Chương 10: luôn bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong bệnh viện chẳng có gì làm hết, bình thường đã chán giờ lại còn chán thêm nhưng sao cậu ấy vẫn không chịu về nhỉ?

"Choi Yeonjun!"

"hở"

"cậu không định về thật hả"

"tôi nói rồi tôi sẽ ở đây nguyên đêm luôn, tôi không làm gì cậu đâu mà lo"

Heemin đã quá quen với cái tính bướng bỉnh này rồi nên nói thế nào cậu ta cũng chẳng chịu về. Vì mai là thứ 7 trường cho nghỉ nên có lẽ cậu ta sẽ ở đây đến mai luôn.

📩 tin nhắn từ Semi:

Semi:

tớ xin lũi cậu nhìu lắm hôm nay gia đình tớ đi về quê
nên không qua thăm cậu được, cậu ổn hơn chưa:<

                                                           Heemin:

tớ ổn hơn nhìu rồi cảm ơn cậuuuuuu

Semi không đến thăm cô được nên cô có chút buồn nhưng cậu ấy luôn hỏi thăm sức khỏe của cô. Dù sao cũng có một người bạn luôn ở đây làm trò hề nên cô cũng vui hơn phần nào.

"này cậu ổn hơn chưa" yeonjun hỏi

"ừm cũng ổn"

"mình đi dạo một chút không"

"tôi đi không nổi"

"tôi cỏng cậu"

"hể?"cô bất ngờ hỏi

"thôi cảm ơn tôi đi bộ được rồi"cô quay mặt đi chỗ khác

lúc nãy bác sĩ có vào phòng Heemin và bảo nếu ổn hơn thì hãy đi dạo vào dòng để thoải mái tính thần. Có vẻ Yeonjun nghe được điều đó nên cậu muốn cô đi cùng cậu ấy. Sao cậu ta cứ khiến cô phải khó sử thế này, biết là cậu chỉ muốn tốt cho cô nhưng cậu sẽ khiến cô thích cậu thêm nữa mất, cô thật sự không muốn Semi thấy điều đó.

Không khí ở ngoài thật thoải mái và mát mẻ, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tất cả là nhờ cậu....

Người luôn giúp đỡ cô là cậu, người cho cô sự an toàn là cậu, người làm cô không còn cô đơn và thoải mái hơn cũng là cậu, cậu luôn bên cô khắp mọi nơi, chỉ mình cậu......

"nè tôi mệt rồi nghỉ tí đi" cô ngồi xuống ghế dưới công viên

Yeonjun không đáp lại và nhìn cô. Bất ngờ cậu ấy cỏng cô lên và dẫn cô đi

"nè cậu làm gì vậy hả"

"cậu cứ ngồi im đó đi tôi sẽ cỏng cậu"

"nè thả tôi xuống" cô đập vào lưng cậu

Vì còn khá yếu nên không thể chóng cự mà cứ thế để cậu cỏng. Nhưng sao cô lại có cảm giác an toàn thế này. Bờ vai này, giọng nói ấm áp này lại khiến cô rung động nữa rồi.

"tôi tăng tóc nhe" cậu quay đầu mỉm cười nhìn cô

"hả gì cơ"

cậu phóng thật nhanh tiến về trước. Làn gió mát mẻ phía trước cuối cùng cũng khiến cô cười, cơn gió như đánh bay hết mọi phiền muộn trong lòng, thật thoải mái. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên của cô trọng ngày.

Về đến phòng tâm trạng cô vui vẻ hơn trước rồi nhưng giờ cũng đã 9:00 tối cô phải đi ngủ rồi.

"nè Choi Yeonjun cậu về được chưa"

"tớ đã bảo tớ ở đây luôn mà"

"cậu định ngủ dưới sàn hả" cô liếc cậu

"ừm" câu nói dứt khoác

Đúng là hết nói nổi đến cả Heemin cũng chịu thua. cô quay đầu qua chỗ khác và giả vờ ngủ. Một lúc sau khi đã xác nhận cô đã thực sự ngủ cậu mới an tâm rời đi. Heemin nãy giờ vẫn chưa ngủ, cô vẫn dõi theo người con trai ấy, cô xót xa cho cậu ấy cũng như bản thân mình.

Xin lỗi cậu nhưng cuộc tình này sẽ không có kết quả đâu vì tớ đã chọn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro