chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi chấp niệm của Lee Rang là gì? thì có lẽ chấp niệm đó chính là Lee Yeon.

Có lẽ anh chính là chấp niệm lớn nhất đối với cậu khi yêu mà không có được , buông mà không nỡ , cầu mà không thể được , là mất đi không can tâm

Cậu đã từng rất oán hận anh. Anh đã nhẫn tâm bỏ lại cậu , bỏ lại cả khu rừng chỉ để đi theo tiếng gọi con tim với một cô gái loài người

Cậu đã rất buồn và tức giận với anh , cậu luôn tự hỏi tại sao anh có thể bỏ cậu như vậy , từ khi anh đi khu rừng của anh em cậu đã bị người ta đốt , cánh rừng hoa đỗ quyên cậu từng rất thích đã bị lựa thiêu rụi , đến cả mực cũng bỏ cậu mà đi

Cậu từng coi anh là tất cả

Cậu yêu quý khu rừng của anh lắm , khi rừng bị đốt cậu đã tìm tới dân làng đó và trả thù

Cậu sẵn sàng giết hết những người trong ngôi làng đó cho dù họ có quỳ gối van xin cậu, họ không có tội cậu cũng không tha.

Khi anh tới, cảnh tượng đó thật kinh hoàng

Xác chết dân làng nằm rải rác khắp nơi, máu chảy thành ròng vương vãi

Anh đang ngơ ngác thì ánh mắt đã nhìn thấy cậu, người em trai của anh. Em đang làm gì kia? Có phải tất cả truyện này là do em gây ra không? Anh tự hỏi

"R- Rang à"

Tiếng gọi ấy vang lên đã kiến cậu giật mình , cậu như thể không tin vào tai mình vội quay mặt lại để xác nhận thì người gọi không ai khác chính là anh

"Rang à, là huynh" thấy em đứng ngơ ngác anh bèn lên tiếng

Cậu như vỡ oà trong hạnh phúc khi xác nhận đó là anh , cậu chạy thật nhanh tới ôm anh thật chặt như thể sợ anh sẽ bỏ cậu đi một lần nữa

"Huynh... Huynh đã đi đâu vậy? Đệ tưởng huynh đã chết rồi chứ"

Nhìn đứa em đang ôm chầm lấy mình mà lòng anh quặn thắt lại

Anh không nói gì từ từ thoát khỏi vòng tay cậu

"Rang à, là đệ đã giết hết những người này sao?"

Thấy anh hỏi vậy cậu hí hửng trả lời

"Đúng vậy, là đệ đã giết họ , họ đã đốt cánh rừng của huynh"

"Kể cả những người vô tội sao..?" Anh hỏi

"Đúng vậy, họ đã quỳ xuống cầu xin đệ đó huynh" cậu hí hửng cười nói với anh

"Huynh à! Huynh đừng bỏ đệ đi nữa nha chúng ta sẽ cho loài người thấy được anh em hồ ly chúng ta là như thế nào"

Không hiểu sao lòng anh cảm thấy đau quá

Cậu từng là một thiếu niên vô lo vô nghĩ, trong sáng như ánh mặt trời , tới cả con cún cậu cũng không nỡ làm đau

Mà giờ nhìn cậu mà xem , cậu như thể đã biến thành một con người khác

Một con hồ ly khát máu , không còn một chút tình người

"Huynh...huynh sao vậy" thấy anh như vậy, cậu lo lắng mình đã làm gì sai sao

Anh không nói gì nhưng bước chân đã dần dần lùi ra xa cậu

"Huynh.. đệ đã làm gì sao"

" Huynh à.." cậu cố gặng cười khi thấy anh như vậy

Nhìn đứa em bé bóng ngơ ngác lòng anh như quặn lại xót xa vô cùng

Anh không nỡ khi phải ra tay với cậu, anh thật sự không đành lòng

"Lee Rang!" Tuy không nỡ nhưng mệnh lệnh thì anh vẫn phải làm anh thầm xin lỗi cậu rất nhiều trong lòng

"Có chuyện gì sao huynh, đệ đã làm gì sai sao" em thật sự rất lo lắng với thái độ của anh

Lee Yeon mặc kệ cậu hỏi anh chầm chậm triều hồi ra thanh kiếm

"Lee Rang! Ngươi đã thảm sát cả một ngôi làng, giờ thì hãy chịu trừng phạt đi"

Cậu còn đang ngơ ngác không tin vào những gì anh nói thì đã có thứ gì đó cứa vào người cậu, thứ đó đã vô tình cứa luôn một trái tim cậu một vệt sài đau đớn

"Rang à.. huynh xin lỗi đệ nhiều lắm Lee Rang..." Anh không hiểu tại sao mà trái tim anh nó lại đau tới như vậy

Phải , là anh ,anh đã thật sự ra tay với cậu

Vết cứa này của anh là sự trừng phạt dành cho cậu

Nó thật sự rất đau, cậu thấy đau lắm nước mắt cậu trong vô thức đã chảy ra, mắt cậu dần dần tối hẳn đi cậu bất lực mất ý thức rồi từ từ ngã xuống ngay trước mặt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro