Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gia tộc nhà họ Kim:
Kim Min Seol: Aaa...cứu em...Ji Hun cứu em! cứu em...
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, buột miệng kêu lên thành tiếng. Tiếng kêu vô lực, cầu khẩn mà thê lương vang lên.
Ji Hun: Vợ tôi sao rồi bà Hwang ?
Hwang: Sắp rồi, em bé sắp ra rồi. *Quát lớn*: anh đi ra ngoài đi, đi đi
Qua làn nước mắt xen lẫn cả mồ hôi, Min Seol mơ hồ nhìn thấy gương mặt trẻ trung với những đường nét rất đậm và cả đôi mắt to hoảng hốt của Ji Hun. Anh bị đẩy ra bên ngoài.
Họ muốn làm gì vậy ? Min Seol mơ màng, cô chỉ cảm thấy rất đau, rất rất đau...
"Sinh rồi, sinh rồi, em bé của cô ra đời rồi"
Cô gắng gượng mở mắt, nhìn thấy đứa con từ từ được xuất hiện, nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm.
"Oe, oe, oe..."
Tiếng khóc của đứa trẻ đã đưa cô trở lại hiện thực. Là một bé gái!
Seol Min: Là con gái sao ?
Cô bâng khuâng nghĩ ngợi, Ji Hun sẽ thấy vọng, vú nuôi ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ thấy vọng. Kim gia còn đang đợi người nối dõi tông đường. Cô nhìn về phía cửa, Ji Hun hình như muốn xông vào mấy lần nhưng đều bị đẩy ra ngoài. Cuối cùng Ji Hun cũng xông vào được, anh đi thẳng tới giường cô, đôi mắt hơi hoe đỏ đăm đăm nhìn cô, sắc mặt trắng bệch đầy vẻ căng thẳng, anh đưa tay vuốt nhẹ tay cô, gò má rồi đến cằm, anh gấp gáp hỏi:
Ji Hun: Em có sao không ? Em vẫn ổn chứ ? Em thấy thế nào rồi ? Sao em lại xanh xao thế này ? Em có nói chuyện được không ? Em....
"Ji Hun". Giọng cô yếu ớt đem theo sự đau xót cùng áy náy: "Là một bé gái...em xin lỗi..là con gái...."
Ji Hun: không, em đừng xin lỗi, mãi mãi đừng xin lỗi với anh. Là anh đã đẩy em đến bước đường này, là anh hại em phải khổ sở đến vậy, nếu như không phải theo anh, thì bây giờ em vẫn là một thiên kim tiểu thư..."
Một lần nữa Ji Hun lại bị đẩy ra bên ngoài. Cô lặng lẽ nhìn bóng anh đi ra khỏi phòng.
Trong một thời gian dài, mặc dù con anh đã ra đời nhưng tại sao ? Tại sao còn ở trong đó làm gì nữa... Anh bắt đầu lo lắng đến tột độ.
Khoảng 30p sau...
Bà Hwang bước ra
Ji Hun: sao rồi ? Vợ tôi sao rồi ? Sao nãy giờ lâu vậy ?
Hwang: tôi...tôi xin lỗi...
Ji Hun hoang mang, mặt tái xanh mét, hỏi: Sao lại phải xin lỗi, VỢ TÔI ĐÂU ???
Hwang: xin chia buồn là sau khi sinh đứa bé ra thì vợ anh...vợ anh đã không qua khỏi...
Như 1 tin sét đánh ngang tai. Anh không tn vào những gì mình đang nghe được.
Ji Hun: Bà chắc chứ ? Bà không n...nói đùa đúng không ? *anh sợ đến nỗi miệng lắp bắp mà hỏi*
Hwang: xin chia buồn ạ !
Ji Hun: Không...Không thể nào...KHÔNGGG *anh hét lên như điên dại* vợ của tôi...cô ấy đã chịu quá nhièu sự đau đớn rồi...
Thay vào nỗi đau đó, anh đã có được 1 cô công chúa mang tên Kim Y/n.
Vài ngày sau khi đán tang của Kim Min Seol diễn ra. Trong những ngày nay anh như người mất hồn, tuy nhiên vẫn không quên chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng của mình.
Ji Hun có một người em gái họ tên Park Nara. Vào những ngày anh đi làm kiếm tiền thì anh gửi Y/n cho Nara chăm sóc.
Ji Hun: Hôm nay phải làm phiền em nữa rồi.
Nara: Aishh không sao đâu anh, em còn thích nữa là đằng khác. Y/n em coi như là con ruột vậy.
Ji Hun: ừm thế cảm ơn em nhé.
Do công ty Ji Hun phá sản, anh chuyển qua nghề công nhân làm trong những cái hang,mỏ,...
Thấm thoát cũng 10 năm từ lúc Y/n sinh ra. Trong khoảng thời gian này cô luôn sống vui vẻ và hạnh phúc cùng ba và cô của mình. Tuy nhiên niềm hạnh phúc đó không kéo dài trong bao lâu...
1 buổi sáng thanh bình như bao ngày khác.
Ji Hun: Nara à, phiền em nhé !
Y/n: Yeahhh, qua nhà cô Nara vui lắm á.
Nara: Hì, anh cứ yên tâm nhé.
Sau cuộc trò chuyện này thì Ji Hun bắt đầu đi làm, nhưng Nara và Y/n đâu ngờ rằng ngày hôm đó, lời chào hôm đó chính là lần cuối với Ji Hun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro