lost u again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun và em từng là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. Vào ngày chia tay, Yeonjun lặng lẽ nhìn em, trái tim gã nặng trĩu. Gã thốt lên "Chúng ta...dừng lại thôi, Y/n à. Anh vẫn còn vương vấn người cũ."

Em không tỏ ra quá đau lòng, chỉ nhẹ nhàng đáp "Ừ, nếu đó là điều anh muốn." Nhưng khi về đến nhà, nước mắt tuôn trào không kiểm soát. Em khóc suốt đêm, trái tim tan nát.

Một thời gian sau, em dần học cách quên gã. Dù vậy, Yeonjun vẫn luôn ám ảnh em trong từng giấc mơ. Hơn một năm trôi qua, em và gã vô tình gặp lại trên đường. Gã mỉm cười chào hỏi "Y/n, lâu quá không gặp. Em khỏe không?"

Em cố né tránh, lạnh lùng đáp lại "Ừ, khỏe." rồi vội vã bỏ đi.

Yeonjun nhìn Y/n, mắt lặng lẽ nhìn theo bước chân của em. Trái tim gã đau nhói khi thấy em lạnh lùng như vậy.

Lần tiếp theo, trong một buổi gặp gỡ ăn uống với bạn bè, em gặp lại Yeonjun và người yêu cũ của gã. Em chỉ muốn bỏ về, không thể vui vẻ hay ăn uống gì. Thấy vậy, Yeonjun lo lắng hỏi han
"Em sao vậy? Trông em không được khoẻ lắm."

Em hờ hững đáp "Không sao chỉ là không hợp không khí." nhưng trong lòng lại như bị dao cắt.

Trong bữa tiệc khi thấy em hút thuốc, gã nhíu mày hỏi "Em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy?"

Em nhếch môi cười "Từ lúc nào sao? Có lẽ từ lúc tôi phải học cách quên anh."

Gã im lặng nhìn em. Người yêu cũ của Yeonjun đột nhiên ngất xỉu, gã nhanh chóng vội vã bế cô ta đến bệnh viện. Nhìn theo bóng lưng gã, em nhận ra mình phải lùi về phía sau, chúc phúc cho gã.

Một tuần sau, Yeonjun lại gặp em đang hút thuốc. Gã bước đến, cầm lấy điếu thuốc của em và vứt xuống "Hút thuốc không tốt. Bỏ nó đi."

Em nhíu mày rồi cười khẽ, lấy 1 điếu khác ra
"Khi nào tôi muốn, tôi sẽ tự bỏ. Giống như tôi yêu anh mà cũng chia tay được đấy."

Yeonjun im lặng, gã nắm tay em sau đó trầm giọng nói "Anh và người cũ đã kết thúc rồi. Chúng ta đã chia tay, anh biết. Nhưng anh vẫn còn yêu em, xin em cho anh một cơ hội."

Em im lặng, nhìn xa xăm sợ rằng nếu cho gã một cơ hội, liệu gã có chà đạp lên tình cảm của em lần nữa? Gã thấy em im lặng thì gấp gáp nói tiếp "Chỉ cần em cho phép anh ở phía sau quan tâm và bảo vệ em là đủ rồi."

Em bật cười "Sao lúc còn yêu nhau anh không lo lắng như vậy? Giờ chia tay rồi, quan tâm nhau làm gì." Nói rồi, em dứt tay ra và bỏ đi.

Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, ngày nào Yeonjun cũng kiên trì gửi hoa, quà, nhắn tin gọi điện hỏi han em. Em không né tránh hoàn toàn nhưng vẫn lạnh nhạt. Đến sinh nhật gã, gã mời em đi chơi. Dù ban đầu từ chối nhưng trước sự nài nỉ của gã, em đã mủi lòng.

Gã dẫn em đi chơi, đột nhiên gã lấy 1 cặp nhẫn ra tỏ tình "Anh biết là muộn màng, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh thề sẽ không làm em tổn thương nữa."

Em do dự, gã tiến tới nắm tay em, ánh mắt kiên định "Anh yêu em, xin em hãy cho anh 1 cơ hội để bù đắp."
Cuối cùng, em gật đầu. Lần này, em quyết định gạt bỏ lý trí và cho gã một cơ hội. Gã vui sướng ôm chầm lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn nồng nhiệt đến khi em hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi. Gã hôn nhẹ lên trán em, nói: "Cảm ơn em. Anh hứa sẽ luôn làm em hạnh phúc."

Những ngày sau đó, hai người bên cạnh nhau rất hạnh phúc. Cả hai quyết định dọn về ở chung, dự định làm đám cưới. Yeonjun luôn khiến em cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Gã nhẹ nhàng ôm lấy em, làn da nóng rực áp vào nhau, hơi thở hòa quyện. Gã hôn lên từng nấc da trên cơ thể em, khiến em run rẩy rơi vào khoái lạc. Những tiếng thở gấp, những cái ôm siết chặt càng làm tăng thêm nhiệt huyết tình yêu của hai người.

Một hôm, khi đang làm việc, em cảm thấy buồn nôn nên đã chạy vào nhà vệ sinh. Đồng nghiệp thấy vậy bảo em nên đi khám. Em nhớ ra có một lần làm cùng gã mà quên mang bao, có khi nào em mang thai không? Em liền đi mua ba que thử thai, và cả ba đều có hai vạch. Em vừa vui vừa lo, vui vì đây là kết tinh giữa em và gã, nhưng lo vì sợ gã không vui vì cả hai còn đang gầy dựng sự nghiệp.

Yeonjun đón em sau giờ làm, thấy sắc mặt em không ổn, gã hỏi han nhưng suốt đường về nhà em cứ im lặng. Tối hôm đó, em đưa que thử thai, bật khóc xin lỗi nếu gã không muốn. Yeonjun nhíu mày, "Sao lại không muốn? Đây là kết tinh của chúng ta mà."

Gã an ủi, dỗ dành, em vui vẻ trở lại rồi ôm chầm lấy gã. Thời gian đầu suôn sẻ, nhưng những tháng cuối thai kỳ, em mệt mỏi, trở nên nhạy cảm hơn. Yeonjun lúc đầu kiên nhẫn dỗ dành nhưng do áp lực công việc, gã trở nên nóng giận, lớn tiếng với em. Tần suất cãi nhau ngày càng nhiều. Em cố nhường nhịn nhưng số lần cãi nhau của cả 2 ngày một tăng lên.

Hôm nay, hai người lại cãi nhau. Em bật khóc "Anh lúc nào cũng vậy! Anh có biết em mệt mỏi thế nào không? Anh có biết em cần anh như thế nào không?"

Gã gắt lên "Anh cũng mệt mỏi lắm, em không hiểu được sao? Em chỉ biết khóc lóc đòi hỏi"

Nghe gã nói như vậy em vô cùng tổn thương "Nếu anh không yêu em nữa thì nói ra đi, đừng làm em khổ sở như thế này."

Gã tức giận bỏ ra ngoài. Ngay sau đó, em đau bụng chuyển dạ, gọi Yeonjun nhưng gã không nghe. Em bất lực gọi bạn đến giúp đưa em đến bệnh viện. Tỉnh dậy, em hỏi về đứa bé, bác sĩ cúi đầu bảo: "May mà kịp thời cứu cô nhưng đứa bé không qua khỏi. Chúng tôi thành thật xin lỗi" Em im lặng rồi bật khóc, bạn em liền đến dỗ dành em.

Yeonjun về đến nhà, không thấy em, mở điện thoại biết em ở bệnh viện, liền tức tốc chạy tới bệnh viện. Em vừa nhìn thấy Yeonjun liền kích động, ném đồ đạt: "Cút đi!". Yeonjun đau lòng ôm lấy em, em gào khóc, đánh vào người anh: "Con mất rồi". Yeonjun chết lặng, cảm giác tội lỗi dâng trào, luôn miệng xin lỗi em. Vì quá kích động nên em mệt mà thiếp đi. Yeonjun đặt em lại giường để em nghỉ ngơi.

Khi tỉnh dậy, ánh mắt vô hồn nhìn Yeonjun em mệt mỏi nói "Hiện giờ tôi không muốn gặp anh. Đi đi."

Gã đau lòng miễn cưỡng nói "Anh sẽ đi. Em hãy ăn uống và nghỉ ngơi. Mai anh sẽ đến thăm." Gã rời đi, em bật khóc, nhờ bạn làm giấy xuất viện rồi đặt vé máy bay để rời khỏi nơi này vì trái tim em đã vỡ nát rồi. Em nhờ bạn đưa lá thư cho Yeonjun, nói hết tâm tư của mình lần cuối.

Yeonjun đau khổ, tự trách mình, nốc không biết bao nhiêu ly rượu. Sáng hôm sau gã trở lại, mang cháo đến bệnh viện, đến nơi thì không thấy ai hỏi ra mới biết em đã xuất viện. Gã lo lắng gọi điện, nhắn tin nhưng em đã chặn. Gã sốt ruột vô cùng nên gã đến tìm bạn em để hỏi thăm tình hình và rồi bạn em đưa cho gã 1 lá thư. Gã run rẫy mở lá thư ra.

Trong thư, em viết:
"Yeonjun à,
Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã rời xa nơi này rồi. Trước tiên, em muốn cảm ơn anh vì đã từng yêu em, đã từng dành cho em những khoảnh khắc đẹp đẽ và đáng nhớ. Em không trách anh về bất cứ điều gì cả, bởi tình yêu là điều không thể ép buộc, và em hiểu rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó.
Những ngày tháng bên anh, em thật sự rất hạnh phúc. Anh đã mang đến cho em những kỷ niệm đẹp mà em sẽ mãi trân trọng. Em biết, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và chúng ta đã gặp phải những khó khăn mà không thể vượt qua được. Dù đau đớn, em vẫn không hối tiếc về khoảng thời gian đã qua.
Anh à, đứa con của chúng ta đã không thể đến với thế giới này. Em xin lỗi vì không thể bảo vệ được đứa trẻ ấy và cũng xin lỗi vì đã khiến anh phải chịu đựng nỗi đau này. Em biết anh cũng đau lòng không kém gì em và em mong anh đừng tự trách mình. Điều quan trọng là chúng ta đã từng cố gắng hết sức vì nhau.
Giờ đây, em quyết định rời xa để tìm lại sự bình yên cho cả hai. Em hy vọng anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Em biết rằng anh sẽ là người đàn ông tốt, biết chăm sóc và yêu thương ai đó thật lòng. Đừng để quá khứ níu kéo, hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đợi anh phía trước.
Cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã yêu em và đã làm em hạnh phúc. Em sẽ luôn nhớ về anh với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Dù không còn bên nhau, em vẫn mong anh sẽ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, anh nhé.
Em sẽ mãi biết ơn anh vì tất cả. Chúc anh sẽ sống thật hạnh phúc. Tạm biệt tình yêu của em.
Y/n"

Gã đọc xong, bật khóc, nhận ra đã quá muộn. Ấy vậy dù gã đã đối xử tệ bạc với em mà em lại không hề trách mắng gã dù chỉ là 1 câu.

Từ đó, Yeonjun sống trong nỗi ân hận và tiếc nuối. Mỗi ngày gã vẫn hỏi han về tình hình của Y/n, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Cho đến một ngày, tình cờ gã nghe được thông tin về cuộc sống mới của em từ một người bạn. Những dòng lệ nặng trĩu tuôn rơi trên gương mặt của Yeonjun khi gã nghe tin Y/n đã tìm được hạnh phúc mới. Trái tim gã đau đớn nhưng cũng vui mừng cho em. Gã không thể ngừng tự trách bản thân về những gì đã xảy ra và cũng không thể nào quay ngược thời gian.

"Giá như lúc đó anh nghe máy của em," Yeonjun nói trong nước mắt "thì giờ đây chúng ta có thể đứng bên nhau, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn cùng nhau. Giá như anh không gây ra tổn thương cho em, thì bây giờ chúng ta và các con đã là một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ đây, chỉ có thể nói hai từ 'giá như' mà không thể quay trở lại được nữa."

Yeonjun nhắm mắt lại, trong bóng tối của sự hối tiếc. Gã cầu chúc cho Y/n được hạnh phúc, dù cho gã không thể là người mang lại niềm vui cho em.
Dù cuộc sống đã đưa họ xa nhau, gã sẽ mãi ở phía sau, nhìn Y/n bước đi trên con đường của mình. Gã hiểu rằng mọi thứ đã quá muộn màng, và gã không còn cơ hội nào để sửa chữa những sai lầm của mình. Nhưng trong tim gã, Y/n vẫn mãi là người đặc biệt, người mà gã yêu thương và biết ơn vô cùng.
"Anh biết rằng mọi thứ đã quá muộn màng rồi, chỉ mong em sẽ luôn vui vẻ. Anh sẽ luôn ở đây, âm thầm cầu chúc em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh nợ em quá nhiều. Anh xin lỗi và cũng cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em rất nhiều, tình yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro