💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm đông tĩnh mịch, bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu than, chỉ có những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, phủ kín lối đi dẫn vào ngôi nhà nhỏ nằm cô độc giữa rừng. Ánh sáng từ những ngọn đèn le lói xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Y/n. Cô đứng đó, im lặng như một bức tượng, đôi mắt xa xăm dõi theo từng cơn gió lạnh đang cuộn trào ngoài kia. Bên trong, trái tim cô rối ren, chật chội bởi những cảm xúc hỗn độn, đau đớn như những con sóng liên tục đập vào bờ đá.

Yeonjun đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, hơi lạnh từ bên ngoài ùa theo, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng. Đôi giày anh bám đầy tuyết, vang lên tiếng lạo xạo trên nền gỗ cũ kĩ. Anh dừng lại sau lưng Y/n, khoảng cách gần đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở đều nhưng nặng nề của cô. Anh im lặng một lúc, cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt cô một chút ấm áp, một chút tình yêu còn sót lại, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự trống rỗng và lạnh lẽo.

"Em không vui, đúng không?" Yeonjun cất tiếng, giọng nói của anh như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng, nhưng cũng đầy sự chất chứa, sự tủi hờn không tên.
"Sao em cứ mãi giữ cái vỏ bọc này? Sao em không thể nói với anh sự thật?"

Y/n không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Phải, cô không vui. Làm sao cô có thể vui khi mỗi ngày đều sống trong sự dằn vặt, trong cái vòng lẩn quẩn không lối thoát của một tình yêu đã mất đi ngọn lửa? Tình yêu giữa họ đã từng cháy bỏng, từng mang lại niềm vui và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một tàn tích, một thứ gì đó mơ hồ, nhức nhối đến tận cùng.

"Em từng yêu anh" cô khẽ nói, giọng nói như tan vào không khí.
"Nhưng giờ đây, em không còn chắc chắn điều đó nữa. Em không biết mình đang làm gì, hay tại sao em vẫn ở lại."

Yeonjun hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang chực trào ra. Anh biết rằng tình yêu của họ đã dần phai nhạt, nhưng nghe chính miệng cô thừa nhận điều đó khiến anh đau đớn hơn bao giờ hết.

"Em không yêu anh như em từng nói" anh tiếp lời, giọng anh bắt đầu trầm lại, như bị nặng bởi những gì đã mất.
"Nhưng em vẫn cứ tiếp tục, vẫn cố gắng níu kéo điều gì đó. Tại sao, Y/n? Tại sao em không nói ra tất cả?"

Y/n quay lại đối diện với anh, đôi mắt đẫm nước nhưng cũng ánh lên sự cương quyết lạ kỳ.
"Em sợ, Yeonjun. Em sợ rằng nếu em nói ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn, rằng chúng ta sẽ không còn gì ngoài những kỷ niệm đau buồn. Em không muốn làm tổn thương anh, không muốn mình là người đã giết chết tình yêu này."

Yeonjun bước lại gần, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng sâu thẳm. Anh không còn là chàng trai dịu dàng, sẵn sàng nhượng bộ vì tình yêu nữa. Trong đôi mắt ấy, giờ chỉ còn sự quyết tâm, sự đòi hỏi một câu trả lời thật sự.

"Em không muốn làm tổn thương anh? Vậy mà em lại chọn cách này sao? Em đã biến anh thành một kẻ khờ khạo, tự lừa dối bản thân rằng chúng ta vẫn còn có thể hạnh phúc. Em nói không muốn anh đau, nhưng từng lời nói, từng hành động của em như từng nhát dao đâm thẳng vào tim anh."

Y/n cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào như cơn bão. Cô biết rằng anh nói đúng, rằng cô đã sai, nhưng cô cũng không thể thay đổi quá khứ.
"Anh nghĩ em không đau sao? Em đã tự dối lòng mình, đã cố gắng giả vờ rằng chúng ta vẫn ổn. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh, em chỉ thấy tội lỗi và bất lực."

Cơn giận của Yeonjun dần bị đẩy lùi bởi sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Anh đã yêu cô, yêu bằng cả trái tim, nhưng giờ đây, anh cảm thấy như đang chìm sâu trong vực thẳm không lối thoát.

"Vậy em muốn gì, Y/n? Em muốn chúng ta cứ mãi như thế này sao? Hay em muốn kết thúc tất cả?"

Y/n nhìn vào mắt anh, đôi mắt đã từng chứa đựng tất cả những gì cô yêu thương. Nhưng giờ đây, cô biết rằng không còn gì để giữ lại nữa.
"Em không muốn chúng ta tiếp tục lừa dối nhau. Em không muốn anh sống trong ảo tưởng rằng chúng ta có thể quay lại như trước đây. Đã đến lúc buông tay."

Yeonjun nhắm mắt, cảm nhận sự đau đớn thấm sâu vào từng tế bào. Anh biết rằng cô nói đúng, nhưng việc chấp nhận điều đó khó khăn hơn bất cứ điều gì anh từng trải qua.

"Vậy là hết rồi sao?" Anh thì thầm, giọng nói như tan vào không gian lạnh lẽo.
"Chúng ta đã đến đây, đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, nhưng cuối cùng lại phải kết thúc như thế này?"

Y/n không trả lời, chỉ bước đến gần anh hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má anh.
"Chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp, Yeonjun. Nhưng giờ đây, tiếp tục chỉ là kéo dài sự đau khổ. Em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục như thế này nữa."

Anh mở mắt, nhìn vào cô, rồi gật đầu.
"Anh hiểu. Dù khó khăn, nhưng anh hiểu. Chỉ là...thật khó để chấp nhận."

Y/n ôm anh thật chặt, như muốn lưu giữ những gì còn lại trong khoảnh khắc cuối cùng này. Cô cảm nhận được nhịp tim anh đập mạnh mẽ, nhưng cũng rối bời như chính tâm trạng của cả hai.
"Cảm ơn anh vì tất cả." cô thì thầm bên tai anh, giọng nói đầy sự nuối tiếc và đau đớn.

Yeonjun không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, như muốn kéo dài thêm giây phút này. Nhưng rồi, anh cũng phải buông cô ra, để cô bước ra khỏi cuộc đời mình, để lại anh đứng một mình trong căn phòng trống vắng.

Cô bước ra cửa, hơi thở nặng nề trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Bóng cô dần khuất sau màn tuyết trắng, để lại Yeonjun đứng đó, đôi mắt mờ dần vì nước mắt. Anh biết rằng sẽ rất lâu, rất lâu để có thể quên đi cô, quên đi tình yêu này. Nhưng anh cũng hiểu rằng, đôi khi, việc buông bỏ là điều cần thiết để cả hai tìm lại chính mình.

Đêm đó, Yeonjun ngồi lặng lẽ trong căn nhà trống rỗng, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Những kỷ niệm cứ ùa về như một cơn sóng cuốn trôi mọi thứ. Anh đã mất cô, mất đi một phần của mình. Nhưng anh biết rằng mình phải tiếp tục, phải học cách sống mà không có cô bên cạnh. Và dù điều đó có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro