anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em bảo cái này "

"Anh nghe "

"Nếu mai sau em đột nhiên rời bỏ anh thì sao ? "

"Thì thôi chứ sao "

"Ơ, anh không sợ mất em hả "

"Không, vì anh biết, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, anh tin em nên mới nói không, chứ không phải vì không yêu em "

"Vâng.. "

T/b nghe xong chỉ mỉm cười nhìn anh, Yeonjun của em luôn yêu em mà. Tự nhiên em thấy mình quá ngốc, sao lại đi hỏi vậy nhỉ. Cơ mà dạo này em thấy mệt trong người sao ý, chắc ngày mai em phải kêu Yeonjun chở em đi khám mới được

"Anh ơi, mai anh chở em đi bệnh viện nha"

"Sao lại đi bệnh viện ? "

"Dạo này em thấy khó thở sao ý, đau bên hông khi thở nữa "

"Ừm, mai anh dẫn em đi, thôi trễ rồi em đi ngủ đi cho khỏe, anh chơi nốt bàn này nữa sẽ vào ngủ với em "

"Vâng, anh nhớ vào ngủ sớm nha"

"Ừm"

Em bước vào phòng rồi leo lên giường đánh một giấc, nhưng chưa chìm vào giấc ngủ bao lâu thì em bị cơn đau đánh thức, ngực của em quặn đau từng cơn khi em thở. Em cố hít thở để lấy oxi , nhưng cơn đau ngày một tăng khi em làm thế. Bất lực, em quay sang định kêu Yeonjun thì lại không thấy anh đâu, trong khi bây giờ là 3h sáng, nhìn ra phòng khách thì vẫn còn sáng đèn. Em nghe thấy tiếng Yeonjun nói chuyện với ai đó, nên liền nghĩ là anh chơi game nên bật mic nói chuyện với đồng đội. Cơ mà lúc em vừa đặt chân xuồng giường thì cơn đau liền giảm đi, nên em thiết nghĩ mình nằm lại chắc sẽ không sao đâu. Dù gì mai em cũng đi khám, T/b quay lại giường và chìm vào giấc ngủ, em cũng thầm trách Yeonjun, sao lại mê game đến vậy, 3h sáng rồi mà vẫn chưa ngủ.

Sáng hôm sau, em đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì thấy anh gấp rút chạy ra mang giày

"Sao nay anh gấp vậy, đâu có trễ làm đâu"

"Hôm nay anh có hẹn với đối tác, nên phải đi sớm, em ở nhà ăn sáng đi, có gì thì gọi cho anh "

"Hôm nay anh nhớ về dẫn em đi bệnh viện nha"

"Anh biết rồi, anh đi đây"

Em nhìn theo bóng Yeonjun chạy đi mà khẽ thở dài, dạo gần đây anh không còn hôn tạm biệt em nữa rồi, nó gần đây chứ cũng đã được 1 tháng rồi. Em dỗi Yeonjun chứ, nhưng nghĩ lại chắc do anh bận rộn công việc nhiều quá nên quên thôi.
Rồi đến tầm trưa chiều, sau khi làm xong công việc nhà thì em bất chợt bị đau lồng ngực, cảm giác còn khủng khiếp hơn ngày hôm qua. Em liền lấy điện thoại ra mà gọi cho anh, nhưng tiếng chuông đổ mãi chẳng có ai bắt máy. Em cố hít thở nhất có thể, để cầm cự, em gọi cho anh thêm 2 cuộc nữa, nhưng cũng không ai bắt máy. Cho đến lần cuối thì tiếng chuông réo một hồi thì tắt hẳn và giọng nói tổng đài vang lên "Người dùng bận ".
Em tưởng chừng như tuyệt vọng thì Kai gọi đến cho em, em vội vàng bắt máy. Kai nghe thấy tiếng em nói yếu ớt cộng thêm hơi thở đứt quảng thì lo lắng

" Này, cậu bị gì vậy, sao vậy "

"Cứu tớ, tớ khó thở quá "

"Cậu cố lên, đợi tớ, tớ đang đến nhà cậu đây "

"Cứu.. Tớ.. "

Kai dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy thật nhanh đến chỗ em, vốn dĩ định hôm nay đến rủ em đi chơi, thế mà giờ em bị như này. Mẹ kiếp Choi Yeonjun đâu sao lại để em như thế này. Cậu vừa mở toang cửa ra thì đã thấy em nằm bất tỉnh ở phòng khách, cậu không chút do dự mà chạy đến bế em đi bệnh viện. Ngồi trên taxi cậu cố gọi cho Yeonjun nhưng không ai bắt máy

"Mẹ nó, anh đang làm gì vậy chứ Choi Yeonjun "

"T/b à, cố lên gần đến bệnh viện rồi "

Tới nơi, cậu chạy theo băng ca đưa em đến phòng cấp cứu, tới phòng thì y tá bảo cậu ở ngoài đợi, trong lúc đợi cậu gửi tin nhắn cho Yeonjun báo rằng em đã vào bệnh viện, anh mau chóng sắp xếp công việc để vào thăm.
Cậu ngồi chờ suốt 2 tiếng sau thì nghe tiếng chân chạy gấp gáp đến, Yeonjun thấy cậu thì liền chạy đến hỏi tình hình của em

"T/b sao rồi, sao lại vào bệnh viện thế này "

"Anh là bạn trai của cậu ấy mà lại không biết cậu ấy bị gì à, anh có biết cậu ấy và tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc không, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy khó thở, nếu lúc nãy không có tôi thì bây giờ chưa chắc cậu ấy nằm trong phòng cấp cứu đâu "

"Do anh bận họp nên tắt chuông "

"Ha, bận họp sao, có thật là bận họp hay là bận đi ăn sáng mua sắm cùng cô thư kí của anh "

"Em nói gì vậy Kai"

"Anh đừng giả nai nữa, tôi thấy hết rồi, giờ thì tôi thấy hối hận khi nhường T/b cho anh, tôi cứ nghĩ anh sẽ đối tốt với cậu ấy, nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là một thằng khốn không ra gì thôi"

"Kính ngữ của nhóc vứt cho chó ăn à "

"Với anh thì kính ngữ không cần, đợi sau khi T/b an toàn ra khỏi phòng cấp cứu kia, thì tôi sẽ đưa cậu ấy đi xa khỏi anh, vì anh không xứng với tình yêu của cậu ấy "

"Tốt nhất là --"

Cạch

"Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ "

"Là tôi "

"Là tôi"

Cô y tá ngạc nhiên khi nhìn cả hai, cô ngưỡng mộ cô gái trong kia thật, có tận hai người đàn ông vô cùng đẹp trai quan tâm như thế.

"À.. Là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dỏi, chúng tôi sẽ gửi bệnh án đến cho người nhà sau ạ "

"Vâng cám ơn cô rất nhiều"

Sau khi T/b được chuyển đến phòng hồi sức, cậu và anh liền túc trực bên cạnh, vừa lúc y tá bước vào đưa kết quả xét nghiệm thì anh bận nghe điện thoại nên bước ra ngoài.
Em nhận lấy bản xét nghiệm thì cười cay đắng, cậu thì chỉ im lặng mà siết chặt tay thành đấm, tại sao.. Tại sao lại là em chứ.

"T/b à.. "

"Đừng để Yeonjun biết "

"Tại sao "

"Tớ không muốn anh ấy đau lòng"

"Tới bây giờ cậu vẫn nghĩ cho anh ta sao "

"Tuy anh ấy đã có người khác, nhưng không sao, miễn là tớ còn có thể bên cạnh anh ấy thì tớ đã mãn nguyện lắm rồi"

"Cậu... Biết rồi sao "

"Ừ, tớ biết lâu rồi "

"Tại sao cậu cứ ép mình ở bên anh ta vậy "

"Vì tớ yêu anh ấy "

"Nhưng tớ thì yêu cậu... "

Yeonjun sau khi nghe điện thoại xong bước vào thì em và Kai đang nói chuyện với nhau, anh chợt nhớ lúc nãy cô y tá có vào đưa bản xét nghiệm nên hỏi

"Sao rồi, bản xét nghiệm nói sao, em bị gì  "

"Không có gì, chỉ là làm việc mệt quá nên mới dẫn đến kiệt sức mà thôi, chứ em không sao hết, tránh vận động mạnh là được "

"Vậy thì tốt rồi, à mà công ty có việc, nên anh phải về công ty gấp, em nghỉ ngơi đi nhé "

"Em biết rồi "
______________________________________

Sau khi được xuất viện , em quay về với cuộc sống thường ngày, chỉ là em thường xuyên làm nũng và đòi Yeonjun dành thời gian bên mình nhiều hơn. Anh cũng chiều theo em, nhưng em biết, anh thật sự muốn đi với cô ấy hơn là em. Mỗi lần đi cùng nhau, thì luôn có điện thoại gọi đến cho anh, mỗi lần như thế thì anh liền để em đứng một mình mà đi nghe điện thoại. Em buồn chứ, nhưng không sao, chỉ cần anh ở bên em là được rồi. Sẽ sớm thôi, em sẽ trả lại tự do cho anh.

"Dạo này T/b của anh giỏi quá, nấu toàn món ngon cho anh "

"Anh thích là được rồi "

"Mà mai anh phải đi công tác rồi , em ở nhà ngoan nhé, đừng làm việc quá sức đó "

"Vâng "

Sau khi tạm biên Yeonjun thì em bước đến tấm lịch treo tường gần đó mà cười, đợi sau khi anh đi chơi cùng cô thư kí về, cũng là lúc em rời đi được rồi.

2 tuần sau

"T/b à, anh về rồi đây "

"T/b ? "

Yeonjun vừa về thì liền ngỡ ngàng trước bộ dạng của em, nó khác xưa hoàn toàn, không còn vẻ hồn nhiên trong sáng nữa. Mà thay vào đó là em mặc đồ rất hở hang, trang điểm cũng đậm hơn, còn đang chuẩn bị đi đâu đó nữa

"Em đi đâu vậy, sao lại ăn mặc như thế này "

"Đi chơi với bạn "

"Có chuyện gì xảy ra vậy "

"Không có gì hết, tránh ra đi trễ hẹn rồi "

"Em đi với ai, mà có muốn đi thì cũng thay đồ khác rồi đi "

"Anh quản nhiều vậy làm gì, tôi đi đâu là quyền của tôi "

"Em nói chuyện với anh thêm à "

"Anh nghĩ anh là ai mà tôi không được như vậy"

"Kim T/b, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao em thay đổi vậy "

"Cái đó anh phải tự hỏi lại mình đi giám đốc Choi, anh cặp với con điếm kia rồi về đây diễn vai bạn trai dịu hiền cho ai coi"

"... Em hiểu lầm gì rồi phải không ? "

"Ha, hiểu lầm ? Cho tôi xin đi, anh bớt diễn lại, tôi thấy anh cùng con điếm đó vào khách sạn với nhau mà"

"... "

"Sao, câm nín rồi à "

"Nếu em đã biết rồi thì tôi không cần giấu nữa, phải đó, tôi đã có người khác, nhưng tốt nhất cô nên giữ mồm miệng, đừng có mà xúc phạm cô ấy "

T/b nghe xong chỉ cười khinh rồi đẩy anh qua một bên rồi bước ra ngoài, Choi Yeonjun của em thay đổi rồi, anh không còn là anh của trước kia. Quả nhiên người ta nói không sai, thời gian sẽ xóa mờ tất cả, bao gồm cả tình yêu của anh dành cho em.
Cứ thế, mỗi ngày em đều mang cho mình bộ dạng lẳng lơ đi sớm về khuya, còn Yeonjun thì tệ hơn thế nữa. Mỗi lúc em vừa về thì liền thấy cảnh anh cùng cô thư kí kia ân ái tại nhà của mình. Em đau lắm chứ, nhưng vẫn phải tỏ ra không quan tâm, Kai cũng phối hợp cùng em mà diễn. Cậu thật sự rất muốn đấm cho Yeonjun một trận nhưng em luôn ngăn lại, em nói không bao lâu nữa thì có thể chấm dứt mọi thứ rồi, cậu đừng mạnh động.
______________________________________

Hôm nay Yeonjun vừa đi làm về thì liền thấy trên bàn ăn đã được dọn sẵn, toàn là những món anh thích thôi, anh nhìn vào bếp thì thấy em đang đứng cắt trái cây. Không hiểu vì sao mà nhìn thấy cảnh đó lòng anh chợt thấy nhói, là anh phản bội em trước, nhưng sau đó nghĩ đến cảnh em trong bộ dạng kia thì liền cười khinh. T/b tùy bếp đi ra thì thấy anh đã về, em nở nụ cười thật tươi nhìn anh rồi nói

"Anh về rồi à, cơm em dọn hết rồi, anh rủ thư kí qua ăn đi, mà em không bỏ độc đâu, đừng lo "

"Sao tự nhiên cô tốt vậy "

"Vì đây là bữa cuối em nấu cho anh rồi, hôm nay em sẽ dọn khỏi đây "

"Cô cũng biết tự mình biến đi rồi à"

"...anh ơi "

"Gì "

"Mình chia tay anh nhé "

"... "

"Tạm biệt, Choi Yeonjun "

Nói rồi em bước vào phòng, lấy vali rồi rời khỏi nhà, Yeonjun chỉ đứng ở đó, rõ ràng anh đã không còn yêu em, tại sao.. Tại sao anh lại thấy đau thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro