rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngồi trong xe, ngắm nhìn những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ. Anh khẽ thở dài, ngón tay vô thức chạm vào chiếc áo khoác, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Y/N. Gương mặt của anh phản chiếu ánh sáng yếu ớt, đôi mắt sâu thẳm mang theo nỗi buồn khó tả. Anh không thể quên được những ngày tháng bên cạnh Y/N, người con gái đã từng là cả thế giới của anh. Hình ảnh cô luôn hiện hữu trong tâm trí anh như một vết thương không thể lành.

Ngày đó, Yeonjun và Y/N đã từng rất hạnh phúc. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa cũ kỹ trong căn phòng nhỏ. Cô tựa đầu vào vai anh, hơi ấm từ cơ thể cô khiến anh cảm thấy bình yên lạ thường.

"Yeonjun, anh nghĩ chúng ta sẽ như thế này mãi mãi không?"

Yeonjun mỉm cười, quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Anh tin vào điều đó. Anh muốn bên em mãi mãi, cùng em vượt qua mọi khó khăn. Nhưng cuộc đời mà, ai biết trước được điều gì."

Cô mỉm cười nhưng nụ cười có chút buồn bã mà lúc đó anh không hiểu. Bây giờ, nhìn lại, anh mới nhận ra cô đã bắt đầu rời xa anh từ lúc đó, những khó khăn đã kéo cô đi xa khỏi cuộc sống của anh.

Yeonjun rời khỏi dòng suy nghĩ, cầm điện thoại lên và nhìn vào màn hình. Tin nhắn cuối cùng từ Y/N trước khi biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi vẫn hiện rõ như nhắc nhở anh về nỗi đau mà cô đã để lại.

Những lời cô viết như dao cắt vào tim anh. Anh đã cố gắng quên đi nhưng mỗi khi mưa rơi, những kí ức lại ùa về, khiến lòng anh cồn cào và đau đớn.

Yeonjun nghĩ thầm: "Có những nỗi nhớ mà đêm không thể che giấu, cùng những kí ức đã tan vào trong mưa buồn. Em đâu biết anh mang trong lòng bao nỗi đau."

Anh không thể ngừng nghĩ về những ngày tháng đó, những khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau trải qua, những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Một ngày nọ, Yeonjun quyết định quay lại quán cà phê nơi họ thường đến. Anh ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, gọi một ly cà phê đen và ngắm nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ. Trong lòng anh, những câu hỏi không lời giải đáp cứ mãi xoay quanh.

Yeonjun nghĩ thầm "Y/N, em giờ đang ở đâu? Em có bao giờ nhớ đến anh không?"

Anh tự hỏi liệu Y/N có bao giờ nghĩ về anh, có bao giờ nhớ lại những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau tạo nên. Nhưng rồi anh tự nhủ rằng, có lẽ cô đã tìm được hạnh phúc của riêng mình và anh cũng phải học cách buông bỏ.

Y/N rời xa Yeonjun không phải vì tình yêu của họ không đủ sâu đậm mà vì những áp lực cuộc sống mà cô phải đối mặt. Gia đình cô gặp khó khăn tài chính và cô phải gánh vác trách nhiệm lớn lao để giúp đỡ. Cô không muốn Yeonjun phải chịu đựng những áp lực đó cùng mình, không muốn anh phải từ bỏ ước mơ của mình vì cô.

Một lần, cô đã cố gắng giải thích điều này cho anh nhưng anh không hiểu. Anh chỉ thấy sự xa cách và lạnh lùng từ cô mà không biết rằng đó là cách cô bảo vệ anh khỏi những khó khăn của mình.

"Yeonjun, em xin lỗi. Em không muốn làm gánh nặng cho anh. Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Nhưng anh yêu em, anh muốn cùng em vượt qua tất cả."

Cô lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.

"Em không muốn làm gánh nặng cho anh. Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Anh ôm cô vào lòng, cảm nhận sự run rẩy từ cơ thể cô.

"Đừng nói như vậy. Anh không quan tâm đến những khó khăn. Anh chỉ cần em."

Cô im lặng, không biết phải nói gì thêm. Những lời nói của anh khiến cô cảm thấy an ủi nhưng cũng không giảm bớt gánh nặng trong lòng cô.

Y/N cố gắng tiếp tục mối quan hệ với Yeonjun, hy vọng rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi khó khăn. Nhưng áp lực từ gia đình và cuộc sống ngày càng trở nên nặng nề. Cô cảm thấy mình không thể kéo anh vào cuộc sống đầy gian nan này mãi được.

Một buổi tối, sau khi về nhà từ công việc mệt mỏi, Y/N nhìn thấy Yeonjun đang đợi cô trước cửa nhà. Anh mang theo một bó hoa hồng, nụ cười dịu dàng trên môi.

"Em về rồi. Anh có mua một ít đồ ăn tối, chúng ta cùng ăn nhé?"

Cô mỉm cười nhưng trong lòng cô biết rằng mình phải đưa ra quyết định.

Tối hôm đó, sau khi cùng anh ăn tối xong, đợi tới lúc anh ngủ say cô sắp xếp hành lý chuẩn bị rời đi. Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô yêu anh nhưng cô không thể ích kỷ giữ anh lại khi biết rằng điều đó sẽ làm tổn thương anh về sau. Cô nhìn anh lần cuối và âm thầm rời đi trong nước mắt. Sáng hôm sau cô gửi tin nhắn cuối cùng cho anh rồi quyết định chặn luôn số của anh.

Ngày tháng sau đó, Yeonjun bắt đầu tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Anh dành thời gian cho bạn bè, gia đình và công việc. Nhưng mỗi khi mưa rơi, những ký ức về Y/N lại ùa về, nhắc nhở anh về một tình yêu đã qua, về những lời hứa hẹn chưa thể thực hiện.

Một buổi tối, khi mưa vẫn rơi tầm tã, Yeonjun quyết định viết một lá thư cho Y/N. Không phải để gửi đi, mà để giải tỏa những cảm xúc đang dồn nén trong lòng anh.

Yeonjun viết:
"Y/N à,
Anh biết rằng em có lý do của riêng mình khi rời xa anh. Anh không trách em, chỉ là anh vẫn còn rất nhiều nỗi nhớ và những kỷ niệm về chúng ta. Anh hy vọng rằng em đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Anh sẽ cố gắng quên đi, dù biết rằng điều đó không hề dễ dàng. Hạt mưa vương vấn, em giờ đây đang nơi đâu? Một mình anh trong đêm thâu xóa tan nỗi sầu. Hòa cùng yêu dấu, nỗi buồn anh đang chôn sâu.
Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất."

Anh gấp lá thư lại và đặt nó vào ngăn kéo. Ngoài kia, mưa vẫn rơi nhưng trong lòng Yeonjun, những kí ức đã bắt đầu phai nhạt. Anh biết rằng, dẫu có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ vượt qua và tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường.

Một thời gian sau, Yeonjun tình cờ gặp lại một người bạn cũ- Choi San, người bạn mà Y/N đã từng kể cho anh nghe. Họ ngồi uống cà phê và nói chuyện về những ngày tháng đã qua.

"Yeonjun, cậu có biết tại sao Y/N rời đi không?"

Yeonjun im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

"Cô ấy cảm thấy áp lực với công việc và cuộc sống. Cô ấy không muốn làm gánh nặng cho cậu, nên đã quyết định ra đi. Cô ấy mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc mà không phải lo lắng cho cô ấy nữa."

Yeonjun ngạc nhiên, những lời nói của người bạn như làm sáng tỏ điều mà anh nghi ngờ bấy lâu nay. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết được sự thật.

"Cảm ơn cậu. Có lẽ mình đã hiểu ra rồi. Mình sẽ cố gắng sống tốt hơn vì cả cô ấy và chính mình."

Yeonjun nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên đang trở lại trong lòng. Anh biết rằng mình đã sẵn sàng để bước tiếp, để bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Và dù những kí ức về Y/N có còn đó, anh tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.

Yeonjun thầm nghĩ "Dẫu có những nỗi đau nhưng anh sẽ vượt qua. Cuộc sống vẫn tiếp tục và anh sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro