nói trong công ty có ma thật đấy. Nghe bảo trước khi mình vào thực tập lâu rồi cơ. Là ma nữ oan ức"
" Đùa anh ơi! Anh đừng nói vậy em rén mẹ mất"
" Thật mà đây này. HÙ!"
" OÁI GIỜI ƠI CÍUUUUUU"
Yeonjun tiện tay tắt ngay công tắc điện sau lưng Kai mà cậu không để ý. Đồng thời hù to lên tiếng làm cậu chạy suýt đứt quai giầy. Trời ạ hài hết sức
Yeonjun được mùa cười nắc nẻ khoái chí. Thằng em này còn cùi quá!

Nhưng khoan! Là tiếng giặt xà phòng mà xả nước chả phải sao. Đúng là có tiếng nức nở thật. Hay lại chả có nhẽ có người giặt ở đây ư?

Không dám vào phòng WC nữ với tất cả sự tự chủ và phép lịch sự của mình. Yeonjun không dám làm bất cứ điều gì xỗ xàng cho dù không có ai xung quanh. Chỉ biết đứng đó đợi người bên trong rốt cuộc là ai.

Myun giặt xong thì bước ra phòng WC cũng là chuyện của 10 phút sau. Giật mình đơ ra khi thấy lại là anh đứng trước cửa WC nữ. Yeonjun nghe tiếng động cũng quay lại thấy em

"Ơ là em! Muộn rồi sao-"
Yeonjun nhìn thấy tay em cầm bộ váy. Chẳng cần phải giải thích nhiều thì anh cũng đã hiểu tám chìn phần chuyện gì đang xảy ra. Trong khi em vẫn đang đơ vì sự xuất hiện của anh ở đây.
" anh Yeonjun vẫn ở công ty bây giờ ạ".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro