58. Nhiệm vụ quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa với Taehyung, giờ nghỉ trưa cô sẽ cùng anh ấy đi ăn, nên cô đã thu xếp mọi công việc hoàn thành sớm hơn dự định để có thể đi với anh một cách dễ dàng. Cô đang đứng chờ anh dưới công ty. Không để cô chờ lâu, cô chỉ vừa mới xuống được một lúc thôi thì Taehyung đã có mặt ở đó rồi. Nhưng anh lại bảo cô đứng ở đây, một mình anh đi lấy xe được rồi. Cô cũng nghe lời anh đứng đấy. 

Jisung vừa rời khỏi văn phòng sau khi hoàn thành xong phần công việc của mình. Hôm nay cậu thấy cô rời khỏi nơi làm việc rất sớm, cứ tưởng cô có công việc gì đó đột xuất nhưng hóa ra là lại ở đây. Cậu định đến đó rủ cô cùng đi ăn trưa. Đột nhiên Jisung cảm thấy vui đến lạ, dùng khuôn mặt tươi cười đó mà bước đi. Đơn giản là vì nhìn thấy cô nên vậy. Nhưng chưa được bao xa thì cậu vội dừng bước. Nụ cười cũng dập tắt. 

Cô bước lên ô tô của ai đấy nhỉ? Người đó hạ cửa kính rồi gọi cô vào trong xe. Không phải Choi Yeonjun mà là Taehyung gì đó mà cô nói lúc nãy với cậu. Hai người thân thiết đến như vậy rồi sao. Cô vội vã như thế chỉ để đi ăn trưa với anh ta thôi à..

...

"Hôm nay Yeonjun có làm khó gì em không?" thấy không khí có vẻ ngượng ngùng nên Taehyung mở lời trước. 

"Không có đâu ạ." 

"Vậy thì tốt rồi. Sau này có chuyện gì cứ tìm anh, anh sẽ giúp em!" 

Cô chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. 

Hôm nay hai người cũng chẳng phải đi ăn cao lương mỹ vị gì mà chỉ đơn là mì lạnh. Không biết anh có rõ ý định của cô hôm nay hay không mà lại chọn món bình dân như thế. Hỏi ra thì không phải vậy. Chỉ là anh nói ở nước ngoài lâu quá rồi nên cũng thèm mùi vị của mì lạnh quê nhà, nên rủ cô vào đây ăn thế thôi. 

Nhìn anh như vậy nhưng con người lại đơn giản quá nhỉ? 

"Hyejin này, em có bạn trai chưa?"

Phụt. 

Cô vừa sặc nước mì, may mà chỉ nhẹ thôi. 

"Em chưa." 

"Ừm." 

"..." cô chỉ im lặng uống nước để trấn an bản thân sau cái sặc vừa rồi.

"Vậy em thấy Yeonjun thế nào?"

Vừa nuốt nó xuống thì anh lại khiến cô ho sặc sụa thế kia. Sao lại hỏi như thế?

"Hả? S..sao..là sao?"

"Em thích Yeonjun không?" 

"Thíc..không có. em không có thích anh ấy."

Taehyung thấy cô luống cuống như thế chỉ biết cười, vì nó đáng yêu hết mức. Còn cô khi thấy nụ cười đó dường như nó còn ngon hơn cả mỳ lạnh gấp trăm, gấp nghìn lần. Sao có thể cười đẹp đến như vậy? Đây đúng là tuyệt mỹ giai nhân mà. 

Cô và Taehyung vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, mới đó mà cũng đã gần hết giờ nghỉ trưa. Ai cũng đã ăn xong phần của mình. Lần này anh lại định trả cho bữa ăn của cả hai nhưng cô nhất quyết phản đối. Cô nói rằng lần này phải là do cô trả nếu không cô sẽ cảm thấy áy náy, sau này sẽ chẳng thể đi ăn cùng với anh được nữa vì anh cứ dành trả mà thôi. Thấy cô kiên quyết như vậy anh cũng để cho cô trả. 

Thế là cô dùng thẻ của mình để thanh toán. Xong rồi thì anh đi lấy xe còn cô thì đứng trước cửa tiệm để đợi. Cô xem đồng hồ thì cũng không cần phải vội. Có lẽ đến công ty là vừa giờ làm việc. 

Mới ngẩn đầu lên thì cô lại thấy xa xa đằng kia một cô gái trông có vẻ rất quen. Trong phút chốc cô chẳng thể nhìn ra cô gái này, chỉ biết là có thể hai người biết nhau. Nhưng rồi khi càng lại gần cô mới giật mình. Người đó chẳng phải là Jessy sao? 

Nhưng điều đặc biệt cô ta không đi một mình mà lại đi cùng với một người đàn ông. Lạ thay, người mà cô ta tay trong tay thân mật đến thế kia chẳng phải Yeonjun mà lại là một người lạ mặt. Không phải là cô ta đang phản bội Yeonjun đấy chứ?

Cả hai đi về phía cô, cô vội quay mặt đi nơi khác, vờ như đang nghe điện thoại. Khi họ đi qua rồi thì cô mới xoay người nhìn lại, cũng vừa lúc Taehyung đến. Thấy cô mãi nhìn theo bọn họ như thế anh mới lên tiếng.

"Có chuyện gì ở đó sao?" 

"Không có chuyện gì đâu anh." cô lắc đầu rồi cười cười bước vào xe. 

Ngồi trê xe mà cô cứ trầm ngâm suy nghĩ. Không biết Yeonjun đã biết chuyện này chưa? Anh liệu có yêu Jessy thật lòng không? Nếu thật lòng, chuyện này chẳng phải gây ra tổn thương cho anh rất lớn sao? Nhưng không để cho anh biết cũng không phải là cách. Cô định nói cho anh biết.

Mà nói thì đã sao? Anh tin lời cô nói mới lạ đấy. Trong đầu anh sẽ nghĩ cô chẳng khác nào là một đứa xấu xa, khi cứ tìm cách để nói xấu cô Jessy đó trước mặt anh. Nhưng thật ra cô chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà. 

Sao lại là cô mà không phải là ai khác biết chuyện này chứ? 

...

Hôm sau, tại phòng giám đốc.

Yeonjun tuy không có cảm tình gì với cô nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của cô trong công việc. Anh vừa nhận được một hợp đồng rất quan trọng. Nó mang lại lợi nhuận và có ích cho công ty rất nhiều. Về khoản thiết kế anh lại chẳng biết giao cho ai. Nhưng rồi đột nhiên không hiểu sao anh lại nghĩ đến cô đầu tiên. Không phải vì yêu thích gì đặc biệt với cô nên chọn, mà phải nói là khó ưa thì đúng hơn. Nhưng cô hoàn thành công việc quá tốt, buộc anh phải chọn cô đảm nhiệm chuyện này mà thôi. 

Công việc là công việc. Đời tư là đời tư.

Không chần chừ, anh cho thư kí gọi cô lên ngay. 

Cô phát chán khi nghe đến hai chứ "giám đốc" và đặc biệt là mỗi khi giám đốc gọi cô. Cô chắc rằng mỗi lần như thế chẳng có việc gì tốt đẹp. Cô không muốn lên đó một chút nào cả. Nhưng làm trái ý anh ta thì miếng cơm manh áo của cô còn đâu. Đành bấm bụng mà nghe theo lời của anh vậy, dù đúng dù sai chỉ tuân theo lệnh giám đốc. 

Đứng trước phòng, cô gõ cửa. 

"Vào đi." 

Cô mở cửa đi vào. 

" Thưa giám đốc cho gọi tôi có việc gì?"

"Cô biết chúng ta vừa kí một hợp đồng quan trọng phải không?" 

cô chỉ nhìn anh rồi gật đầu. 

"Tốt, vậy công việc thiết kế giao cho cô."

"Tôi sao?" Cô ngạc nhiên lấy tay chỉ vào mình.

"Từ chối công việc sao?" anh cau mày, nghiêng đầu nhìn cô.

"Không có! Chỉ là..."

"Làm cho tốt, nếu không thì chắc cô cũng tự hiểu kết cục của mình." từng câu từng chữ nghiêm túc đến phát sợ. 

"Tôi biết rồi, thưa giám đốc." cô cúi chào rồi trở về phòng làm việc nhưng chưa ra khỏi cửa thì anh lại tiếp tục.

"Ngày mai vào đây làm việc. Tôi sẽ giám sát cô. Không thể để cô lơ là được." 

"Nae." 

Sao cô lại cảm thấy vừa vui mà vừa lo thế này? Vui vì được anh giao cho công việc, cảm giác như anh rất tin tưởng cô vậy. Vì nếu lần này có gì đó sai sót thì sẽ gây tổn thất cho công ty rất lớn. Còn lo là vì thế đấy. Cô làm không tốt thì không những công ty mà cô còn có thể bị đuổi việc. Vì vốn dĩ cô biết anh muốn tống cô đi từ lâu lắm rồi nhưng chưa có lí chính đáng thôi. 

Như con dao hai lưỡi vậy. À, đó là lí do anh chọn cô sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro