64. bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai giờ đêm, giờ mà người ta đang sung sướng cuộn mình trong chăn tận hưởng một giấc ngủ ngon lành. thì cũng là lúc taehyung nhận được cuộc gọi vào nửa đêm, bị mời đến đồn cảnh sát. ban đầu anh không tin, tưởng là mình đang bị quấy rầy bởi ai đó. nhưng đến khi nghe giọng yeonjun thì không còn gì để chối cãi nữa rồi.

"rốt cuộc là em bị gì vậy hả? nửa đêm tự dưng lại bị bắt đến đây. còn mang cái tội danh là kẻ biến thái nữa. em có còn tỉnh táo không vậy yeonjun!?"

mặc cho taehyung đang trách móc. yeonjun không nói nửa lời. sắc mặc chẳng hề biến đổi. anh đứng thần ra đó, mãi nhìn về một góc xa xôi vô định. đôi mắt dần trở nên vô hồn không còn một chút cảm xúc. bỗng, anh thở dài. một làn khói cũng được nhả ra trong thời tiết lạnh buốt.

"hết, hết thật rồi."

"hết là hết cái gì?"

yeonjun quay lại nhìn cậu anh của mình. tự dưng vội vàng bước đến nắm lấy cổ áo của taehyung không do dự.

"anh nói đi, là hyejin đó, cô ấy hết yêu em rồi phải không?" yeonjun lớn tiếng, vẫn chưa chịu buông tha cho cổ áo taehyung.

"cái thằng này bị điên à? bỏ ra!" taehyung hất tay cậu em. rồi chỉnh lại trang phục của mình cho ngay ngắn.

"hết thật rồi...hết rồi.." yeonjun cứ bần thần nói còn taehyung không hiểu tại sao mình phải ở đây nghe.

"aishh! anh mà là hyejin thì có bị điên mới còn yêu chú mày."

chỉ là câu nói vu vơ của taehyung mà khiến chân yeonjun không còn đứng vững. anh khụy gối ngay trước đồn cảnh sát.

"hyung! hay là anh đưa em lại vào trong đó đi. sao mà ở ngoài này lạnh quá, em chết mất!"

taehyung hít một hơi thật sâu. thật tình là đang muốn đấm cho cậu em này một phát để nó trở lại bình thường.

"làm ơn! đứng lên đi về. nếu muốn vào trong đó thì sáng mai tự mà đến, còn bây giờ, về nhà để anh mày ngủ."

nói rồi taehyung nắm cổ áo của yeonjun lôi về.

...

hôm nay vốn định đi làm như mọi ngày. nhưng sức khỏe cô lại không cho phép. vừa mới tỉnh giấc, cô cảm thấy trong người không chút sức lực. lại còn thấy da thịt đang nóng bừng bừng nhưng ra khỏi chăn thì lạnh không chịu nổi. bây giờ cô chỉ muốn ngủ và ngủ thôi.

điện thoại gọi đến. là ryujin, có lẽ cậu ấy đang định rủ cô cùng ăn sáng.

"hyejin ah dậy chưa đấy?"

"mình dậy rồi, nhưng hôm nay bệnh mất rồi."

"ơ? mình định rủ cậu cùng ăn sáng."

"xin lỗi nha! để cậu đi một mình rồi"

"thôi. giờ mình mang cháo qua rồi ăn cùng cậu, sau đó đi làm. vậy nhé!"

"như vậy.."

ryujin vội ngắt máy. có lẽ là vì sợ cô sẽ từ chối. đúng là cô định tự chối thật. ryujin quá nhanh nhạy rồi.

ryujin không lâu sau cũng đến. không những mang cháo mà còn mua cả thuốc đến. cậu ấy mà không là con gái thì có lẽ cô đã hẹn hò với cậu ấy từ lâu rồi.

cuối ngày, ryujin khi tan làm vẫn không quên gọi điện để hỏi thăm. nhờ thuốc mà cậu ấy mang đến nên sức khỏe cô mới tốt lên đôi chút.

cô vừa mới tắm xong. còn định gọi đồ ăn về. vì hôm nay bản thân không có sức lực nấu món gì hết. chưa kịp đặt món gì thì chuông cửa đột dưng vang. cô vội từ trong nhà ra cổng để mở.

chưa đi đến đâu thì cô đã nghe tiếng cãi vã rồi.

"là tôi đến đây trước." yeonjun đinh ninh nói.

"thì sao? vì đến trước nên có quyền đuổi tôi về à?" jisung đáp.

"cậu không cảm thấy kì cục khi hai thằng con trai cãi nhau trước nhà một cô gái à?"

"vậy cậu cút đi là được mà choi yeonjun!"

"cậu đến sau nên mới là người cút đi đấy park jisung!"

"cậu đừng có mà ngang ngược!"

"cậu mới là người ngang ngược đấy park jisung!"

cả hai làm ồn ào hết cả lên. cứ như sắp đánh nhau luôn vậy. nếu cô mà không ra kịp thì có khả năng họ đánh nhau luôn rồi.

"hai người im lặng một chút không được sao?"

"cậu xem, là tại tên họ choi này đấy chứ."

"chứ không phải là người đến sau như cậu hả họ park?"

"yah! đủ rồi. dừng lại di!"

jisung không thèm đoi co với yeonjun nữa. nhìn hyejin rồi cười, còn khoe những thứ đang cầm trên tay.

"mình có mua cháo, với cả trái cây cậu thích ăn nữa. là dâu với cam nè."

"tôi cũng có mua! tôi mua cháo và cả đống trái cây này đây. vì không biết em thích gì nên tôi mua hết". yeonjun cũng không chịu thua.

im lặng hồi lâu. cô thở dài nhìn cả hai. không hiểu tại sao hai cái tên này lại biết được cô đang ốm mà đến. lại còn đến cùng một lúc. làm cô khó xử chết đi được.

"jisung, cậu vào nhà đợi mình."

jisung hất tóc, vừa đi vừa cười đắt chí. còn không quên nhướng mày trêu ghẹo yeonjun.

yeonjun lại một lần nữa bị từ chối.

"nếu em không cho tôi vào. thì mang cả cháo và trái cây vào đi." yeonjun nói rồi đưa cho hyejin. nhưng có vẻ cô không nhận.

"anh không thấy sao? rõ là jisung mua hết cả rồi. tôi còn lấy của anh làm gì nữa."

yeonjun từ từ hạ tay xuống. ánh mắt có chút ngượng ngùng. nhưng rồi anh lại nói tiếp.

"tôi đã mua những thứ này vì em, em có thể nhận thay lời cảm ơn của em được không?"

cô lại lần nữa thở dài, nhìn anh.

"vì tôi? vậy anh mua gì?"

"à là cháo hải sản với cả nhiều trái cây lắm."

"tôi dị ứng với hải sản. kể cả những trái cây mà anh mua có vẻ tôi không thích loại nào hết. vậy mà vì tôi sao?"

anh như chết lặng. hyejin nói đúng. anh không biết một thứ gì về cô hết. vậy mà còn nói vì cô. anh cũng không hiểu vì cái gì.

"anh về được rồi."

không chần chừ. hyejin quay bước khóa cổng. đi thẳng một mạch vào nhà. mặc cho anh chỉ đứng nhìn bóng lưng cô đang xa dần. rõ là người con trai khác đang ở cùng với cô. vậy mà anh chẳng thể làm được gì.

mang đống thức ăn mà mình đang cầm trên tay. tiến lại thùng rác gần đó mà bỏ vào hết. anh nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu rồi leo lên xe trở về nhà. không biết sao hôm nay anh lại đến đây nhỉ? và những chuyện ngu ngốc gần đây anh làm nữa. anh cũng không hiểu vì sao.

lúc trong thang máy, anh có vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và ryujin trên điện thoại. không hiểu sao lúc đó anh lại cảm thấy lo lắng lạ thường. chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. một mạch đi mua thức ăn cho cô. anh thậm chí còn không về nhà mà đến thẳng nhà cô.

buồn thay, cô lại từ chối một cách thẳng thừng. lời từ chối đó lại khiến anh đau đớn một cách lạ thường. là tại sao vậy?

chẳng lẽ anh yêu cô rồi? là từ lúc nào? từ lúc nào anh lại quan tâm cô, từ lúc nào anh lại lo lắng bồn chồn mỗi khi cô gặp chuyện. từ lúc nào anh cảm thấy buồn bã những khi cô chối từ. mọi chuyện là bắt đầu từ lúc nào vậy?

...

bên này, khi cô vừa ăn cháo xong. jisung đã lấy thuốc còn lấy luôn cả nước cho cô. uống xong cậu lại tinh tế mang trái cây đến gần rồi cất giọng.

"mình bóc cam cho cậu nhé?" jisung hỏi. cô thì gật đầu.

"jisung à, xin lỗi! mình chỉ mới làm vài ngày đầu thôi mà đã nghỉ rồi."

"không sao. cậu đang ốm mà, nếu đi thì cũng không làm được gì đâu."

"cảm ơn cậu, bạn tốt!" hyejin nói rồi vỗ nhẹ vào vai cậu. jisung cũng cười cười rồi lại tiếp tục bóc vỏ cam.

nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó lại có cảm giác buồn bã lạ thường. hai từ "bạn tốt" có lẻ với cô không là gì. nhưng đối với jisung sao mà nặng nề quá. bao nhiêu năm nay tâm tình cậu đối với cô có lẽ cô cũng biết. nhưng chỉ dừng lại ở mức "bạn tốt" như cô đã nói thôi sao? thật sự không thể nào vượt qua nó được à?

cậu đã chờ biết bao năm rồi. chỉ để đổi lấy tình cảm nơi cô. nhưng có lẽ cậu phải chờ đợi thêm nữa rồi. chỉ có điều, không biết phải chờ thêm bao năm nữa mới có thể đổi lấy tình cảm trong cô.

...






au: kết thúc học kì 1 rồi không biết mn có kết quả tốt hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro