spring melody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay những cánh hoa đào rơi trên mặt nước. Y/n đứng bên cầu, tay cầm cây dù hồng nhạt, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Chiếc khăn đỏ mềm mại quấn trên tóc nàng như điểm nhấn rực rỡ giữa cảnh sắc tươi đẹp.

Nàng luôn yêu thích những buổi chiều xuân như thế này, khi mọi thứ đều trở nên êm đềm và bình yên. Bỗng nhiên, từ phía bên kia cầu, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Yeonjun chàng trai với vẻ ngoài phong trần, khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt sâu thẳm đang tiến lại gần nàng. Chàng cười, một nụ cười ấm áp nhưng đầy mạnh mẽ, khiến tim nàng không khỏi rung động.

"Y/n, đã lâu không gặp"
chàng cất tiếng chào, giọng nói trầm ấm.

Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Yeonjun, đúng là đã lâu không gặp. Chàng vẫn khỏe chứ?"

Chàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghị.
"Ta vẫn khỏe, chỉ là bận rộn với công việc. Còn nàng thì sao?"

Nàng nhìn chàng, mắt ánh lên niềm vui nhỏ nhoi.
"Ta vẫn ổn, vẫn sống yên bình ở đây."

Chàng bước tới gần hơn, tay nhẹ nhàng chạm vào cây dù của nàng.
"Nàng vẫn yêu thích mùa xuân nhỉ?"

Nàng cười nhẹ, đôi má ửng hồng.
"Đúng vậy, mùa xuân luôn mang lại cho ta cảm giác tươi mới và hy vọng."

Chàng ngắm nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi nói
"Y/n, ta đã trải qua nhiều nơi, thấy nhiều cảnh đẹp nhưng không nơi nào khiến ta cảm thấy bình yên như khi ở bên nàng."

Nàng cảm động, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
"Yeonjun, ta cũng cảm thấy như vậy. Mỗi lần chàng trở về, ta luôn cảm thấy như mọi lo toan đều tan biến."

Những buổi chiều sau đó, chàng Yeonjun thường xuyên đến thăm nàng. Hai người thường dạo chơi quanh làng, cùng nhau ngắm hoa, trò chuyện và chia sẻ những kỷ niệm xưa. Chàng kể về những chuyến phiêu lưu, những trận chiến và cả những khó khăn chàng đã trải qua.

Một buổi chiều, cả hai ngồi dưới gốc cây đào, ngắm nhìn những cánh hoa bay trong gió. Yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt tràn đầy tình cảm.

"Y/n, ta luôn nhớ về những ngày tháng xưa, khi chúng ta còn trẻ và vô tư. Những kỷ niệm ấy luôn là động lực để ta tiếp tục chiến đấu."

Nàng nhìn chàng, đôi mắt long lanh.
"Yeonjun, ta cũng nhớ. Những ngày tháng ấy luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời ta."

Chàng nắm chặt tay nàng hơn, ánh mắt nghiêm túc.
"Y/n, ta đã quyết định rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, ta sẽ trở về và ở bên nàng mãi mãi."

Nàng cảm động, không nói nên lời. Nàng chỉ có thể khẽ gật đầu, lòng tràn đầy niềm hạnh phúc.

Một ngày nọ, chàng Yeonjun phải rời làng để tiếp tục nhiệm vụ. Trước khi đi, chàng đến gặp nàng lần cuối. Hai người đứng bên cầu, nơi lần đầu gặp gỡ.

Chàng ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai.
"Y/n, ta sẽ trở về. Nàng hãy chờ ta."

Nàng ôm chàng chặt hơn, nước mắt lăn dài trên má.
"Yeonjun, ta sẽ chờ. Chàng hãy cẩn thận."

Chàng gật đầu, rồi quay lưng rời đi. Nàng đứng nhìn theo bóng chàng xa dần, lòng đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

Thời gian trôi qua, những lá thư chàng gửi về là nguồn động viên lớn nhất cho nàng. Mỗi lá thư đều được chàng viết bằng tình cảm chân thành, kể về những gì chàng đã trải qua, những khó khăn và niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Một buổi tối, nàng ngồi bên bàn, dưới ánh đèn dầu ấm áp, đọc lá thư mới nhất từ chàng:

"Y/n yêu dấu,

Ngày hôm nay, ta đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Tuy nhiên, nghĩ về nàng đã giúp ta vượt qua mọi khó khăn. Ta nhớ những buổi chiều chúng ta cùng nhau ngắm hoa đào, nhớ nụ cười của nàng, nhớ đôi mắt long lanh tràn đầy tình yêu.

Ta biết rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng ta hứa sẽ trở về bên nàng, không để nàng phải chờ đợi lâu nữa. Ta yêu nàng.

Yeonjun."

Nàng đọc từng dòng, nước mắt lăn dài trên má. Nàng thầm nhủ sẽ luôn mạnh mẽ, sẽ chờ đợi ngày chàng trở về.

Một ngày nọ, khi nàng đang thêu một chiếc khăn, bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Nàng ngước lên, thấy Yeonjun đứng đó với bộ quần áo vẫn còn bụi bặm sau những ngày dài chiến đấu. Yeonjun cười, nụ cười mà nàng luôn nhớ.

"Y/n, ta đã trở về" chàng nói, giọng nói chứa đựng niềm vui và sự nhẹ nhõm.

Y/n bật khóc, chạy tới ôm chàng.
"Yeonjun, chàng đã trở về. Ta đã lo lắng biết bao."

Chàng ôm chặt Y/n, thì thầm bên tai.
"Ta đã hứa và ta đã giữ lời. Bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."

Từ ngày đó, chàng Yeonjun và nàng Y/n sống hạnh phúc bên nhau. Họ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ bên cầu, nơi họ gặp gỡ lần đầu. Những buổi chiều, họ thường ngồi bên nhau, ngắm nhìn hoàng hôn và kể cho nhau nghe về những kỷ niệm, những ước mơ.

Một buổi chiều, chàng Yeonjun nắm lấy tay nàng, mắt nhìn sâu vào mắt nàng.
"Y/n, ta yêu nàng. Từ giây phút đầu tiên ta gặp nàng, ta đã biết rằng nàng là người mà ta muốn ở bên suốt đời."

Nàng cười, nước mắt hạnh phúc tràn mi.
"Yeonjun, ta cũng yêu chàng. Chàng là ánh sáng của đời ta, là niềm vui và hy vọng của ta."

Chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua mọi thăng trầm, sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi."

Yeonjun ôm lấy nàng. Chàng khẽ vuốt ve mái tóc Y/n, cảm nhận sự yên bình trong lòng.

"Nàng là tất cả đối với ta, Y/n" Yeonjun thì thầm.
"Dù thế gian có thay đổi, tình yêu của ta dành cho nàng sẽ mãi mãi không thay đổi."

Y/n nở nụ cười dịu dàng.
"Và chàng cũng là tất cả đối với ta, Yeonjun."

Những ngày tháng trôi qua trong hạnh phúc. Một buổi sáng nọ, Yeonjun dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Y/n thức dậy, nhìn thấy chàng đang loay hoay trong bếp, lòng tràn đầy niềm vui.

"Yeonjun, chàng làm gì đó?" nàng hỏi, bước tới gần chàng.

Chàng quay lại, cười tươi.
"Ta muốn chuẩn bị bữa sáng cho nàng. Nàng luôn chăm sóc ta, giờ đến lượt ta chăm sóc nàng."

Nàng cười, ôm chàng từ phía sau.
"Yeonjun, chàng luôn làm ta cảm thấy hạnh phúc."

Chàng quay lại, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
"Ta chỉ muốn nàng biết rằng ta yêu nàng hơn tất cả mọi thứ trên đời."

Những ngày tháng yên bình tiếp tục trôi qua, Yeonjun và Y/n sống trong niềm hạnh phúc giản dị. Họ cùng nhau chăm sóc ngôi nhà nhỏ, cùng nhau trồng hoa và nuôi dưỡng những giấc mơ. Mỗi ngày trôi qua đều là một trang mới trong câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của họ.

Một buổi tối, khi họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng, chàng Yeonjun nắm lấy tay nàng, giọng trầm ấm.
"Y/n, ta đã nghĩ nhiều về tương lai của chúng ta. Ta muốn có những đứa con, muốn cùng nàng xây dựng một gia đình hạnh phúc."

Nàng nhìn chàng, ánh mắt rạng ngời.
"Yeonjun, ta cũng muốn như vậy. Ta muốn cùng chàng trải qua mọi niềm vui, nỗi buồn, muốn cùng chàng xây dựng một mái ấm."

Chàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, nụ hôn tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng.
"Y/n ơi, chúng ta sẽ làm được mọi điều mình mơ ước. Ta sẽ luôn ở bên nàng, chăm sóc và yêu thương nàng mãi mãi."

Những ngày tháng sau đó, Yeonjun và Y/n cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, xây dựng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Họ có những đứa con, những thiên thần bé nhỏ mang đến niềm vui và sự hạnh phúc vô bờ.

Mỗi đêm, sau khi đưa các con vào giấc ngủ, hai người thường ngồi bên nhau dưới ánh trăng, nhìn nhau và cười vui vẻ. Những lời thề non hẹn biển từ ngày đầu gặp gỡ vẫn như lời hứa mãi mãi trong lòng họ.

Và mỗi khi xuân về, những cánh hoa đào lại nở rộ trên bờ ao như một lời nhắc nhở về tình yêu đẹp đẽ của chàng Yeonjun và nàng Y/n. Họ cùng nhau đi dạo dưới những hàng cây, tay trong tay, cùng nhau ngắm nhìn một tương lai đầy hứa hẹn và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro