xiii: cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin tựa lưng vào ghế sô pha êm ái, mắt nhìn chằm chằm vào Yeonjun và nở nụ cười kì cục. Nhìn thấy biểu hiện kì lạ kia của y, Yeonjun liền khó chịu mà đá nhẹ vào chân y, nhướn mày hỏi.

" Cười cái gì ? "

Nghe vậy Soobin nhún vai rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn, vươn vai một cái. Sau đó lại liếc mắt nhìn Yeonjun, giọng có chút châm chọc nói.

" Sao tổng giám đốc Choi Yeonjun lại chịu kí hợp đồng với bên chủ tịch Lee vậy cà ? Tha thứ rồi sao ? "

" Khùng "

Yeonjun đi ra chỗ khác để không tiếp tục nghe tên họ Choi kia nói nhảm nữa. Nếu không phải vì hôm đó anh thấy người đàn ông kia tát một cú thật mạnh và chửi mặt Felix, thì đời nào mà anh chịu giúp. Chỉ là lòng trắc ẩn của Yeonjun tự dưng trổi dậy thôi, anh nghĩ đây là cách duy nhất có thể giúp cậu ấy.

Còn Soobin thì nằm dài ra sô pha, tự dưng một hai bắt y về đây để phụ giúp cho Yeonjun để hoàn thành công việc chi không biết nữa. Ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để làm bản hợp đồng cho anh ta mà cũng chẳng có một lời cảm ơn, đúng là tên hắc ám. Với cả nhiều lúc hay hăm dọa là chiếm cái ghế chủ tịch của anh ta vậy thôi chứ Soobin chả ham mấy cái đó chút nào, tự do bay nhảy chẳng phải thích hơn sao.

Nhìn con người 1m85 lười biếng trên ghế kia Yeonjun không khỏi ngao ngán, nói là phụ việc mà làm có tí xíu thôi là lại nằm dài ra đó, chả biết là có giúp được gì không hay chỉ là thêm tốn cơm tốn gạo. Một mình Taehyun đã đủ mệt rồi giờ còn thêm tên họ Choi này nữa, chắc anh già sớm mất.

Điện thoại của Yeonjun bỗng đổ chuông, anh nghĩ lại là thư ký Park gọi nên liền thở dài mà không phải, là Taehyun. Cảm thấy có gì đó khá kì lạ vì Taehyun rất hiếm khi gọi điện, nhưng anh cũng không suy nghĩ gì nhiều liền bắt máy.

" Alo ? "

" Anh Yeonjun hả ? Anh tới bệnh viện Seoul đi "

" Để làm gì ? Nhóc bị bệnh à ? "

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại Yeonjun liền hối hả mang giày rồi chạy một mạch ra khỏi nhà trước sự ngơ ngác của Soobin. Có việc gì mà Yeonjun lại gấp như thế kia nhỉ ?

Tại bệnh viện Seoul, vừa thấy Taehyun đang đứng trước cổng bệnh viên Yeonjun liền nha chóng chạy tới, anh không nói không rằng mà chạm vào vai Taehyun một cái làm cậu giật bắn mình.

" Hú hồn, anh định giết người à ? "

" Y/n đâu ? "

Yeonjun không quan tâm Taehyun nói gì mà liền hỏi. Điều này làm Taehyun có chút tổn thương đó nha, sao lại vô tình như thế chứ. Cậu liếc Yeonjun một cái tỏ vẻ khinh bỉ, ai dính vào tình yêu rồi thì cũng sẽ không bình thương thôi cả Yeonjun hắc ám cũng vậy.

" Đi theo em "

Nói xong Taehyun liền quay đi một mạch mà chẳng thèm nhìn lại. Yeonjun thấy thế nhanh chóng đuổi theo, cái thằng nhóc này có gì đâu mà phải giận, trẻ con thật.

Cả hai dừng chân tại một căn phòng bệnh, Taehyun đi đến gõ cửa. Sau khi người bên trong cho phép Taehyun liền đẩy cửa ra. Bước vào đập vào mắt Yeonjun là ba người, khi thấy anh ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm làm Yeonjun cứng cả họng không biết nói gì.

Felix nhìn Taehyun sau đó chuyển qua Yeonjun, đây có phải gọi là éo le không vậy ? Yeonjun là anh cùng cha khác mẹ còn Y/n là chị cùng mẹ khác cha nhưng cả hai lại quen nhau, sao lúc nào cậu cũng phải gặp tình cảnh trời ơi đất hỡi này vậy.

Yeonjun thấy Y/n nằm mệt mỏi trên giường liền cảm giác xót xa, anh chầm chậm đi đến chỗ của cô. Còn Y/n thì từ nãy tới giờ vẫn không rời mắt khỏi anh, trong đầu cô bây giờ là hàng ngàn câu hỏi " tại sao anh ta lại ở đây ? ".

" Người cậu nói muốn gặp chị Y/n là anh này à, Taehyun ? "

Taehyun gật đầu một cái rồi nhanh chóng chuồn đi, vì cậu vẫn còn thứ phải lo nữa mà. Thấy bóng dáng Taehyun mất dạng, Felix cũng chẳng một nói gì thêm. Cậu chỉ cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn lên một chút nào.

Y/n đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn con người ta cao trước mắt, còn Yeonjun vẫn đứng trân ra đó mà không phản ứng hay làm gì thêm. Thấy vậy bà Lee mới nhẹ giọng hỏi.

" Hình như cậu là... "

" Tôi là Choi Yeonjun "

Nghe thấy cái tên đó bỗng bà Lee liền lạnh hết cả sống lưng. Không phải là Yeonjun, con riêng của ông Lee đó chứ ? Lúc này Yeonjun mới nhìn qua Felix, cậu cũng cảm nhận được điều đó nên liền rụt đầu lại. Yeonjun chẳng thèm làm gì mà nhìn Y/n rồi hỏi.

" Không sao đó chứ ? "

" Không..không sao "

Y/n đảo mắt liên hồi khi thấy thái độ kì lạ kia của Yeonjun, tên này hôm nay làm sao thế ? Nói xong anh rút ví ra rồi lấy vài tờ tiền đặt lên chiếc tủ gần đó, nhìn Y/n rồi nói.

" Cứ lấy nó mà trả viện phí "

" Sao mà...được "

Chưa kịp nói xong Yeonjun đã đi ra ngoài, còn Y/n ở trong này nhăn nhó vì thái độ kì lạ kia của anh. Tên hắc ám này sao hôm nay lại biết quan tâm người khác nữa cơ à.

Phía Yeonjun, anh vừa đi vừa ngẫm lại mình mới làm cái trò ngu ngốc gì không biết nữa. Anh nghiến răng nghiến lời, mặt đỏ bừng hết cả lên. Bỗng có một ai đó gọi tên anh làm Yeonjun phải khựng lại để quay qua nhìn, là Felix.

Felix chạy đến thở hổn hển, làm Yeonjun cảm thấy khó hiểu. Sau khi điều chỉnh lại được hơi thở, cậu liền cười rồi cúi đầu cảm ơn anh làm Yeonjun càng hoang mang hơn. Không để Yeonjun nói câu nào Felix nhanh nhảu lên tiếng.

" Em cảm ơn anh vì anh đã giúp công ty của cha em. Em thật sự cảm ơn ! "

" Cảm ơn gì ? Tôi cũng chỉ là bị bắt buộc thôi "

Nói xong Yeonjun liền đảo mắt sang chỗ khác, cố giấu đi sự ngại ngùng nhưng nó làm sao có thể qua mắt được Felix chứ. Cậu cười nhẹ rồi nói tiếp.

" Nếu anh không ký hợp đồng và bảo là vì em thì chắc có lẽ cha đã đánh chết em rồi"

Nghe thấy thế Yeonjun liền xoay người lại, sau đó nói. Đúng thật là chị em nhà này đều phiền như nhau, nhưng lại không làm anh thấy khó chịu chút nào.

" Nếu hôm đó tôi không thấy cậu bị tát ở trường thì có chết tôi cũng chẳng cứu "

Xong, Yeonjun bước đi mà chẳng quay đầu nhìn lại nhưng ai biết được anh đang cười thầm trong lòng đâu chứ. Có lẽ Felix đã được nuôi dạy rất tốt đây, cậu ấy hoàn toàn khác một trời một vực với lão Lee kia.

.

Ngày làm đám tang của cha Y/n đã tới. Hôm nay cô diện một bộ hanbok màu đen, tóc được cột gọn lên. Thẫn thờ ngước nhìn chiếc bàn thờ với di ảnh và vòng hoa xung quanh kia, đây có lẽ là cú sốc lớn nhất trong đời Y/n.

Sau khi làm lễ xong, Y/n liền cuộn người ngồi một góc, gương mặt bơ phờ thiếu sức sống làm ai nhìn vào cũng phải thương cảm.

Bỗng có một người bước vào rồi đi tới bàn thờ quỳ xuống và sau đó đi đến chỗ Y/n, thấy thế cô liền đứng lên để đáp lễ, ý cảm ơn người nọ đã đến đây thăm viếng. Thấy bầu không khí tang thương này người kia cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi Y/n.

" Đừng vì chuyện này mà buồn quá, cô chắc chắn sẽ vượt qua thôi "

Y/n không nói gì mà chỉ cúi đầu, người kia mỉm cười rồi bước ra. Nhưng lại vô tình đụng trúng vào Y/f đang cùng hai tên vệ sĩ bước vào. Nhìn thấy người nọ Y/f liền nhíu mày, cố gắng nhìn cho thật kĩ để xác minh.

" Choi Beomgyu ? "

" Y/f ? "

Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau không ai nói gì, tại sao lại gặp người không nên gặp rồi. Y/f thấy Beomgyu mà nước mắt như muốn rơi ra nhưng y cố kìm lại, không thể rơi nước mắt như thế này được. Còn Beomgyu thì cúi gầm mặt không dám nhìn người đối diện, ấp úng nói.

" Cô...Y/n đang ở..trong đó "

" Tôi...mong anh sẽ đến dự lễ cưới sắp tới...vì dù gì ta cũng đã từng "

Những câu về sau Y/f càng nói nhỏ lại làm Beomgyu chẳng thể nghe được nhưng cũng đủ để sát muối vào tim của anh. Mà có phải y bị điên rồi không, tự dưng lại nói chuyện cưới sinh ở đây. Beomgyu chỉ ừ một cái rồi chạy đi, nhìn theo bóng lưng kia mà Y/f nước mắt lưng tròng. Có vẻ anh ghét y lắm, cũng phải thôi mà.

Y/f kìm nén những giọt nước mặt đang chuẩn bị tuôn ra kia, y bước vào phòng tang lễ, đi theo sau là hai tên vệ sĩ to lớn do cha mẹ y phái để phòng cho Y/f không chạy thoát. Nhìn thấy Y/n ngồi bần thần ở góc phòng mà y không khỏi xót xa, là bạn thân lâu năm nên đương nhiên y hiểu rõ cha của Y/n là người quan trọng đối với cô như thế nào. Giờ chẳng khác gì tim của Y/n bị đập ra hàng trăm mảnh cả.

Sau khi quỳ lạy xong, Y/f liền tiến tới chỗ Y/n, ôm cô vào lòng. Lúc nào Y/n cũng là người giúp đỡ y trong lúc hoạn nạn, khó khắn nhưng y lại chẳng làm được gì cho cô cả, đúng là bạn tồi. Người như Y/n tại sao phải chịu hoàn cảnh như này cơ chứ. Bất công !

" Thưa tiểu thư, bây giờ chúng ta nên về rồi ạ "

" Cho tôi ở lại một chút nữa thôi "

" Không được đâu ạ, ông chủ mà biết thì chúng tôi chết chắc "

" Nhưng-- "

Chưa kịp nói xong Y/f liền bị hai tên đó kéo đi, một đứa con gái mỏng manh như y thì đương nhiên là chẳng thể làm lại họ rồi. Y/n trơ mắt nhìn người bạn của mình bị đem đi nhưng chẳng làm gì được, cô cũng chẳng chống lại nổi hai tên to cao đó được.

Cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Y/n khóc không ra nước mắt, rốt cuộc ai rồi cũng bỏ cô đi, tàn nhẫn quá. Trái tim của cô như bị xé làm trăm mảnh, đau không tả nổi.

Ở những phòng tang lễ khác cô có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc đau đớn của những người mới mất người thân. Ước gì bây giờ Y/n cũng có thể khóc như họ nhỉ ? Để lòng nhẹ hơn một chút nhưng có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên nước mắt không thể rơi nữa chẳng ?

" Xong chưa ? "

Nghe có một giọng nói quen thuộc, Y/n liền ngẩn đầu lên để xác minh, đúng, là Yeonjun. Nhìn Yeonjun với khuôn mặt lạnh tanh nhưng vẫn có thể thấy một chút gì đó thương xót thể hiện qua ánh mắt của anh, có lẽ cảm xúc của Yeonjun đều được thể hiện qua cửa sổ tâm hồn kia.

Y/n ấp úng không biết nói gì. Đừng thương hại cô như thế chứ, cô không muốn mất thêm ai nữa đâu.

Đợi mãi vẫn không thấy tiếng trả lời, Yeonjun mất kiên nhẫn mà kéo cô đứng dậy làm Y/n ngơ người, không hiểu chuyện gì.

" Đi theo tôi "

Nói xong Yeonjun liền lôi cô đi, làm chút nữa thì Y/n mất thăng bằng mà ngã nhào. Cố phản kháng nhưng sức của Yeonjun quá mạnh, đối với người mới xuất viện như cô thì đương nhiên là không thể chống lại được. Nhìn Yeonjun quyết liệt như thế, Y/n cũng chẳng biết làm gì mà đi theo anh. Mặc dù biết nhau không bao lâu nhưng cô hiểu Yeonjun mà ta thường thấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, còn nội tâm của anh chẳng khác gì một người cần sự che chở sau biết bao biến cố cả.

Anh kéo Y/n ra khỏi nhà tang lễ, không nói không rằng mà đẩy cô vào ghế phụ lái, kéo dây an toàn lại cho cô rồi cũng vào xe sau đó nhấn ga chạy đi. Cô trơ mắt nhìn Yeonjun không hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng dám hỏi, vì sợ anh lại bảo cô phiền phức rồi kêu im lặng nữa.

Yeonjun chạy một lúc cũng ra tới ngoại ô, nhìn nơi này Y/n thấy có chút quen thuộc, là cánh đồng hoa lưu ly đó. Đây không phải là nơi mà Yeonjun thường lui tới đó chứ. Anh chở cô ra đây làm gì nhỉ ?

_______________________________

Xin lỗi mọi người nhaaaa !

Mà hôm này là ngày MOA chúng ta tròn 2 tuổi nè. Không biết nói sao nữa nhưng cảm ơn mọi người vì đã ở bên và yêu thương TXT nha !

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro