ix: nước với lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun hậm hực mở cánh cửa ra rồi bước vào bên trong, đi theo phía sau là Choi Soobin. Vừa bước vào y liền không ngớt lời khen ngợi kiến trúc của căn nhà, đúng là chẳng khác gì so với lúc mà y đi.

Soobin bình thản ngồi xuống ghế xuống, miệng nở nụ cười hài lòng xem ra Yeonjun cũng giữ gìn căn nhà này tốt đó chứ. Chợt thấy trong nhà có gì đó thiếu thiếu liền hỏi.

" Taehyun đâu rồi ? Anh họ nó về Hàn mà không qua chào một tiếng à ? "

" Cậu tưởng ai cũng rảnh rỗi như mình chắc. Giờ này đương nhiên là ở trường rồi "

Vừa dứt lời Soobin chỉ ồ một cái. Đúng là ở nước ngoài lâu quá rồi đến giờ giấc ở đây cũng chẳng thể nhớ nổi. Yeonjun liếc người kia một cái rồi đi thẳng lên trên lầu. Y nhìn thấy thái độ kia của Yeonjun liền buồn cười.

" Chuyện ngày hôm qua mà bây giờ có vẻ anh vẫn còn ghim lắm nhỉ ? "

Nghe thấy giọng điệu xất xược đó mặc dù Yeonjun bây giờ đang rất muốn cho y một đấm nhưng vẫn phải cố kiềm nén.

Vì Soobin là con trai ruột của Bon Hwa, anh chỉ cần động đến một cọng tóc của y thôi thì chưa nói đến chiếc ghế Chủ tịch mà ngay cả cái chức Tổng giám đốc chẳng biết còn giữ được không. Cũng nhờ thế mà Soobin luôn được nước làm tới, cho dù nhỏ hơn anh một tuổi nhưng vẫn cố tình bày ra không biết bao nhiêu trò để phá phách.

" Tôi về rồi đây ! "

Sự chú ý của cả hai liền tập trung vào người đang đứng ở cửa, là Lee Y/n. Vừa thấy cô Yeonjun liền nheo mày, hôm nay trông bộ dạng lôi thôi của Y/n và cả gương mặt thanh tú kia bị bầm, chảy máu làm anh liền cảm thấy khó hiểu.

Soobin nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Y/n liền đoán ra được cô là giúp việc ở đây, nhưng mà chẳng lẽ Yeonjun còn bạo hành cả osin à ? Y tiến lại chỗ Y/n nâng gương mặt kia lên làm cô hốt hoảng theo phản xạ mà lùi lại.

" Yeonjun à, mấy cái này là do anh làm sao ? "

Mấy lời kia của Soobin đúng là không thể lọt tai nổi mà, nghĩ Yeonjun bệnh hoạn tới mức như vậy à. Anh bước xuống cầu thang tiến lại chỗ hai người họ rồi gạt phăng tay của Soobin đi, đứng chắn ngang giữa cô và y lại.

Nhìn Soobin bằng ánh mắt như muốn nuốt trọn vào trong, tên này chẳng khi nào làm Yeonjun yên ổn nổi. Yeonjun quay qua bảo Y/n lên lầu rồi sau đó nắm lấy cổ áo của Soobin.

" Cậu biết là tôi ghét nhất ai đụng vào đồ của mình mà. Sao cứ phải để tôi nhắc liên tục thế ? "

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia đang luốn cuốn chạy lên lầu rồi Soobin nhìn lại thái độ của anh bây giờ liền hiểu ý.

" Có vẻ cô gái đó không dễ dàng động tới rồi nhỉ ? "

Soobin nở nụ cười bí hiểm sau đó gạt tay của Yeonjun ra một bên tiến tới ghế sô pha, bỗng điện thoại của y có một tin nhắn được chuyển đến. Vừa đọc dòng tin kia Soobin liền thích thú, đưa ra cho Yeonjun cùng xem.

Là tin nhắn của Bon Hwa, ông sợ hai người gặp nhau liền có xung đột nên đã gửi tin cảnh cáo trước. Xem ra chuyện cãi nhau hay hơn thua đối với Yeonjun và Soobin là thường ngày như cơm bữa rồi.

Yeonjun không để tâm đến y nữa mà nhanh chóng bước tiến về phía cầu thang mặc kệ cho Soobin muốn làm gì thì làm. Vừa mới bước lên Yeonjun liền nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó, anh không nghĩ gì nhiều mà chạy đến chỗ phát ra âm thanh. Trước mặt anh là một thân hình bé nhỏ co ro lại một gốc, đang cố gắng không bật ra thành tiếng.

Cô đúng là đặc biệt thật đó.

Yeonjun nhìn thấy thế liền ngồi xuống ngay cạnh Y/n, anh chầm chậm nâng khuôn mặt buồn bã kia lên, vẫn là nét không cảm xúc đó của anh.

" Tại sao khóc ? Ai đánh cô ? "

Y/n không đáp lại mà chỉ quay sang hướng khác muốn tránh mặt anh. Còn Yeonjun thì chẳng hiểu cô đang muốn làm gì liền tiếp tục gặng hỏi, nhưng nỗ lực của anh chỉ khiến cô khóc to hơn thôi.

" Sao con người lại ham tiền bạc, danh tiếng đến vậy chứ ? Vì chúng mà có thể đành đoạt bỏ mặc những người mà họ yêu thương sao ? "

Giọng Y/n yếu ớt nói, nghe thế cả người Yeonjun như không còn một chút sức lực. Anh chỉ thở dài một câu rồi từ tốn nói.

" Cuộc sống nó là vậy mà. Không có tiền làm sao mà tồn tại "

Chợt nhớ đến những vết bầm trên gương mặt của cô, Yeonjun liền chạy đi kiếm đồ dùng y tế. Anh cẩn thận rửa vết thương, bôi thuốc cho Y/n. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má Y/n, sự ân cần, ấm áp này lâu lắm rồi cô mới có lại nhưng người mang cho cô cảm giác đó lại là Yeonjun mặc dù chưa gặp nhau bao lâu.

Lee Y/n động lòng rồi chăng ?

" Tôi đang bôi thuốc mà cô khóc như vậy thì trôi hết rồi còn đâu "

Yeonjun lau nước mắt cho cô rồi tiếp tục bôi, khuôn mặt nhăn nhó kia của anh đúng thật là hiếm thấy. Đây cũng là lần đầu tiên mà anh cằn nhằn người khác, ngay cả Yeonjun cũng dần thay đổi rồi.

" Kẻ nào đánh cô thế ? "

" Bọn đòi nợ thôi, đừng quan tâm "

Vừa dứt lời Yeonjun liền vứt tuýp thuốc xuống dưới sàn khiến Y/n giật bắn mình. Hình ảnh Yeonjun hiền lành ban nãy giờ đã trở lại bộ dạng hắc ám thường thấy, anh nắm lấy hai vai cô rồi lắc mạnh, đôi mắt tràn đầy sự tức giận.

" Ai ? NÓI ! "

Đến khi Y/n sắp ngất đến nơi vì sợ thì giọng nói của Soobin ở dưới vang lên làm phá tan bầu không khí căng thẳng bây giờ, lần này phải cảm ơn tên kì lạ kia rồi.

" Hai người định cắt máu ăn thề ở trên đó hay gì mà lâu xuống thế, Taehyun vừa mới về nè "

Nghe thấy thế Y/n liền luốn cuốn chuồn đi, nếu ở lại thêm bất cứ một giây nào thì chắc cô chết ngạt mất. Yeonjun cũng chỉnh đốn lại quần áo rồi bước theo sau Y/n.

Dưới này, Taehyun đang nói chuyện với Soobin cực kỳ rôm rả, cực kỳ thân thiết. Từ hồi còn bé khi Yeonjun chưa về thì người mà Taehyun hay quấn lấy là Soobin, y vẫn còn nhớ như in cậu nhóc 2 tuổi nhỏ nhắn hay bám y bây giờ cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi.

Nếu Soobin không đi du học thì có khi người cho Taehyun ăn nhờ ở đậu là y không chừng, mà nó là thật thì Yeonjun cũng biết ơn Soobin nhiều lắm. Y/n cũng khá bất ngờ vì khi có mặt Soobin ở đây trông Taehyun có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều, khuôn mặt khó ưa thường thấy cũng bay đi đâu mất.

Song, Soobin bỗng chợt nhớ ra là mình vẫn chưa chào hỏi cô một cách đàng hoàng liền đứng dậy, lịch sự đưa tay ra, Y/n thấy thế cũng tiếp lại. Người này hình như cũng không nguy hiểm lắm, nhưng sao khi Yeonjun thấy y lại như phát rồ lên thế nhỉ ?

" Tôi là Choi Soobin, 21 tuổi. Vừa mới du học ở Mỹ về, sẽ là chủ tịch tương lai của tập đoàn CH "

Vừa dứt lời Yeonjun liền ném cho y một cái ánh nhìn sắc như lưỡi dao, sao tên này luôn khiến cho anh phải khó chịu vậy. Cố kiềm nén cơn giận đến mức người run hết cả lên làm Soobin phì cười, Taehyun chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, hai người này đúng là tổ hợp một bên thì dễ quạu còn bên kia lại thích chọc. Ai cũng thừa biết Yeonjun đang muốn dành quyền thừa kế tập đoàn của chú Bon Hwa cả và Soobin lại vì thế mà lôi "mối quan hệ" cha con ruột ra để đe dọa anh.

Thấy không khí bắt đầu căng thẳng thì Y/n lại phá ra cười để phá tan nó nhưng hành động có chút gượng gạo nên làm sao có thể qua mắt được một người tinh tế như Choi Soobin cơ chứ.

" Tôi là Lee Y/n, bằng tuổi với cậu "

Nghe thấy thế Soobin liền ồ một tiếng, thì ra là bằng tuổi vậy mà lúc đầu y lại tưởng lớn hơn cơ vì nhìn Y/n khá chững chạc.

" Vậy chắc cô đang học đại học nhỉ ? "

" Tôi... mới tốt nghiệp cấp ba thôi...vì -- "

Chưa kịp nói hết câu Yeonjun lại bày ra vẻ mặt hắc ám kia, nhăn nhó bảo cô vào trong làm đồ ăn, anh thừa biết tình hình kinh tế của Y/n làm sao mà học đại học được. Tên Soobin lúc nào cũng được khen là tinh tế, tỉ mỉ này chẳng hiểu sao lại thốt ra được câu đó.

Thấy tình huống ngượng ngùng vừa rồi Soobin cũng biết mình đã lỡ lời, nhanh chóng xin lỗi Y/n, đúng là bất cẩn quá. Nhìn vậy Y/n cũng chẳng có hơi đâu mà lại bận tâm nữa, cô cười trừ rồi đi vào bếp nấu đồ ăn.

Y/n chỉ nấu phần cho hai người vì Yeonjun vừa bảo Taehyun phải về nhà rồi, thôi cũng như là đỡ tốn vài won vậy. Sau khi nấu xong thì ngoài trời cũng đã tối dần, cô bày biện tất cả các món sao cho thật đẹp mắt sau đó lại quay vô rửa bát dĩa.

Soobin vừa thấy những món ngon đầy ấp trên bàn thì mắt liền sáng rực, chưa biết có ngon hay không nhưng nhìn cô cùng đẹp mắt, y không ngớt lời khen ngợi cô. Yeonjun bước xuống nhìn phản ứng thái quá kia của y, bày ra vẻ mặt khinh bỉ làm như đây là lần đầu tiên y mới được thấy mấy món như thế vậy.

Sau khi rửa hết đống bát đũa kia thì cũng hết giờ Y/n làm việc, cô thở phào một cái rồi xách chiếc túi đã cũ kia ra về không quên chào Yeonjun và Soobin một tiếng. Y bất giác nhìn qua Yeonjun rồi thấy sự nuối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt anh, điều đó làm y phải nén cười, đây là lần đầu tiên mà Soobin thấy thấy được biểu cảm đó của anh.

.

Y/n vẫn chưa về nhà mà cô lại đi đến cửa hàng tiện lợi lúc trước, cũng phải với món nợ khổng lồ kia thì chỉ làm việc ở chỗ Yeonjun không thôi thì làm sao mà trả hết được. Vừa bước vào thì Y/n đã được một trận thót tim vì tự dưng lại có một người xuất hiện lù lù ở quầy thu ngân, vì bình thường giờ này chỉ có mỗi cô ở đây thôi.

Người kia vừa thấy cô liền cúi chào một cách lễ phép, nhìn sơ lược thì trông vẫn còn khá trẻ. Y/n cũng miễn cưỡng đáp lại, trên bảng tên ở ngực có điền " Hwang Yeop Ahn " vậy chắc cô ấy tên là Yeop Ahn rồi.

" Cô là người mới à ? "

" Vâng... nhưng mặt của chị... ? "

Nghe thế Y/n liền che mặt lại rồi cười xòa, phẩy phẩy tay bảo ý không sao. Cô nhăn nhó, cứ tưởng là bôi thuốc thì nó sẽ đỡ sưng đi đôi chút chứ.

Yeop Ahn khá bất ngờ vì em cứ tưởng chỉ có mỗi mình ở đây thôi không ngờ lại có thêm người khác, nhưng nếu có người thì em cũng đỡ chán đi phần nào.

" Tôi là Lee Y/n, 21 tuổi. Trông cô còn khá trẻ nhỉ ? "

" À vâng em đang học lớp 12. Em tên là Hwang Yeop Ahn "

Yeop Ahn lịch sự cúi chào làm cô cũng phải đáp lại, đây là lần đầu tiên Y/n gặp một người lễ phép như thế nên cũng có chút bối rối. Sau đó Y/n bước vào phòng dành cho nhân viên, thay đồng phục rồi bước ra với một giỏ thức ăn. Y/n tỉ mỉ xếp từng món lên kệ, lúc trước thì tất cả những việc ở đây đều do một tay cô làm nhưng bây giờ có Yeop Ahn thì cô cũng đỡ được phần nào.

Cánh cửa bỗng vang lên tiếng píng pong - báo hiệu rằng vừa có ai đó mới bước vào cửa hàng. Cậu trai vừa nhìn thấy Yeop Ahn liền bất ngờ rồi chuyển qua phấn khích.

" Ô Yeop Ahn, cậu làm việc ở đây à ? "

" Ừm mình mới bắt đầu nhận việc ngày hôm nay thôi "

" Cậu cần tiền tiêu vặt sao ? "

" Có thể nói là vậy "

Yeop Ahn nhún vai rồi cười trừ, nhìn biểu hiện của em như đang muốn giấu diếm điều gì đó và cậu trai kia cũng tinh ý phát hiện nhưng không nói gì cả vì cậu thấy nếu làm vậy em chắc sẽ thấy rất phiền. Cậu cười một cái rồi bước vào bên trong tìm đồ vừa hay lúc đó cậu lại chạm mặt Y/n đang bê một giỏ đồ nặng đi về hướng ngược lại.

Vừa nhìn thấy cậu, tay Y/n chợt run hết cả lên và cậu cũng hốt hoảng mà lùi về sau. Cậu nuốt nước bọt trông có vẻ khá căng thẳng, còn khuôn mặt của cô thì đanh lại chứ không còn vui vẻ như lúc nãy.

" Lee Yongbok ? "

"  Chị... "

Y/n không muốn nói bất cứ thứ gì nữa, tại sao hai mẹ con nhà này cứ khiến cho cô phải bực bội vậy chứ. Tội lỗi năm xưa, cô mãi mãi chẳng thể bao giờ quên được.

Đoạn, Y/n bỏ chiếc giỏ kia xuống tạo ra một âm thanh lớn làm Yeop Ahn ở quầy thu ngân cũng giật mình. Cô chỉ nhìn Felix bằng một ánh mắt căm thù đến tận xương tủy sau đó thẳng thừn bước ra khỏi cửa hàng, còn cậu chỉ đứng trơ ra không biết nên làm gì hơn, hành động của Y/n như thế càng làm cho cậu cảm thấy có lỗi hơn nữa.

Yeop Ahn chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Y/n ban nãy còn vui vẻ mà bây giờ lại hậm hực, quạu quọ như thế và Felix tự nhiên lại đứng chết trân một chỗ làm em có chút tò mò. Em đi lại chỗ cậu, tay nhẹ nhàng đặt lên vai rồi hỏi.

" Felix này, có chuyện gì sao ? Cậu quen chị Y/n à ? "

" Không... không có gì đâu ! "

Felix như bừng tỉnh trở lại sau đó cậu chạy một mạch ra khỏi cửa hàng làm Yeop Ahn ngơ ngác muốn đuổi theo nhưng vì cửa hàng chẳng có ai trông nên đành phải ở lại.

Rốt cuộc giữa Y/n và Felix có uẩn khúc gì sao ?

_________________________________

Ngụp lặn hơi lâu xin lỗi mọi người =,( nên là fic hum ni dài hơn mọi khi =)))

P/s: Cái fic củ chuối này đã leo lên được top 1 của hastag "yeonjun", Ing không ngờ là mọi người ủng hộ nhiệt tình cái fic này luôn á ❤

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro