1. E-mart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  10h30. Cái giờ mà gần như tất cả mọi người trong thành phố đều đã tắt đèn. Có cô công tố họ Lee vẫn còn lang thang trên con hẻm vắng người, hôm nay quả thật là một ngày thật mệt mỏi.
  Ọc...ọc... Cô xoa xoa chiếc bụng đói, tạt nhẹ qua cửa hàng tiện lợi E-mart, bốc đại một hộp sữa dâu, ngồi ngay bên trong dãy ghế bên cửa mà thưởng thức.

  "Yahh!! Tao đã bảo là tao muốn mua nó, mày có quyền gì mà cấm?"

  Giọng nói đó bỗng thu hút cô. Nhìn về phía âm thanh được phát ra, cô thấy được một cậu học sinh trung học đang cốc mạnh vào đầu của cậu nhân viên trong cửa hàng, nhìn 2 người có vẻ trạc tuổi nhau. Họ là bạn học chăng?

  "Cậu chưa đủ tuổi hút thuốc đâu!"

  Cậu nhân viên nói với vẻ mặt kiên định. Ái chà chà, có lẽ đây là một người học sinh ưu tú. Cô thích rồi đấy.

  "Mày nhất định không bán? Được thôi"

  Cậu nhóc đấy rút ra con dao rọc giấy nhỏ, cứ thế mà tiến tới với vẻ mặt hung bạo. Một đường máu đỏ ngòm chảy trên tay cậu nhân viên. Để tránh gây thương tích nặng nề, cô quyết định sẽ dùng tài ăn nói của mình để giải quyết sự việc này.

  "Này! mau cất con dao đó đi. Cậu là đang bắt nạt bạn học của mình đấy à?"

  "Biến đi, đây không phải việc của cô"

  "Hoặc là cất con dao, hoặc là tôi sẽ kiện cậu lên tòa vì tội cố í gây thương tích"

  Cậu học sinh cười nửa miệng khinh bỉ. Nhìn cô một cái rồi nói:

  "Cô nghĩ cô là ai? Xin lỗi nhưng bố của tôi là luật sư SeoYunSeok đấy nhé. Nếu cô dám chắc mình sẽ thắng kiện thì xin mời"

  Cô cười hiền, lấy từ trong túi ra chiếc card visit nhỏ nhỏ. Đặt nhẹ nó lên bàn rồi nói:

  "Tôi là công tố Lee t/b, người đã thắng vụ kiện với bố cậu vào tuần trước. Hân hạnh được làm quen"

  Cô đưa tay ra ngỏ í muốn bắt tay, kèm theo đó là một nụ cười vô cùng thân thiện. Cậu nhóc đó bỗng rút con dao về. Trước khi bước ra cửa, cậu còn không quên xô 'nhẹ' cô một cái khiến cô ngã sõng soài ra đất, vội chạy về với khuôn mặt cau có.

  "Chị không sao chứ?"

  Cậu nhân viên ấy đưa tay ra đỡ cô. Nhìn kĩ lại mới thấy, anh thật sự quá đỗi đẹp trai. Cô đơ người mất khoảng 3s, sau khi lấy lại được ý thức cô liền trả lời.

  "Tôi ổn. Mà cậu là nhân viên mới sao? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu"

  "À! Tôi làm ở đây được 1 tuần rồi. Có lẽ chị không để ý"

  Cô gật đầu. Cô thật sự rất muốn hỏi thêm nhiều thứ về anh, ví dụ như anh tên gì, số điện thoại là bao nhiêu, anh có bạn gái chưa,... Nhưng lại sợ anh bảo cô mê trai trẻ, với cả sĩ diện của cô cũng cao lắm chứ bộ=(

  "Tôi về đây, hẹn gặp lại cậu vào một ngày gần đây"

  Cầm tấm danh thiếp trên bàn lên, cô từ từ bước ra khỏi cửa. Có chút nuối tiếc vì chỉ mới gặp anh đẹp trai được có mấy phút.

  "Tôi là Choi YeonJun. Cảm ơn vì ngày hôm nay"

-----end-----

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro