Kim Yerim làm sao biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyunie?"

- Vâng...

"Bao giờ con và Yerim mới về vậy? Bác đã chuẩn bị cơm sắp xong rồi. Đặc biệt làm những món mà Joohyun rất thích đấy"

"Có cả canh rong biển nữa, đương nhiên rồi, sinh nhật thì phải ăn canh rong biển chứ"

Joohyun thở dài. Có lẽ Kim Yerim vẫn chưa nói với mẹ em rằng cả hai đã chia tay rồi.

Joohyun đã sống xa gia đình từ ngày bắt đầu đại học, sinh nhật năm nào cũng lủi thủi một mình, lười biếng đến mức chẳng nấu một bát canh rong biển hay mua một miếng bánh kem. Sinh nhật của Joohyun ba năm trở lại đây thì có cả Kim Yerim và gia đình của em nữa. Bác trai và bác gái lúc nào cũng chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng, bọn trẻ nhà em thì chuẩn bị bánh sinh nhật. Như mọi năm Kim Yerim sẽ qua đón chị về nhà sau khi em tan làm. Nhưng... cả hai đã chia tay mất rồi.

Bác gái hơi trách Yerim vì em để Joohyun đến nhà bằng xe bus, nhưng ngay cả bản thân Yerim còn bất ngờ và bối rối trước sự xuất hiện của chị. Bữa tiệc mừng sinh nhật của Joohyun ở nhà Yerim vẫn diễn ra như vậy, ba mẹ Yerim chúc Joohyun luôn xinh đẹp, lũ trẻ thì nói rằng chúc Joohyun và em sẽ bên nhau mãi mãi. Có điều cả hai chẳng nhìn vào mắt nhau, chỉ ậm ừ với nhau vài câu, cũng không còn chí chóe như mọi lần. Yerim thậm chí chẳng biết rằng chị Joohyun gần đây đã đổi một công việc mới.

Khoảng khắc Joohyun thổi nến mừng sinh nhật, chị chỉ mong mình chết đi trong giờ phút này.

Joohyun nhất quyết không ngủ lại nhà Yerim giống như mọi lần, cũng chẳng để em đưa về. Yerim đành tiễn chị đến bến xe bus. Có lẽ là men rượu Soju khiến trong lòng chị cồn cào và ngột ngạt vô cùng khi đi bên cạnh em.

Bàn tay đung đưa khẽ chạm vào bàn tay em, Joohyun liền vội giấu nó vào túi áo khoác.

- Dạo gần đây chị gầy hơn đấy. Công việc mới có áp lực lắm không? Có ai bắt nạt chị không?

Joohyun không trả lời em, không thể trả lời em.

- Chị nhớ ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, vẫn là nên uống sữa nóng trước khi ngủ. Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện...

- Bến xe bus ngay đây rồi. Em về đi.

- Em nên đợi chị lên xe mới phải. Đã muộn rồi, em không yên tâm...

- Kim Yerim... Mình chia tay rồi.

...

Joohyun mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế cuối cùng. Chị cúi gầm xuống, co mình lại trong chiếc áo khoác dạ, mái tóc nâu xõa che đi sườn mặt. Tiếng thở hắt nặng nề kéo theo nước mắt lăn dài.

Đồ xấu xa Kim Yerim. Làm sao em có thể nói rằng hãy đối xử với nhau bình thường như những người bạn, trong khi chị đang khổ sở thế này.

Làm sao Kim Yerim biết chị chỉ muốn òa khóc lên và nói với mẹ em rằng em và chị đã chia tay rồi. Làm sao Kim Yerim biết được chị chỉ muốn ôm chầm lấy em và kể cho em những chuyện đang rút cạn sức lực của chị. Làm sao Kim Yerim biết khoảnh khắc chạm vào bàn tay lành lạnh của em, Joohyun muốn nắm tay em đến mức nào. Làm sao Kim Yerim biết được trái tim dày xéo ra sao khi thân ảnh của em xa dần rồi nhòe đi.

Ở băng ghế cuối cùng, Joohyun bật khóc nức nở.

Yerim làm sao biết, làm sao em biết Joohyun yêu em và nhớ em đau đớn thống khổ đến thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro