rắc rối lớn của Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun nói với Wendy rằng chị ấy gặp rắc rối lớn rồi. Có một người đang thích chị. Wendy nhăn mặt, tự hỏi rằng có phải Joohyun có đang trêu mình hay không, chuyện đó thì đâu có gì để gọi là rắc rối lớn. Nhưng vấn đề ở đây, người đang thích chị Joohyun là một cô bé đang học cao trung, kém chị ấy tận tám tuổi. Chị Joohyun gặp cô bé học sinh đó trong một lần đến tiệm cafe của Seulgi, Seulgi cao hứng kéo em ấy lên sân khấu hát chung một bài. Và em ấy cứ chăm chú nhìn xuống chị suốt cả bài hát. Chuyện xảy ra cứ giống trong phim tình cảm sướt mướt mà chị trưởng phòng hay bỏ làm việc để ngồi xem vậy, cô bé ấy nói rằng mình đã bị tiếng sét ái tình với chị mất rồi. Mặc dù chị Joohyun đã cảnh báo với Seulgi không được nói bất cứ điều gì nhưng chẳng hiểu em ấy làm cách nào mà có được hết thông tin về chị, từ địa chỉ nhà, nơi làm việc đến cả số điện thoại. Sáng nào cũng xuất hiện trước cửa nhà để đưa cho chị một chiếc bánh chocopie, chúc chị một ngày tốt lành rồi chạy ra bến xe bus cho kịp giờ học. Chiều muộn lại đến đợi chị ở sảnh tòa soạn và lẽo đẽo theo chị về đến nhà. Chị Joohyun không thích em ấy à? Sao chị không từ chối? Wendy đã hỏi lại chị như thế nhưng chị đáp lại là cái thở dài, con bé ấy cứng đầu lắm. Wendy gật gù, có vẻ là rắc rối lớn thật.

Wendy cùng chị Joohyun cùng bước ra khỏi tòa soạn sau khi ở lại biên tập nốt một nội dung cho số báo sắp tới.

- Chị Baechu!

- Ah, lại nữa rồi...

Wendy thắc mắc vì cái thở dài của chị rồi nhìn về phía vừa có tiếng gọi. À, đây chính là rắc rối lớn của chị ấy.

Thật ra Wendy không thấy em ấy giống cái gì đó gọi là rắc rối lớn lắm, ngược lại còn rất đáng yêu. Một cô học sinh xinh xắn, dáng người nhỏ nhỏ giống chị Joohyun, lọt thỏm bên trong bộ đồng phục và chiếc áo phao dày cộp, em ấy hay cười, mắt sáng lấp lánh và đôi môi thì cong cong như squirtle, nhìn cứ thấy thích mắt. Lại còn rất lễ phép nữa.

- Em chào chị, chị là đồng nghiệp của chị Baechu phải không ạ?

Wendy còn chưa kịp mỉm cười với em thì chị Joohyun đã đập bộp vào vai em một cái rõ to.

- Đã bảo là đừng có gọi như thế cơ mà!

Wendy thấy chị ấy tức giận nhưng còn có cả một xíu xấu hổ và nghe giống như đang dỗi vậy. Wendy thấy chị tức giận nhiều lần rồi nhưng tức kiểu này thì chưa.

- Thì gọi tên Joohyun chị cũng không cho, gọi Baechu cũng không được nữa.

- Thế nên mới bảo em tránh xa tôi ra.

Và chị Joohyun bỏ đi trước. Em ấy vội vàng chạy theo sau khi chào tạm biệt Wendy và hẹn cô đi ăn vào một ngày nào đó. Nhìn cái balo xộc xệch theo từng bước chạy của em còn người phía trước cứ băng băng mà đi trông thật là buồn cười.

Khi chị Joohyun nói rằng em ấy ngày ngày đều đợi chị ở sảnh tòa soạn thì Wendy không tin lắm. Nhưng ngày hôm sau em ấy lại xuất hiện thật.

- Hi Wendy!

Wendy tròn mắt, hình như hôm trước đã kịp nói tên mình cho em đâu.

- Em là Katy Kim.

- Katy cái gì không biết - Chị Joohyun lầm bầm.

- Vì chị Wendy đến từ Canada mà, em phải dùng tên tiếng anh để giới thiệu với chị ấy chứ!

Wendy tròn mắt thêm lần nữa, cả chuyện này mà cũng điều tra ra rồi.

- Nhưng chị cứ gọi em là Yerim nhé vì chị Joohyun có vẻ thích tên ấy hơn.

Em ấy rướn người thì thầm vào tai Wendy. Wendy chỉ còn biết gật đầu, miệng vẫn ngơ ngác chưa đóng lại.

- Hôm nay em đến đây mất công rồi, tôi phải đi công chuyện bây giờ, sẽ không về nhà đâu.

- Ôi, thật làm chị thất vọng rồi, hôm nay em tới đây vì có hẹn đi ăn cùng chị Wendy, best friend của em.

Bes... Best friend?

- Đi thôi chị Wendy!

Yerim khoác vai Wendy và kéo cô đi. Wendy ngoái lại, khẩu hình miệng nói rằng "em ấy không phải best friend của em đâu". Wendy thấy chị Joohyun vẫn nhìn theo, ánh mắt chị ấy làm Wendy rùng mình. Giống hệt cái lúc con bé Sooyoung nhìn Wendy như kẻ thù vì cô lỡ kéo Seulgi đi khi cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ với con bé. Cái ánh mắt mà chị Joohyun từng gọi là trẻ con ấy, giờ chị ấy là nhìn Wendy như vậy đấy.

Kim Yerim đúng là rắc rối lớn, không chỉ rắc rối của chị Joohyun mà còn là rắc rối của Wendy nữa. Tối hôm đó em ấy tra hỏi Wendy mọi thông tin của chị Joohyun, còn đòi trao đổi số điện thoại để tiện hỏi thăm nữa. Khi Wendy nói rằng sở thích của chị ấy là ủi đồ, Yeri cười khúc khích và nói "đáng yêu thật". Wendy từng nghe mẹ bảo rằng tình yêu làm mờ con mắt, đến bây giờ cô mới có dịp chứng kiến thực sự.

Những ngày sau, Yerim vẫn tiếp tục xuất hiện ở trước cửa tòa soạn vào giờ tan làm của Joohyun. Em quàng chiếc khăn len cho chị Joohyun và đeo cho chị ấy đôi găng tay mà em đã chuẩn bị trước. Lần nào Wendy cũng thấy chị Joohyun nói từ chối nhưng vẫn để cho em ấy làm vậy đấy thôi. Thật chẳng giống chị Joohyun chút nào, nếu chị ấy không thích thì nhất định sẽ không để cho Yerim chạm vào đâu. Wendy cũng chẳng biết vì trời lạnh hay ngại ngùng mà mặt chị ấy hơi ửng đỏ lên nữa.

Rồi cứ như vậy, Wendy nhìn thấy bóng lưng của chị Joohyun đã không còn trở về nhà trong sự cô đơn như trước. Có một con rùa nhỏ cứ tíu tít đi theo chị ấy, đôi lúc còn nghe tiếng em ấy cười vang lên nữa, ấm áp cả một khoảng trời. Chị Joohyun cũng đâu có ghét điều đó đâu nhỉ.

...

- Seungwan, làm thế nào để một người hết giận bây giờ?

- Sao ạ?

Wendy thấy chị nằm dài trên mặt bàn, trang slide trên màn hình laptop của chị ấy vẫn trắng trơn giống hệt lúc mới mở lên. Wendy từng thấy chị Joohyun chán làm việc nhưng chưa bao giờ thấy chị ấy nằm dài lên bàn, bĩu môi và đôi mắt sụp xuống như thế này.

- Ví dụ như một người kém em tám tuổi ấy...

Wendy nén tiếng cười, thì ra là Kim Yerim giận chị Joohyun.

Và chị ấy cũng chưa bao giờ hỏi Wendy rằng phải làm thế nào trong bất cứ chuyện gì. Bởi vì chị ấy là Bae Joohyun mà. Nhưng hình như Bae Joohyun hai mươi tám tuổi đang lạc lối trong tình yêu mất rồi.

Wendy trả lời rằng cứ kệ em ấy đi, rồi em ấy sẽ lại tìm chị thôi mà. Điều này không phải là an ủi mà Wendy tin như thế thật.

Thế nhưng đã cả tuần trôi qua, Wendy không còn thấy chị Joohyun lấy ra một chiếc bánh chocopie trong giờ nghỉ, không thấy chị Joohyun ngồi bấm điện thoại rồi cười khúc khích, không thấy chị Joohyun gấp gáp thu dọn đồ đạc rồi tung tăng chạy đi khi vừa xong việc, không còn thấy chị ấy bỗng nhiên nhảy nhót vui vẻ, không còn thấy chiếc khăn len, đôi găng tay màu hồng nhạt và con rùa nhỏ tíu tít chạy theo chị vào mỗi chiều. Wendy cũng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi làm phiền từ Yeri nữa.

Chẳng nhẽ Kim Yerim thực sự chán chị rồi. Chị Joohyun đã hỏi như vậy đấy. Wendy chưa bao giờ thấy chị Joohyun mất phong độ như thế này, chị ấy buồn bã, chán nản, vò đầu bứt tóc, đôi mắt thì thâm quầng. Kim Yerim đúng là rắc rối lớn của chị Joohyun rồi.

Và chị Joohyun rủ cả tổ biên tập đi nhậu. Đây cũng là điều mà chị Joohyun chưa bao giờ làm, cả thế giới này phải biết là Joohyun cực ghét bia rượu chứ nhỉ. Thế nhưng tổ biên tập chẳng ai quan tâm đến sự khác thường này cả, mọi người còn nghĩ rằng chị Joohyun muốn thông báo đám cưới cơ chứ.

Joohyun đưa mọi người ra quán đồ nướng mà Yerim nói rằng ngon nhất thế giới. Wendy chỉ biết điều này khi chị Joohyun say và bắt đầu lảm nhảm. Chị ấy uống đến ba ly đã chếnh choáng, uống đến sáu ly thì say hẳn. Lần này thì không chỉ Wendy mà cả tổ biên tập được chứng kiến Bae Joohyun lạnh lùng thường ngày làm aegyo, nhõng nhẽo gọi tên ai đó như kẻ thù vậy, lại còn đòi đổ hết nước xả vải trong nhà lên đầu người ta cơ mà. Đã vậy Wendy gọi Yerim đến, cho chị Joohyun vừa lòng. Wendy giao chị Joohyun cho Yerim. Wendy hơi nghi ngờ một chút, không biết chị ấy có say thật không mà cứ ôm lấy Yerim thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ của em.

...

"Best friend, hôm nay em đã có nụ hôn đầu đời rồi" - Tin nhắn từ Kim Yerim sau hơn một tiếng rời đi.

Wendy yên tâm đi hát karaoke cũng mọi người, ngày mai lại được gặp Bae Joohyun tươi tắn cùng với con rùa nhỏ của chị ấy rồi. Rắc rối của chị Joohyun là Kim Yerim hay là việc chị cũng thích em ấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro