[Frank x Mel] Em hư thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người này gặp nhau trong một lần Frank cùng đồng bọn đi náo loạn nhà ma. Do đã có khả năng bay từ khi hóa thành một con ma, Mel luôn thích trêu chọc Frank vào lần đầu gặp mặt nhau. Cú ngã định mệnh đó đã tạo thành sợi dây duyên số cho cả hai. Mel cũng phải chịu trách nhiệm vì tội suýt nữa triệt sản luôn chồng tương lai của mình

Sau khi thoát khỏi nhà ma, Frank chào tạm biệt Mel rồi quay lại căn nhà thân quen của mình thì ối giời ơi Mel sử dụng thuật tàn hình bay sau lưng hắn ta với mục đích biết được địa chỉ nhà Frank để mai này đến chọc chơi. Khổ thân anh nó :"))))

Đặt chân đến ngưỡng cửa, cái mặt đẹp trai của Frank được hân hạnh úp xuống sàn nhà một cách yêu thương vô cùng

"Há há há"

Tiếng cười khoái chí của Mel vang lên. Frank nhận ra cái giọng quen thuộc này, trong đầu đã định hình được hình ảnh của thủ phạm. Hắn ta đứng phắc dậy, quay người lại mắt đảo tìm "cô nàng tinh nghịch" kia. Do mang dòng máu của zombie, mắt hắn ta dễ dàng phát hiện được đối phương dù họ có bật chế độ tàng hình đi chăng nữa. Vấn đề đáng nói ở đây là Frank méo biết bay, Mel còn có khả năng xuyên qua đồ vật nữa, giờ bắt kiểu gì đây nhỉ?

Mel lượn qua lượn lại bấy giờ, trên khóe miệng luôn nhếch, khoái chí với trò đùa của mình và sự bất lực của hắn ta. Tiếng thở hổn hển vì mệt của Frank giờ còn có thể nghe rõ mồn một. Hắn ta càng ngày càng tức hơn, một phần là vì không thể bắt được cô còn bị cô cười vào mặt, ai mà chịu nổi cơ chứ

Sau một hồi vật lộn, tay của Frank rốt cuộc đã nắm được cổ chân của Mel. Do sức lực chênh nhau nhiều, cô khó mà thoát ra. Rồi xong, đến đây là biết kết quả rồi đó

Frank dùng lực kéo mạnh cô về phía mình, vòng tay ôm chặt lấy cái eo thon gọn nhỏ nhắn. Vô tình áp mặt vào hai quả đào căng mọng. Mel cũng ngại lắm chứ, nhưng bản tính khó rời, thuận ý áp sát vào ôm đầu Frank vì cô cảm nhận được mặt của thanh niên này đã đỏ như trái cà chua. Nhưng điều đó lại "vô tình" cho Frank có thêm lí do để phạt cô hơn :))))))))

Hắn ta nhân cơ hội bế cô vào phòng riêng ( á đù tới công chiện ), Mel vẫn đang loading hắn định làm gì thì *bụp*,tấm thân ngọc ngà đáp thẳng lên cái nệm giường êm ái nằm ngủ vào mùa đông phê tận nóc, nhưng bấy giờ là mùa hè. Frank cũng từng phân tích xem tại sao đám bạn trừ Anyan lại có thể mặc được mấy cái áo dài tay nóng bức đó, nhưng phân tích éo nổi 🐸. Thôi vào vấn đề chính, Mel hoang mang nằm với cái dáng nàng tiên cá mắc cạn, đôi chân nuột nà thật khiến hắn chỉ muốn lao vào húp sạch. Hắn ta cố kiềm chế thú tính, nhẹ nhàng tra hỏi

"Cô đeo bám tôi đến tận nơi này là có ý gì?"

"Nhớ anh"

Câu trả lời gọn lẹ đó Frank chẳng tài nào hiểu được, nhớ ư? Còn gọi 'anh' cơ á? Khoan khoan, Frank nhăn mặt chả hiểu quái gì đang diễn ra thì Mel nhanh hơn một bước túm cổ áo hắn cướp nụ hôn đầu

"Gặp nhau rồi khó lìa xa lắm. Hay là cùng nhau tạo kỉ niệm đáng nhớ?"

Tay cô nàng vuốt ve đôi má của hắn, trông biểu cảm khiêu gợi của cô gái 18 kia, đến cả cái tính cách vô tâm hắn vẫn rung động phần nào. Ánh mắt màu đỏ máu lại thấy có hứng thú, tình huống gì thế này? Cô là đang tự dâng thân sao? Càng phải phạt!

"Em hư thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro