The Little Gỉl(1-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim im lặng một lúc lâu. Em lắng nghe nhịp tim đang loạn lên của mình. Hỗn loạn, đó là cảm giác lúc này. Một gì đó rất lâng lâng, nhịp tim ngoài tầm kiểm soát khiến em trở nên khó thở. Khuôn mặt dần ửng đỏ, vành tay cảm giác đang dần nóng lên. Yerim không thể bắt ép bản thân mình ngưng ngay chuyện bặm môi thật chặt lại hay điều khiển lại cơ mặt đang muốn nở một nụ cười tươi. Em vẫn không thể có một hơi thở ổn định, có gì đó muốn lấy đi hơi thở của em.

Là điều gì ?

Yerim không biết phải nói gì về điều ấy. Một thứ gì rất khó hiểu, quanh co trong cảm xúc mà Yerim từng nghĩ rằng ấy là thứ đơn giản xoay quanh vài động từ. Nhưng để kiểm soát được, là một điều rất khó khăn. Em không biết nhịp đập của mình đang đi về đâu. Hoặc có thể em biết, mà không nói được. Yerim không thích cảm giác ấy vì nó khiến trái tim của em như nổ tung, và em có thể đánh mất hơi thở đều đều của mình trong một tích tắc. Nhưng em lại thích nó, nó làm em thấy hạnh phúc.

Bae Joohyun.

Chị có một cái tên nghe rất đáng yêu. Tên họ của chị có phát âm mà em nghĩ là nghe rất đáng yêu. Chị ấy có vẻ thích được gọi với cái tên Bắp Cải. Dù gì em vẫn nghĩ nó rất đáng yêu và em cũng thích gọi chị ấy như vậy. Chị có một giọng nói hay, nó nhẹ nhàng và ngọt ngào lắm. Chị cũng có một tật rất đáng yêu, chị nhạy cảm và những tiếng ồn đến bất chợt khiến chị giật mình. Khi Bae Joohyun giật mình, chị lại bịt chặt lấy hai tai rồi đưa đôi mắt đang còn sợ sệt nhìn về phía tiếng động. Yerim để mình nhớ thật kĩ hình ảnh ấy để em có thể nhớ về khi đang cần một xao xuyến trong tim.

"Yerim à"

Đó là cái cách chị gọi em. Mọi người đều gọi như thế, nhưng với cách của chị lại trở nên khác biệt. Cách mà tên em nằm trong cuống họng của chị, rồi dần dần bật ra. Với tông giọng mềm mại và giọng nói ngọt ngào. Gần như cái cách ấy quá hoàn hảo để khiến Yerim bé nhỏ không chạy thoát được khỏi sự rung động. Và cứ như vậy, khi chị gọi tên em luôn lắng nghe thật kĩ, đến có những lúc em vờ như im lặng không nghe thấy để chị lặp lại cái tên của em vài lần và rồi em lại thấy mình thật kì cục. Nhưng em nghĩ chị sẽ không trách móc em, vì chị sẽ lấy làm trò trêu chọc, sẽ cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của em khi quay đến nhìn chị. Chỉ cần nghe đến tiếng gọi dịu dàng ấy, Yerim thấy bản thân nóng lên. Và nghe được tiếng khúc khích ấy, Yerim bé nhỏ thấy mình lâng lâng ở đâu đó không thuộc về Trái Đất.

Tuổi của em và Joohyun cách nhau khá xa. Chị ở đầu những năm Chín Mươi và em sinh ở năm cuối cùng của thập niên Chín Mươi. Nhưng chị ấy có một tính cách mà có thể hòa hợp với những đứa trẻ con. Vậy nên gần như giữa họ không có mấy sự khác biệt trừ khi động vào đồ điện tử. Có những lần, em cầm bàn tay xinh đẹp của chị và vẽ những đường thẳng, chéo không rõ ràng lên lòng bàn tay ấy bằng ngón tay, và cuối cùng chị lại làm thể với em. Yerim thấy những đốt tay của mình như tan chảy trong lòng bàn tay của chị ấy. Hay những lúc họ chơi đùa với những động chạm ngớ ngẩn. Mỗi lần như vậy, Yerim đều muốn thời gian trôi thật chậm, hay em ước muốn họ không sinh ra vào thập niên Chín Mươi mà sinh ra vào khoảng thời gian khi Doraemon đã xuất hiện với những điều thần kì đến từ chú mèo máy xanh xanh ấy. Để những điều kì diệu hơn có thể xuất hiện.

Cảm giác ấy gọi là gì nhỉ ? Có lẽ Yerim còn quá ngây ngô để có thể diễn đạt cảm giác của mình. Em biết về cảm xúc lâng lâng của mình, em biết về cảm giác nóng ran ở mặt với mỗi cái chạm mà em cho rằng có ẩn ý gì đó đế từ chị, em cảm nhận được một cảm xúc đặc biệt hơn các chị khác. Nhưng em vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ với những nhận thức thật ngây thơ và còn sự khờ dại trong đầu óc non nớt của em. Nên em chẳng dám nói trước, em sợ rằng nó không đủ sự chân thành. Em nghĩ rằng tình yêu là một điều gì đó rất cao cả, nó là điều mà hai người phải trân trọng nhau, và sẵn sàng đi cũng nhau đến hết một con đường. Em luôn nghĩ như vậy, tình yêu vừa đơn giản lại vừa khó hiểu trong đầu óc của em. Em vẫn còn là một đứa trẻ con và em không biết mình có nên đảm bảo với những điều mình nghĩ.

Em biết, chị đặc biệt hơn rất nhiều. Không giống như cảm giác khi em rung động trước một thần tượng nào đó. Nó gọi là ngưỡng mộ, không giống như những điều mà em đang muốn nói đến. Chị Joohyun là người mà em luôn cố gắng ngủ thật sớm để khi dậy có thể thấy chị đang cười nói, hay đang ủi quần áo hoặc gì đó khác. Chỉ đơn giản em ngủ thật sớm để mỗi sáng có thể sớm nhìn thấy chị đang chuyển động. Em biết rằng mình thích nhìn chị thật lâu, với một ánh mắt không dành cho thần tượng. Em biết mình có cảm giác bối rối khi chị chợt nhìn vào đôi mắt của em. Và cái cách em sẵn sàng để chị nắm lấy tay mình để bước đi. Em biết rằng chị đặc biệt hơn rất nhiều, chị được đối xử theo cách mà em không bao giờ nghĩ rằng em sẽ làm như thế với bất kì ai. Có lẽ là vì khi ấy, em chưa hình dung được được tình yêu gọi là gì.

Vậy là đủ để kết luận rồi. Em nghĩ rằng bản thân sợ mình không đủ chân thành vì em sợ cho chị.

Nghe có hơi buồn cười. Nhưng mọi hành động của chị ấy trong mắt em lại đáng yêu quá. Cả nụ cười mà em nhận xét nhìn rất ngây thơ. Ánh nhìn chăm chăm của chị vào người khác thật sự chẳng khó chịu tí nào cả, nó mang gì đó rất đáng yêu mà. Rồi cả vẻ mặt sợ hãi của chị khi giật mình vì tiếng ồn nữa, một chị gái ngầu ngầu với mái tóc buộc cao và cách ăn mặc nhìn có hơi đáng sợ chợt thu mình lại bịt tai, rồi sợ sệt tiếng động kia lại đến một lần nữa thật bất ngờ. Chị ấy thật sự đáng yêu, theo cái cách đặc biệt của chị ấy. Yerim từng ngẩn ngơ nhìn chị khó khăn đi xuống bậc thang, lúc ấy em chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, thay vì đến giúp đỡ chị xuống thì lại ngẩn người ra nhìn, vì cái cách chị cúi người rồi run run đi xuống những bậc thang ngắn mà cao khiến em chợt nhoẻn miệng cười rồi ngẩn ngơ đứng nhìn đến khi chị phát hiện rồi trách móc sao không giúp chị thì em mới về lại xác.

Yerim bị ám ảnh bởi chị. Vì có những lúc, em thấy cái tên của chị, cái cách chị cười, cái cách chị gọi tên em thật đáng sợ. Giống như em không sẵn sàng đối mặt với nó nhưng nó lại đến bất chợt, giống như cái cách chị giật mình vì những tiếng ồn ấy. Em có một nỗi sợ, đó là một ngày nào đó chị biết rằng em có tình cảm với chị. Yerim luôn nghĩ rằng chị xem em là một đứa em nhỏ vì chị đã từng tiếp xúc với em từ khi em còn chưa rõ về mọi thứ xung quanh mình như thế nào. Dù có những lúc Yerim tự hỏi bản thân mình có gì đặc biệt hơn trong chị không, nhưng rồi em không muốn tìm câu trả lời, em không muốn một câu trả lời khiến em phải thất vọng. Em nghĩ đế một ngày chị biết đế tình cảm nho nhỏ của em, liệu chị sẽ phản ứng như thế nào. Vì em không có cảm giác rằng Joohyun giống như em...

Em muốn nói chuyện với chị, những lại không biết nói về điều gì. Yerim luôn tìm một câu chuyện nào đó để nhắc đến với chị nhưng lại thôi vì không nghĩ chị muốn nghe nó. Trừ khi chị chủ động bắt chuyện, em sẽ lắng nghe và trả lời hết tất cả những gì chị nói. Vì em sợ chị sẽ không vui nếu như em không muốn nghe câu chuyện của chị ấy. Yerim thấy mình có tí ti đáng yêu ấy chứ, đáng yêu một cách ngốc nghếch.

Đôi lúc Joohyun ở rất gần em, vô cùng gần. thậm chỉ khoảng cách không thể tính bằng milimet. Nhưng chị lạc vào thể giới trong màn hình điện thoại, mải mê đọc những mẩu chuyện cười đã cũ hay những dòng tin ngắn trên báo chí. Rồi lại cười khúc khích thành tiếng khi tìm được cái gì đó thật vui. Chăm chú đến nỗi em thấy bản thân mình vô hình. Tất nhiên em sẽ thấy hụt hẫng. Vì lúc ấy, em cảm nhận được thật rõ sự khác biệt giữa hai con người, chị thuộc về một thể giới khác, một nơi của những con người trưởng thành. Còn em, em thật trẻ con để nhìn thấy bên trong thế giới ấy có những gì đặc biệt.

Yerim hay cảm giác thấy có gì thôi thúc mình. Em thích nắm lấy bàn tay của chị khi cả hai cũng ngồi cạnh trước tivi rồi xem một chương trình cùng nhau. Yerim thích sự thân mật ấy, em không phải ngại ngùng khi đan lấy bàn tay của mình vào lòng bàn tay của chị. Và đôi lúc Joohyun lại ngả đầu vào Yerim, tiếp tục xem bộ phim trong sự yên tĩnh. Một yên tĩnh mà Yerim thấy rất tuyệt vời. Không ngột ngạt, căng thẳng, một yên tĩnh thoải mái với những động chạm dễ chịu mà họ dành cho nhau trước màn hình tivi và cùng dành hơn Hai tiếng ngày nghỉ để có thể nghỉ ngơi ở cạnh nhau. Yerim cho bản thân được tận hưởng điều ấy, vì em biết chị không khó chịu và em còn biết bản thân mình thấy hạnh phúc vì nó. Là hạnh phúc, một cảm giác em cho rằng hơn niềm vui một chút.

"Yerim là chìa khóa vạn năng của chị"

"Ý chị là sao ?"

"Yerim là người có thể làm mọi thứ cho chị"

Em đột nhiên lại nghịch móng tay. Những lời thỏ thẻ nho nhỏ khi họ trở về từ một buổi xem phim làm em xấu hổ, tự nhiên xấu hổ một mình mà chẳng có ai trêu chọc. Yerim không biết tại sao chị lại đột nhiên nói như thể. Nhưng em đã tự gọi mình là chìa khóa vạn năng của chị Joohyun. Tất nhiên là chỉ với chị ấy, chị ấy là người duy nhất mà em dám chắc mình có thể làm mọi thứ cho chị ấy vào lúc này.

Em tự hỏi mình bắt đầu thích chị từ lúc nào. Em không thể nhận thức được, nó đến quá nhanh, nhanh và thầm lặng. Em chỉ có thể nhận thức nó đến khi em nghe được nhịp đập của mình. Em chỉ có thể biết được khi lời nói của chị là thứ để làm một ngày của em. Nó đến trong vô thức, nó đến mà thậm chí còn chẳng cần sự cho phép của em. Em thấy nó thật ngộ nghĩnh và cũng hơi không lịch sự nhỉ. Nếu đến một lần nữa hãy báo trước nhé !

"Em có gì muốn nói với chị không Rimie ?"

Yerim nghiêng đầu, nhìn chị thật lâu, chị ấy nói khi chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Em bĩu môi, một phản xạ tự nhiên mà em còn chẳng biết mình đã làm như thế, em thấy thất vọng đấy.

"Sao chị cứ nhìn màn hình điện thoại mãi thế ?"

"Chị không thể nhìn vào mắt em được, bé con ạ"

"Dạ ?"

"Em có biết không, con người ta không thể nhìn vào mắt người mà họ rất thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro