xix: em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thì ra cô Kim là mẹ của anh, thật là không ngờ tới luôn đó "

Y/n mãi vẫn không thể ngờ chuyện ban nãy, Trái Đất đúng là tròn thật. Còn Yeonjun từ lúc ở trại trẻ mồ côi đến giờ vẫn chưa ngừng cười được, nếu là một giấc mơ xin đừng cho anh tỉnh lại, ở đây quá tuyệt vời chẳng muốn rời đi chút nào cả. Bỗng điện thoại Yeonjun reo lên, là chú Bon Hwa gọi đến.

" Yeonjun về đây mau "

" Đợi con một chút "

Vừa dứt lời Yeonjun nhanh chóng cúp máy, Y/n kế bên dù không biết chuyện gì nhưng trông sắc mặt anh vô cùng căng thẳng. Chắc cũng không phải điều tốt gì rồi. 

Cả hai cùng nhau trở về nhà của Yeonjun, cô chỉ đứng ở trước cửa mà thôi còn anh thì bước vào như chưa có chuyện gù xảy ra. Vẫn là nơi phòng khách quen thuộc đó, chú Bon Hwa ngồi khoanh tay liếc nhìn Yeonjun và cả Y/n, có lẽ ông đã đoán ra được chút gì đó nhưng không hề nói ra. Taehyun và Soobin cũng có mặt ở đây, cả hai đứng trên cầu thang hóng chuyện vì chẳng dám đi xuống xem chi tiết, lỡ bị kéo vào câu chuyện của bọn họ thì mệt lắm.

Y/n chẳng biết chuyện gì, mà bầu không khí ở đây khiến tim cô đập nhanh hơn lúc bình thường. Còn Yeonjun vẫn bình thản mà tiến xuống ngồi đối diện ông, chân vắt chéo qua. Thấy hành động kia của anh ông cũng không lấy làm lạ nữa dù gì hôm nay cũng chả muốn tức giận hay đôi co với Yeonjun làm gì cả.

" Bên Lee nói con đã rút hợp đồng sao ? "

" Có sao đâu ? Ta chẳng tổn thất gì "

Yeonjun nhún vai, chú Bon Hwa cố ém cơn giận xuống. Tên nhóc này cứ suốt ngày phải chọc ông tức điên lên mới thôi, chuyện đám cưới hôm trước vẫn chưa nguôi mà lại châm thêm dầu vào lửa, thật là. Ông ngã người ra ghế sô pha, xoa xoa thái dương, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Bỗng ông lia mắt sang nơi mà Y/n đang đứng, cô tự dưng lại toát hết cả mồ hôi lạnh dù ông chưa nói gì cả.

Y/n nuốt nước bọt, bầu không khí căng thẳng đến mức như muốn rách toạt ra. Mọi người đều im lặng không ai nói gì khiến nó càng ngạt thở hơn, một lát sau Bon Hwa mới cất chất giọng khàn khàn của mình.

" Hôm nay cô nghỉ việc đi. Cô nhìn cũng biết tình hình nhà này đang căng thẳng thế nào mà "

" HẢ ? "

Yeonjun, Soobin và Taehyun không hẹn mà cùng đồng thanh làm cho Bon Hwa xíu nữa là rớt tim ra ngoài vì âm lượng quá lớn phát ra từ miệng cả ba. Còn Y/n như đứng chôn chân tại đó không biết nên nói gì thêm, cô lúc này nhìn sang Yeonjun đang gần bốc hỏa kia dù muốn chạy đến ngắn nhưng cũng không kịp. Ngay góc cầu thang Soobin và Taehyun cũng há hốc, đây là lần đầu tiên mà họ thấy anh bật lại Bon Hwa.

Từ lúc vào nhà đến giờ cuối cùng cũng có lí do khiến Yeonjun tức điên như vậy rồi, anh đâọ bằng đứng phắt dậy rồi gào thẳng vào mặt người đàn ông trung niên đang ngồi trước mắt mình kia.

" Ai cho chú có quyền đuổi người của tôi "

" Người của tôi ?! " đã sốc bây giờ còn sốc nặng hơn, hai người con người đứng ngay góc cầu thang há hốc mồm nhìn nhau, chẳng tin vào những gì mình mới nghe thấy. Còn Y/n chỉ biết kiếm một cái lỗ chui xuống mà thôi, Yeonjun ơi là Yeonjun.  Bon Hwa nghe thế liền phì cười, còn hai nhân vật chính thì mặt nghệch ra chẳng hiểu cái mô tê gì.

" Chú giỡn thôi, hai đứa muốn làm gì thì làm. Chú đi đây "

Nói xong Bon Hwa đứng lên phủi phủi bộ vest của mình rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua chỗ Y/n, cô không quên cúi đầu chào người lớn tuổi một cái, còn ông chỉ cười nhẹ rồi rời khỏi đó. Yeonjun và Y/n thơr phào một cách nhẹ nhõm. Chỉ là giỡn thôi vậy mà làm đau tim chết đi được.

Còn Soobin và Taehyun lúc này mới dám đi lại chỗ hai người, vẻ mặt đầy sự hóng hớt. Yeonjun nhìn hai tên hóng hớt kia bằng nửa con mắt sau đó kéo cậu và y lên lầu, anh nói lớn.

" Không có gì để hai người cần biết hết, lượn lên lầu hộ "

Họ Choi và Kang chỉ biết ú ớ với câu rồi bị ném lên lầu. Y/n đứng ở dưới này bật cười, cô chưa bao giờ thấy Yeonjun vui vẻ như thế kia cả đến Soobin, Taehyun cũng bất ngờ trước con người mới này của anh nữa.

.

" Cảm ơn hai người vì đã đến đón em "

Felix cười tươi ngồi ở ghế sau nhìn cặp đôi ở phía trước, Y/n xuống lắc đầu rồi bảo.

" Đây là điều nên làm mà. Mẹ đang bận lắm nên từ giờ đến khi tốt nghiệp chị sẽ đến đón nhóc "

Nghe vậy cậu liền vui vẻ gật đầu, hôm nay có thể gọi là ngày hạnh phúc nhất nhỉ ? Đây điều là những điều mà Felix chẳng bao giờ dám tưởng tượng đến cả vậy mà chúng lại đang hiện ra trước mắt, thật khó tin. Yeonjun từ nãy đến giờ vẫn đang tập trung lái xe, giờ mới cát tiếng.

" Đi ăn gì đó đi chứ. Anh đói sắp chết rồi "

" Suốt ngày cứ ăn ăn "

Y/n nhìn bên cạnh bằng nửa con mắt sau đó đánh vào vai của anh. Còn Felix thì phì cười trước vẻ mặt giả vờ đau kia của con người mà lúc trước cậu cho là khó gần kia, đến cả Yeonjun thay đổi theo một cách tích cực hơn rồi. Bỗng cả ba đang ngang một cửa hàng kem, Felix liền bảo Yeonjun dừng lại.

" Lớn đầu rồi mà còn ăn kem hả ? "

Yeonjun nheo mắt nhìn người ngồi ghế sau đang phấn khích kia, lâu lắm rồi cậu chưa được ăn kem nữa. Thấy khuôn mặt dần ỉu xìu sau câu nói của mình, Yeonjun liền thở dài mở cửa xe bước ra và không quên dặn dò.

" Tụi anh đi một chút rồi quay về, đừng đi đâu đấy "

Nghe những lời ấy Y/n chỉ biết gật đầu, có phải là con nít nữa đâu chứ. Song, Yeonjun cùng Felix băng qua đường đến cửa hàng kèm ở phía đối diện. Nhìn bóng lưng của hai người từ từ khuất dạng, Y/n đảo mắt về một hướng nào đó thì thấy có một chiếc xe tải đang lao về phía Yeonjun và Felix. Đồng tử cô bắt đầu dao động, luốn cuốn hết cả lên vì chẳng biết làm thế nào. Giờ chạy đến chỗ họ chẳng kịp nữa, la đến bể giọng cũng chẳng nghe.

Vài phút trước, ông Yong Min đang baàn thần đi trên con đường tấp nập người qua lại. Bây giờ ông ta thực sự mất trắng rồi, công ty sắp phá sản đến nơi còn vợ thì lại muốn ly hôn. Chết tiệt, chắc chắn là Choi Yeonjun đã động vào chuyện này rồi, nếu không có anh có lẽ ông ta sẽ chẳng thảm hại như thế này. Chẳng biết là vì gì mà người ông ta vừa nghĩ đến lại xuất hiện ngay trước mặt, còn đi với Felix - con trai của mình nữa. 

Ông ta chẳng suy nghĩ gì mà đổ hết những hậu quả mình đang gánh chịu bây giờ cho Choi Yeonjun, đang vui vẻ đằng kia. Gần đó có một chiếc xe tải chở hàng, ông ta mắt dáo dác nhìn xung quanh sau đó leo lên chiếc xe ấy. Không chần chừ mà liền đạp ga chạy hết tốc lực, chỉ cần Yeonjun đấy chết thì cuộc sống của ông ta sẽ trở lại bình thường thôi. Chiếc xe với tốc độ cực nhanh đang lao về phía của Yeonjun và cả Felix, ấy vậy mà hai người chẳng ai mảy may để ý cả.

Ở bên này, Y/n chỉ biết luốn ca luốn cuốn không biết nên làm thế nào. Cô chuyển qua ghế lái sau đó đạp đại những gì có ở đó, mò mẫm một lúc chiếc xe cũng đã chịu lăn bánh. Bây giờ cô cùng chẳng biết mình đang làm điều ngu ngốc gì nữa, tay của Y/n run run cằm vô lăng dù chẳng lái xe bao giờ nhưng giờ cô chỉ có thể nhớ những cách  Yeonjun thường làm thôi.

Đến khi chiếc xe tải càng đến gần hơn thì Yeonjun và Felix mới nhận ra nhưng cũng đã quá muộn. Cả hai chẳng kịp suy nghĩ gì mà nhắm mắt lại, Yeonjun ôm lấy và bao bọc Felix, nếu có chuyện gì hãy cứ để mình anh gánh chịu là được. Một tiếng ầm siêu lớn phát ra làm Yeonjun, Felix bị đánh bật ra bên ngoài. Họ vẫn nguyên vẹn không bị gì quá nặng nhưng người trong chiếc xe hơi màu đen kia thì có lẽ chẳng ổn tí nào.

Y/n bị lực của chiếc xe tải tông thẳng vào, đầu của cô chảy đầy màu và bây giờ cũng chẳng biết sống chết như thế nào nữa. Thấy cảnh tượng kia, mắt Yeonjun bắt đầu đỏ hoe, anh lắc đầu nguầy nguậy không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Anh mở cửa xe ra, bên trong vẫn là thân ảnh quen thuộc nhưng bây giờ lại xanh xao hơn trước và máu chảy làm đỏ thẫm một mảng áo.

Bế người nọ ra, Yeonjun bắt đầu bật khóc hệt như một đứa trẻ. Những ai chứng kiến cảnh tượng ban nãy cũng bắt đầu hỗn loạn, người thì há hốc mồm vì quá kinh khủng, có người hối hả gọi điện cho bệnh viện. Nhưng Yeonjun không quan tâm nữa, anh ôm cô vào lòng rồi gào lớn. Trái tim hệt như bị xé toạt ra vậy, đau đớn khôn xiết. Y/n luôn sợ rằng mọi người sẽ rời bỏ mình đi vậy mà cô lại tàn nhẫn bỏ mặt anh như vậy sao ? 

Còn Felix bị choáng vì tiếng động quá lớn nên cũng đã ngất lịm đi, bầu không khí tang thương này chưa bao giờ Yeonjun có thể nghĩ tới cả. Anh cứ tưởng cuộc sống của mình đã dần trở nên thay đổi rồi kia chứ, thì ra là không phải. Đến bây giờ anh chỉ vẫn đang đắm chìm trong giác mơ hão huyền của mình mà thôi, chả có gì là mãi mãi cả. Thân xác trong vòng tay của Yeonjun bắt đầu lạnh dần, Y/n cố gắng gượng một chút ý thức còn sót lại của mình mà chạm vào gương mặt đầy khắc khổ kia của anh. Cô cười nhẹ, yếu ớt nói.

" Em xin lỗi vì đã ích kỷ khi lại giữ hạnh phúc nhỏ bé này rồi mang đi. Anh nhất định phải...sống tốt. Nhé ? "

Nói xong cô cũng nhắm mắt lại cơ thể dần cứng đờ đi, Yeonjun lắc đầu vuốt nhẹ mái tóc cô sau đó đáp.

" Em rời đi như thế thì anh sống tốt như thế nào đây ? "

______

vẫn còn 1 chương nữa nhee nên đừng sồu vội :>

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro