i.chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun:
"t/b ơi"
                                            t/b:
  "có chuyện gì vậy ạaa"
yeonjun:
"chúng ta dừng lại nha"
                                  t/b:  
   "vâng cảm ơn anh quãng thời gian qua đã bên cạnh em"
Nhắn xong t/b tắt nguồn chiếc điện thoại rồi ném nó vào 1 góc trên giường.Nói không buồn thì đúng là nói dối,quãng thời gian bên cạnh anh ấy cô đã rất vui nhưng cuộc vui nào chả đến lúc tàn.Có lẽ chia tay cũng là lựa chọn tốt cho cả hai người họ.Cô thở dài một hơi :

"chắc là trôn việt nam thôi nhể"

Nói xong cô nàng trùm chăn rồi chìm vào giấc ngủ sâu.Bỗng tiếng chuông báo thức phá tan giấc ngủ của t/b,cô uể oải mò mẫm trên giường chiếc điện thoại.Sau khoảng một lúc thì cô nghe thấy loáng thoáng tiếng chuông ở dưới gầm giường:

"vcl h-hóa ra nó ở dưới đây à"

Cô trợn tròn mắt hoảng hốt cố với tay xuống lấy chiếc điện thoại của mình.Sau một lúc cố gắng thì cuối cùng đã lấy được, cô vừa phủi phủi chiếc điện thoại vừa thở dài:

"ôi con yêu của ta ngủ dưới đấy có lạnh không con ơi"

Cô vừa nói vừa xoa xoa chiếc điện thoại vào má,chưa mừng được bao lâu thì t/b nhận ra rằng mình đã muộn học.Đây là lần thứ năm trong tháng,nếu còn đi muộn nữa thì cô c-chết chắc.Cô hốt hoảng chạy vội ra khỏi phòng,sửa soạn đồ chuẩn bị đi học.Cô vừa chạy ra khỏi kí túc xá thì bóng xe buýt cũng xa dần...T/b vừa lắc đầu,mặt cũng dần biến sắc

"k-không KHÔNGGG không thể thế được"

Cô ôm đầu ngồi sụp xuống đất,khuôn mặt đờ đẫn dường như không muốn cứu vớt tình hình nữa.Bỗng 1 bàn tay đập vào vai t/b từ phía sau khiến cô giật mình mất đà nhưng may bàn tay đó đã túm lấy cổ áo cô lại.

"a-ai vậy trời không có trôn đây nha"

Cô vừa nói vừa đứng dậy quay người lại

"hoá ra là mày à? tưởng ai"

"tưởng ai là ai" - beomgyu đáp lời

"thì tưởng thôi nhưng mày không sợ muộn học hả?
Trông" - t/b vừa lắc đầu vừa nói

"sao vẫn còn sớm mà cứ bình thản thôi" - anh nhún vai trả lời t/b

"có điên không cha sắp vào tiết 1 rồi đó" - cô giơ điện thoại lên dí vào mặt beomgyu

"cứ bình tĩnh đi bạn tôi ơi,cuộc đời có mấy khi" - anh vỗ vai t/b

"tao muộn lần thứ năm trong tháng rồi nên là..." - cô vỗ vai anh bạn rồi bỏ chạy một mạch bỏ lại cậu bạn ngơ ngác không hiểu gì

"ủa nhỏ này điên hả nay 9h mới vào tiết lận cơ mà" - anh vừa nói vừa xem đồng hồ.

Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên có vài chỗ sẽ không hay và còn nhiều thiếu xót.Nhưng mong các cậu sẽ ủng hộ mình nhe.Nếu tương tác ổn mình sẽ đăng thêm còn hong thì khi nào hứng lên rồi mình viết típ nhó. Saranghae các bạn đọc iu quý của tuôi🫶🏻😍🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro