hồn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi gục mặt khóc rấm rứt bên chiếc quan tài rỗng, chỉ vì một phút ngây ngốc đến vô tâm của nó mà nó đã phải trả giá quá đắt. Nó ngồi yên ở đấy khóc mãi, lòng đau thắt nhìn người lớn đang mang hết những thứ đồ dùng yêu thích của Yerim mà cho vào trong quan tài. Nào sách - những quyển sách dày cộm mà đêm nào trước khi đi ngủ em cũng mè nheo đòi nằng nặc nó phải đọc cho em nghe; nào là gấu bông và búp bê gỗ - Yerim thích ngủ giữa một bầy gấu bông, trong đó dĩ nhiên có cả chị Gấu mà em yêu đây nữa.

"Đến lúc rồi cháu gái. Chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy xác con bé ở đâu cả..."

Seulgi càng gào khóc dữ dội, mắt ngơ ngác đẫm nước hốt hoảng nhìn cái quan tài chỉ chứa những sách và gấu bông đang được đóng chặt nắp lại. Yerim đã mất nhưng xác lại chẳng thể tìm thấy, sau một tháng ròng mọi người già trẻ trai gái trong làng thương xót đồng lòng kéo nhau đi tìm kiếm xác em trong vô vọng, cuối cùng họ đã từ bỏ mọi cố gắng. Và đêm nay, chiếc quan tài rỗng chỉ chứa những món đồ của Yerim kia sẽ được mang đi chôn cất tượng trưng cho việc mai táng em.

Một chiếc quan tài buồn.

Seulgi khóc giữa cơn mưa cuối cùng lạnh buốt của mùa thu năm đó, nó run rẩy đôi tay gom lấy nắm đất nhỏ cùng với nhánh hoa rừng rồi thả xuống nắp quan tài. Trời mưa to, mọi người đều ướt sũng nên nó không rõ là ngoài nó ra còn có ai đang khóc nữa hay không...

Seulgi năm đó vừa tròn mười lăm tuổi. Còn Yerim, em mất khi hãy còn là một bé gái tiểu học chỉ mới mười tuổi đầu.

***

"Yerim, ở đây có bụi hồng dại đẹp lắm này!"

Seulgi đưa tay vẫy về phía Yerim đang ngồi chơi với mấy chú nai rừng, em đứng lên lon ton chạy lại.

"Đừng ngắt, đừng ngắt hoa nhé chị ơi!" - mắt em long lanh thích thú nhìn mấy búp hoa hồng dại nhỏ xinh vừa chớm nở. Em đưa bàn tay be bé chạm lên những bông hoa đầy nâng niu trân quý. Có vẻ trông em còn xinh hơn mấy khóm hoa này nữa, bởi ánh mắt Seulgi đã nói lên hết tất cả rồi.

"Chị Seulgi đừng kết vòng hoa cho em đội đầu nữa nha..." - em đột nhiên xụ má mếu máo nói, dù rằng trên đầu em đang đội chiếc vòng hoa đủ màu sắc do Seulgi vừa kết xong lúc nãy.

"Sao thế em? Em rất hợp với chúng đó, công chúa nhỏ. Cơ mà em không thích hả? Chắc do chị kết vòng hoa xấu quá..." - Seulgi cũng xị má, buồn bã nói.

"Không phải đâu mà! Chị Seulgi làm vòng hoa là đẹp nhất. Nhưng mà... em thấy tội những bông hoa, đang tươi tắn trên cành thì bị ngắt đi... Nếu em là chúng, chắc em sẽ đau lắm... huhu..." - Yerim mếu máo khóc. Seulgi hoảng hốt ôm em ngay vào lòng vỗ về.

"Được rồi được rồi, chị sẽ không ngắt hoa, sẽ không làm vòng hoa nữa được chứ? Nín đi, tiểu công chúa."

Yerim liền nín khóc, ngẩng mặt nhìn Seulgi chớp chớp đôi mắt đang còn ướt đẫm lệ. Trông em còn xinh hơn cả muôn vàn loài hoa nơi đây hợp lại. Em tươi cười rời khỏi nó rồi chạy ùa đến bên một chú nai nhỏ trong khi reo lên:

"Ước mơ của em sau này là sẽ trở thành một bông hoa thật đẹp, suốt đời quấn quít lấy chị Seulgi!"

Cô bé váy trắng Kim Yerim sẵn đã là một bông hoa đẹp nhất trong muôn vạn loài hoa rồi.

***

"Tìm em đi, Seulgi!"

Kang Seulgi giật mình ngồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ hẹp nơi ký túc xá trường đại học khi nghe văng vẳng tiếng em gọi cô trong cơn mơ hoang đường. Đã ròng rã tám năm trôi qua kể từ khi Yerim biến mất. Và Seulgi thì vẫn nhớ về em, nỗi nhớ dằn vặt bám riết lấy tâm cô như thể em chỉ vừa biến mất hôm qua thôi. Dần dà, nó giống như là một nỗi ám ảnh trong cô. Mà không, cô không thích nói về em bằng hai từ "ám ảnh", chỉ là cô không thể quên được em, không thể chấp nhận rằng em đã vĩnh viễn biến mất.

Seulgi không tin em đã chết, một khi xác em còn chưa được tìm ra...

"Cậu đi đâu đấy?"

Một người bạn cùng phòng của Seulgi rất lấy làm lạ khi cô đột ngột nửa đêm choàng dậy rồi khoác áo bước ra khỏi phòng.

"Tớ ra ngoài hít thở một lát, xin lỗi đã làm cậu thức giấc."

Người bạn ấy không hẳn là thân thiết với Seulgi nhưng cô luôn cảm nhận được từ Seulgi một điều gì đó rất tách biệt với nơi này, Seulgi không phải là một người bạn dễ gần, càng không dễ thân thiết. Nhưng cậu ấy rất đặc biệt.

Seulgi chầm chậm bước về phía dãy hành lang dài và hẹp nằm trong khuôn viên rộng lớn của đại học bách khoa Nam Hàn, dãy hành lang của một loạt những căn phòng thí nghiệm sinh học. Đêm đen đặc chẳng có lấy một vì sao, mặt trăng thì cũng biến đâu mất sau đám mây dày, Seulgi bật đèn flash bước đi không chút e sợ chùn chân, cô dừng lại trước căn phòng cuối cùng của dãy, phòng thí nghiệm thực vật học.

Căn phòng đã được khoá cẩn thận bằng ổ khoá to kèm một vòng xích chắc chắn nhưng đây vốn dĩ đâu phải là lần đầu Seulgi một mình "đột nhập" vào nơi này nửa đêm để... Để làm gì thì chỉ có chính cô mới biết, chỉ bằng một chiếc kẹp giấy nhỏ cộng với vài phút loay hoay thì chiếc ổ khoá kia đã dễ dàng mở bung ra dưới bàn tay của Seulgi rồi.

Seulgi mở hé cánh cửa, len người vào trong. Ánh đèn flash từ điện thoại cũng đủ sáng để cô có thể quan sát mọi thứ bên trong phòng. Căn phòng hôm nay trông cũng chả khác mấy với hôm qua cô đến; bên trái phòng là những túi hạt giống có dán tên khoa học của từng chủng loài thực vật được đặt trên tầng thấp nhất của chiếc kệ cao ba tầng kê sát tường, tầng hai là nơi đặt mấy lọ thuốc sinh học, phân bón và một số chất hoá học cần cho các thí nghiệm liên quan đến thực vật, tầng ba thì vẫn được bỏ trống. Ừ thì mỗi tối Seulgi vẫn hay lui tới nơi này để "xin" ít hạt giống hoặc phân bón hoá học, và chỉ thế thôi. Bên phải căn phòng là nơi đặt những chiếc chậu cây lớn nhỏ - thành quả thí nghiệm của sinh viên ngành thực vật học - ngành mà Seulgi đang dồn cả tâm huyết để theo đuổi. Trong những chậu cây đều có mầm cây non vừa nhú, thậm chí có vài chậu cây còn sắp sửa đơm hoa. Chợt nhận ra điều gì khác biệt, Seulgi lặng lẽ tiến về phía chiếc chậu cây màu tím than bằng sứ chỉ lớn bằng hai bàn tay ôm lại, đang được đặt trong góc phòng, nơi tách biệt hẳn với những chiếc chậu kia. Cô mở to mắt sững sờ, thảng thốt, rồi bịt miệng khóc nấc khi đêm qua vẫn còn đây mầm non vừa nhú lên với hai chiếc lá bé tí thì bây giờ tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là mớ đất bị xới tung nhàu nát, mầm cây nhỏ màu lục mềm oặt chết vùi trong tàn tro và đất cát. Ôi bao công sức của cô giờ hoá hư không cả rồi, là ai đã nhẫn tâm làm thế? Tại sao họ lại làm vậy?

Seulgi quỳ gối ôm chiếc chậu cây nhỏ trong lòng nghẹn ngào khóc nấc.

"Yerim... Yerim..."

.

.

.

Một buổi sáng thời tiết xấu, Seulgi ôm chậu cây của cô trong lòng, bước ngược chiều cơn giông mà tiến vào khu rừng nhỏ cạnh kí túc xá trường nơi cô đang ở.

"Seulgi!! Cậu điên rồi hả? Trời sắp bão to đấy, quay lại đi!!"

Cô bạn cùng phòng gọi với theo Seulgi, bầu trời dù là ban ngày nhưng tối đen u ám, những đám mây vần vũ nặng trĩu đang trôi dạt theo hướng gió cuốn. Seulgi chỉ kịp cố gắng ngoái đầu lại mà nói với người bạn kia rằng:

"Loài cây này chỉ xuất hiện trong những ngày giông bão thôi. Tớ sẽ lại tìm thấy nó, tớ nhất định tìm thấy. Và, tớ sẽ ổn."

Một tia chớp giáng xuống mặt đất cùng lúc với tiếng sấm như nổ tung núi đồi đã phần nào nuốt mất giọng nói của Kang Seulgi. Người bạn kia lo lắng nhìn theo bóng lưng hao gầy mà kiên cường trước giông bão của Seulgi. Cô vẫn đi về phía trước và không có dấu hiệu chùn bước.

Trong cơn mưa mịt mù gần như biến mặt đất thành những đầm lầy nhũn nhão, Seulgi ướt sũng loay hoay tìm kiếm giữa khu rừng trong ánh đèn pin nhập nhoạng. Cái dáng lưng yếu ớt, từng bước chân khập khiễng lấm lem bùn đất nhớp nháp cũng không thể ngăn được cô tìm cho được loài cây ấy, ánh mắt cương quyết của cô đã nói lên tất cả.

Tìm em đi, Seulgi...

Seulgi giật mình tỉnh dậy trên mớ lá rừng ướt đẫm nước mưa và bùn đất, cô lại nghe thấy thanh âm giọng nói của Yerim, tại sao lúc nào cũng là em gọi cô dậy, lúc nào cũng là em dẫn dắt hồn cô đến những nơi mà sẽ khiến cô nhìn thấy những điều cô không muốn thấy, tại sao vậy? Rốt cuộc Yerim em đang ở đâu, Seulgi cô tin chắc rằng em không hề chết. Bởi chết là phải tìm thấy xác, bằng không thì cô mãi tin là em còn sống, chẳng qua em đang nấp ở đâu đó rất kỹ và muốn chính cô tìm ra em thôi, Yerim của cô là một bé con tinh nghịch thế đấy.

"Chị sẽ tìm thấy em."

Seulgi choàng dậy thở dốc, cô cảm nhận được cái lạnh buốt xương đang xâm chiếm thể xác bởi quần áo trên người cô đều ướt sũng cả. Cô gượng đứng lên, thiết nghĩ là cô nên làm ấm người bằng cách đi loanh quanh nơi này, dù gì thì mưa cũng đã tạnh; và cô cũng chả nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào và bao lâu nữa. Mà... cô bất chợt thắc mắc rằng tại sao đám lá cây rừng lại như được đan sẵn làm giường để cô thiếp đi vậy? Chúng khá dày và rất êm ái, tất cả đều ổn cho một giấc ngủ ngon ngoại trừ việc cơn mưa bão làm chúng ướt và lạnh lẽo đi.

Seulgi rời cái "ổ" lá cây "tạo hoá ban tặng" kia, thì cô bất chợt sững người lại, tròn mắt và há hốc mồm kinh ngạc khi trước mắt cô là một cô gái trẻ đang vui đùa cùng những chú hươu sao, cô gái xinh như một bông hoa đang ở thời khắc tươi đẹp nhất. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, làn da ấy, nụ cười ấy cùng chiếc váy hoa trắng tinh khôi ấy không lẫn vào đâu được. Chính là em, Kim Yerim, người mà bấy lâu Seulgi cô luôn kiếm tìm. Em vẫn ở đấy đấy thôi, chỉ là bây giờ trông em lớn hơn nhiều so với lần cuối cùng mà cô được ở bên em. Không sao cả, miễn là em vẫn ở đấy, vẫn hạnh phúc là đủ.

"Yerm, Yermie!"

Nỗi kinh ngạc pha lẫn xúc động trong cô đã bật ra thành tiếng gọi tên run rẩy, thân thương, trìu mến.

"Oh, Seulgi, chị đã tìm thấy em rồi!"

Yerim ngẩng lên, mỉm cười rực rỡ vui mừng reo lên.

Và...

.

.

"Seulgi! Cậu đã tỉnh chưa đấy??"

Cái lay nhẹ bên vai cùng bầu không khí ấm cúng ngập tràn khiến Seulgi mở bừng mắt, là lần thức tỉnh thứ hai trong ngày đối với cô.

"Đây là đâu..."

Seulgi chả nhớ gì kể từ sau khoảnh khắc cô trông thấy Yerim trong rừng.

"Có người phát hiện cậu ngất bên bìa rừng. Cậu sốt cao những bốn mươi độ đấy. Mình đã bảo rồi mà..."

"Cái chậu cây... chậu cây của tớ..."

"Nó ở kia, vẫn nguyên vẹn nhé. À, trong túi áo cậu còn có một mầm cây nhỏ. Có phải nó chính là loài cây mà cậu đã liều lĩnh tìm cho bằng được?"

"Sao?? Mầm cây đâu rồi? Mau đưa cho tớ!"

"Bình tĩnh, mình đã giúp cậu trồng nó vào chậu rồi. Có phải đó là loài cây mà cậu bảo? Cái loài cây chỉ mọc trong những ngày bão giông ấy?" - người bạn hỏi gặng thêm lần nữa.

"..."

Seulgi không đáp, cô chỉ thở hắt một hơi dài an tâm rồi đã lại vội vã rời giường mà tiến thẳng về nơi cái chậu được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô mỉm cười thật tươi nhìn chiếc mầm cây bé nhỏ xanh mơn mởn đang rung rinh uống những giọt nước mát lành. Cô đưa tay nâng niu nó thật nhẹ nhàng rồi mang đặt bên bậu cửa sổ.

"Cơ mà Seulgi này, chúng ta chỉ còn hơn một tuần nữa để hoàn thành kết quả thí nghiệm thực vật thôi. Liệu có kịp để mầm cây ấy ra hoa không?"

"Tớ sẽ làm được!"

"Mình cũng mong vậy. Cây của mọi người đều đã đến hồi đơm hoa cả rồi..."

"Vậy còn cây của cậu đâu? Tớ chưa nghe cậu nhắc đến." - Seulgi hỏi, nhưng thực chất cô cũng chả mấy quan tâm đến thành quả của ai khác ngoài mình.

"Mình bỏ cuộc rồi Seulgi à, cây của mình nó đã chết từ mấy hôm nay..." - người bạn cúi mặt buồn bã đáp rồi chậm rãi mở ngăn tủ lấy ra một chậu cây bé bằng bàn tay, bên trong là những chiếc lá khô quắt rũ rượi.

"Sao cậu lại có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được?? Cậu có thể trồng cây khác mà."

"Không kịp nữa đâu, đằng nào thì một tuần nó cũng không thể ra hoa, mà nếu nó không ra hoa thì mình cũng chả được tốt nghiệp. Nên là..."

"Joohyun, vấn đề không nằm ở việc cậu sẽ được tốt nghiệp vì chính những bông hoa của cái cây mà cậu trồng, mà vấn đề chính là hành trình mà cậu đã chăm sóc vun vén cho thành quả của cậu, cậu đã hy sinh những gì, đã mạo hiểm đến đâu để loài cây mà cậu yêu thích được đơm hoa nhờ chính bàn tay chăm sóc của cậu. Đó gọi là hành trình hạnh phúc dẫn đến đích của hạnh phúc. Còn vấn đề tốt nghiệp, tớ đã thôi nghĩ về nó từ lâu rồi." - Seulgi đứng bên cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn về phía khu rừng bên kia.

"..." - người bạn ấy không nói gì, có vẻ như cô đang dần ngấm những gì Seulgi vừa chia sẻ.

"Hay là cậu cùng tớ làm chung một công trình thí nghiệm thực vật này đi, chắc là sẽ ổn cả thôi. Cơ mà tớ chẳng quan tâm liệu mình có tốt nghiệp hay không đâu nhé." - Seulgi đưa ra lời đề nghị. Và như được truyền thêm động lực, cô bạn kia đã đồng ý ngay.

"Cảm ơn cậu, Seulgi. Nhưng loài cây ấy là gì mà cậu lại liều mạng tìm ra nó đến vậy??"

"Tử Đằng."

***

Seulgi ngày ngày nâng niu chăm sóc mầm cây cùng một người bạn, cả hai đều dồn hết tâm và tình cho loài cây này. Vốn sẵn đã là những sinh viên ngành thực vật học yêu cây yêu hoa thì những công trình nghiên cứu thực vật của họ lại còn tâm huyết đến đâu nữa. Có lẽ vì thế mà Tử Đằng lớn rất nhanh, chỉ mới ba ngày đầu mà nó đã vươn cao, thân dây leo mềm mại cuốn vào những song sắt cửa sổ, mấy chiếc lá nhỏ xanh tươi rung rinh trong gió.

"Joohyun nhìn này! Tử Đằng leo được rồi này, hahahaha!" - Seulgi reo mừng gọi Joohyun.

"Ô kìa, chỉ mới vài ngày mà. Wow!"

"Đây nào phải Tử Đằng bình thường, mà là Tử Đằng thần tiên đấy!"

Seulgi vui hơn bao giờ, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy vui đến vậy kể từ khi Yerim biến mất.

"Tối nay tớ e tớ sẽ phải mang Tử Đằng lên căn phòng trên tầng thượng kí túc xá thôi, phòng bọn mình chật, không đủ chỗ để Tử Đằng leo đâu." - Seulgi nói, dù nó có hơi lo lắng khi phải mang cây đi nơi khác.

"Thế thì mình sẽ đi dọn dẹp lại căn phòng trên ấy ngay bây giờ. Cậu cứ ở lại đây nhé." - người bạn rời đi ngay khi vừa nói xong, Seulgi chỉ kịp nói với theo rằng:

"Joohyun, cảm ơn cậu."

Chập choạng tối hôm đó, Seulgi ngủ quên li bì trên giường sau cả ngày dài chống chọi với cơn sốt. Một làn gió nhẹ luồn qua cửa sổ, làm rung rinh những chiếc lá của Tử Đằng đang xanh tràn sức sống, Seulgi có thể nghe thấy tiếng hơi thở rõ mồn một bên cửa sổ kèm theo những thanh điệu tựa như một thứ âm nhạc của thiên nhiên được tạo nên từ thân cây và những chiếc lá.

Seulgi...

Kang Seulgi...

Em đây, Kim Yerim đây...

Hồn hoa trong thân xác em...

Tìm em đi, em nhớ người...

Seulgi choàng dậy, cô dùng cả hai bàn tay mà dụi thật mạnh vào mắt mình khi viễn cảnh trước mắt thực quá đỗi khó tin. Cô trông thấy Yerim đang đứng bên cửa sổ, những dây leo Tử Đằng dịu dàng uốn lượn quanh thân thể em đang rực sáng lên, thứ ánh sáng màu trắng tím huyền diệu tựa thiên đường chỉ khiến Seulgi muốn hoà vào làm một.

Cùng em...

"Seulgi, Seulgi à, chín giờ tối rồi. Cậu có mang cây lên gác xép tầng thượng không?"

Joohyun một lần nữa đánh thức Seulgi khỏi cõi mơ hồ, cô mở mắt, nghe đầu óc hãy còn âm vang quay cuồng những âm thanh và hình ảnh trong chốn mộng vừa nãy. Cô chống tay ngồi dậy, mắt liền tìm về phía nơi chậu Tử Đằng bên cửa sổ kia.

"Ô xem này, Tử Đằng dường như lại leo cao thêm nữa đấy, tuyệt thật. Có vẻ như chúng ta đã chăm sóc nó rất tốt." - Joohyun vui mừng chạm lên những chiếc lá và vuốt ve những sợi dây leo mảnh khảnh mà chắc nịch.

"Phải, ta đã làm rất tốt."

Seulgi rời giường tiến ngay về phía chậu cây, cô thận trọng nhẹ nhàng tháo gỡ từng vòng dây leo quấn vào song sắt cửa sổ, rồi bê chậu cây đi.

Seulgi khấp khởi vui mừng trong lòng, cứ mỗi lần mơ thấy Yerim thì lòng cô lại tràn đầy hy vọng. Seulgi cảm nhận được em ở bất cứ đâu, cô luôn tin rằng "cô ở đâu thì em ở đó", thậm chí lúc này rất có thể em vẫn đang sát bên cạnh cô, lắm lúc cô có thể thoáng nghe thấy tiếng hơi thở, tiếng cười và giọng nói của em ở rất gần.

"Hey, Kang Doggie. Mày đi đâu giờ này đấy?"

Vẫn lại là cái bọn cùng ngành hay bắt nạt Seulgi, và cô biết chính chúng là những kẻ đã phá hoại công sức trồng cây lần trước của cô.

"Tránh đường."

"Oh, không tránh thì sao? Cái gì đây? Ồ, là tử đằng à?? Hahaha. Mày cũng kiên nhẫn đấy! Để bọn tao xem mày còn trồng được nữa không?"

Cả bọn lao vào toan nắm lấy thân Tử Đằng mà quật, nhưng chỉ vừa chạm vào thì không hiểu sao chúng đã vội rụt tay ra cùng tiếng hét kinh động đất trời.

"Mẹ kiếp! Tử đằng mà có gai ư?? Đứt tay tao rồi!" - lũ khốn gào lên giận dữ.

"Không không, đừng đụng vào Tử Đằng của tôi mà, làm ơn."

Seulgi cúi rạp người xuống, ôm chậu cây bé nhỏ vào lòng che chắn bảo vệ ngay khi cô nhận thấy bọn bắt nạt kia sắp sửa giằng lấy chậu cây.

"Mày trồng ngải hãm hại bọn này chứ tử đằng quái gì?? Đánh chết mẹ mày!!"

Cả bọn ập vào đấm đá túi bụi, Seulgi oằn người đưa lưng chống đỡ, che chắn cho chậu cây bé nhỏ. Trong phút đau đớn, Seulgi có thể cảm nhận được thân dây leo đang đan lấy những ngón tay cô mà siết nhẹ.

"NÀY!! CHÚNG MÀY CÓ DỪNG LẠI NGAY KHÔNG?"

Tiếng Joohyun quát rõ to từ phía sau.

"Oh lớp trưởng, cô làm bảo mẫu cho nó từ bao giờ thế?"

"Câm mồm lại đi, loại vô đạo đức như các người tốt nghiệp ra trường chỉ tổ làm dơ bẩn xã hội."

"Cô...!" - một tên vung tay định tát Joohyun thì ngay lập tức cánh tay hắn đã được Seulgi túm chặt lấy.

Seulgi một tay vẫn giữ chặt cổ tay tên khốn kia, tay còn lại chuyển Tử Đằng cho Joohyun giữ.

"Chúng mày phá hoại thành quả lần trước của tao, tao đã chưa tính sổ, hôm nay vẫn còn nuôi mộng muốn phá tao lần hai sao? Không có cơ hội đâu!" - Seulgi siết chặt cổ tay tên đó đến nỗi cả xương bàn tay cô hiện rõ lên, các ngón tay cô ửng đỏ còn bàn tay bị siết của tên kia thì đang dần tái xanh đi. "Mày có muốn tao trồng cái đầu của mày xuống đất ngay tại đây như một cái cây không?" - Seulgi trợn tròng mắt, trông không biết đáng sợ đến đâu mà khiến tên kia phút chốc trở nên lấm lét sợ hãi đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán. Ngay khi Seulgi giơ nắm đấm lên thì...

"Thôi, Seulgi." - Joohyun hạ tay Seulgi xuống, đồng thời tách cô ra khỏi tên khốn quen bắt nạt người yếu thế kia. "Còn mày, xéo đi." - Joohyun trừng mắt liếc tên kia, hắn hừ mũi rồi cùng đám bạn lủi đi trong khi vẫn còn xoa xoa nắn nắn cái cổ tay hằn đỏ của hắn.

"Sao cậu không để tớ cho hắn một đấm, không thì hắn nghĩ Kang Seulgi này dễ hiếp đáp lắm." - Seulgi hãy còn rất ấm ức.

"Mình không muốn cậu bị kỷ luật. Vả lại, giận dữ và trả thù cũng không phải là cách hay. Nào, hít thở sâu vào. Tớ cùng cậu lên căn phòng trên sân thượng để giữ bé Tử Đằng nhé." - Joohyun vỗ vai Seulgi rồi kéo cô đi.

***


"Cái cây ngải ma thuật của mày sẽ đếch bao giờ ra hoa đâu, đồ phù thuỷ." - vẫn là cái bọn chuyên đi sinh sự với Seulgi, cô cũng chả buồn giận dữ nữa.

"Thế thì để tao cảnh báo chúng mày một câu thật lòng thế này, chúng mày đừng có dại dột mà bén mảng lên đây hãm hại Tử Đằng của tao, nhé!" - Seulgi nói trước khi chốt chặt khoá căn phòng trên sân thượng rồi rời đi.

"Hahahaha, tao sợ đến tè ra quần rồi Kang Doggie ơi!"

Seulgi mỉm cười khinh khỉnh rồi đi thẳng, mặc kệ lũ khốn ấy cứ săm soi mãi trước cánh cửa của căn phòng nơi cô lưu giữ và chăm sóc Tử Đằng. Nó vẫn đang lớn rất nhanh và tươi tốt, chỉ là... nó vẫn không ra hoa, những nhánh dây leo chắc nịch chỉ toàn lá là lá, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc đơm hoa. Seulgi có chút buồn nhưng cô không bỏ cuộc, Tử Đằng là máu mủ tâm huyết của cô và của cả Joohyun nữa. Đúng thật là cô không quan tâm đến việc tốt nghiệp, cô chỉ mong ngày Tử Đằng ra hoa, bởi vì được ngắm thành quả của mình chính là mục đích cuối cùng cho bao hy sinh của cô vậy. Điều đó thật sự rất đỗi xúc động.

Ngày cuối cùng của ba tháng hoàn thành công trình "thí nghiệm ra hoa trên thực vật" đã đến. Và, Tử Đằng vẫn chỉ là một giàn dây leo toàn những chiếc lá xanh mướt một màu.

Suốt một tuần mang Tử Đằng lên căn phòng trên sân thượng, Seulgi dường như dành trọn thời gian bên cạnh chậu cây này, cho đến ngày cuối cùng, khi Seulgi gục ngủ bên chiếc bàn gỗ trong phòng dưới giàn dây leo Tử Đằng xanh mát rũ xuống...

Seulgi...

Tử Đằng nở rộ...

Em nở rộ...

Em nở rộ chỉ vì người...

Đến bên em... ta cùng nở rộ...

"Seulgi!! Thầy hiệu trưởng sắp đến đây đấy, thầy muốn xem thành quả của chúng ta, chỉ còn mỗi chúng ta nữa thôi." - Joohyun hớt hải vào phòng, không rõ vô tình hay hữu ý mà cô luôn là người kéo Seulgi khỏi những cơn mộng.

Seulgi ngẩng mặt lên, cô ngơ ngác nhìn Joohyun rồi nhìn giàn Tử Đằng giăng kín phòng.

"Tử Đằng... sẽ ra hoa."

"Cái gì? Làm sao cậu biết?" - Joohyun sửng sốt.

"Yerim bảo thế..." - không rõ Seulgi đã thoát hẳn khỏi cõi mộng hay chưa.

"Yerim? Có phải là mối tình thời niên thiếu của cậu mà cậu từng chia sẻ cùng mình? Seulgi à, cô bé ấy mất rồi mà..."

"Không, em ấy không. Em ấy chỉ biến mất đi đâu đó thôi, và... giờ thì em ấy ở đây, ở ngay đây. Mấy ngày qua tớ cứ ngờ ngợ, giờ thì tớ xin khẳng định rằng Yerim chính là Tử Đằng của tớ." - Seulgi đứng lên, mỉm cười ngấn lệ đưa tay chạm vào những giàn lá xanh mơn mởn trên đầu.

"Tử Đằng chỉ là một loài cây vô tình mọc lên trên mộ em ấy thôi mà Seulgi, cậu bình tĩnh nghe mình này. Ta rời khỏi đây thôi, Tử Đằng sẽ ra hoa, nhưng không phải bây giờ đâu. Thầy hiệu trưởng sẽ đến đây đấy, chúng ta có thể xin thầy thêm một tuần nữa mà." - Joohyun gắng sức thuyết phục Seulgi nhưng...

Rắc. Xoảng.

Tiếng chiếc chậu cây của Tử Đằng tự động nứt toác ra ngay dưới chân Seulgi do gốc cây bất ngờ phình to ra, từng đoạn rễ dài găm sâu xuống sàn, vươn từ tầng thượng chạy dọc theo lối tường ký túc xá và cắm thẳng xuống đất. Những nhánh dây leo cũng rục rịch vươn dài ra, quấn chặt vào tường, lá cây như mọc dày hơn, xanh hơn và dường như tất cả chúng đều đang phát sáng, lại thứ ánh sáng màu trắng tím huyền diệu đó.

Một cảnh tượng không thể tin được đang diễn ra rất nhanh trước mắt hai cô gái khiến họ chới với đến choáng ngợp.

"Mình không mơ chứ, Seulgi?"

"Không đâu. Là em ấy đấy, Yerim của tớ."

"Seulgi, ta đi thôi. Tớ đoán thầy hiệu trưởng sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này..."

"Joohyun, cậu cứ đi mà không có tớ, được chứ? Tớ sẽ ổn và nhất là... cậu sẽ tốt nghiệp!" - Seulgi mỉm cười, nụ cười khiến thần thức Joohyun đông cứng và cô đoán dường như đó là nụ cười cuối cùng mà cô được nhìn thấy từ người bạn vô cùng đặc biệt này của mình.

Và khi Seulgi vừa dứt lời thì một nhánh dây leo đã nhẹ nhàng quấn lấy thân Joohyun, cô nhìn nó chậm rãi cuốn lấy chân mình mà lắc đầu không tin.

"Seulgi, nếu là Yerim thì hãy bảo em ấy dừng lại đi..." - nước mắt Joohyun cũng đã lã chã rơi.

"Không, tớ không thể."

Và, Joohyun đã được kéo ra khỏi phòng nhanh như chớp, nhẹ nhàng không chút tổn thương. Nhánh dây leo uốn lượn mơn lên tóc lên má Joohyun rồi co rụt trở vào phòng.

"Seulgi!!" - Joohyun vội lao về phía cánh cửa nhưng vẫn chậm hơn những nhánh dây leo đang nhanh chóng quấn chặt, phủ kín lấy cánh cửa gỗ. "SEULGI!! KHÔNG ĐƯỢC!!" - Joohyun không rõ mình đang phải đối mặt với điều gì nhưng cô không muốn Seulgi phải đơn độc bên trong căn phòng đó. Cô cố gắng hết sức chạy đi nhờ sự trợ giúp từ thầy cô và bạn bè.

Yeah, I bloom, I bloom just for you...

Seulgi một mình đứng bên trong căn phòng tràn ngập dây leo của Tử Đằng. Những sợi dây leo mơn trớn thân người cô, kết vòng lá thật đẹp rồi đặt lên đầu cô gọn gàng xinh đẹp.

Tử Đằng nở rộ...

Em nở rộ...

Em nở rộ chỉ vì người...

Hồn hoa trong thân xác em...

Đến bên em... ta cùng nở rộ...

"Seulgi..."

Dưới giàn dây leo Tử Đằng, nơi thân cây đồ sộ vững chãi xuất hiện bóng một cô gái trẻ thân quen. Em vẫn mặc chiếc váy trắng kết hoa tím năm xưa, mái tóc đen nhánh được điểm tô vài bông hoa Tử Đằng màu tím buồn rũ rượi, nụ cười em thì vẫn luôn rạng rỡ như ngày đầu yêu nhau ấy.

"Yerim..."

Seulgi nước mắt ngắn dài tiến đến bên nhân ảnh mờ ảo nhưng rất thực của em, cô có thể chạm vào em, ôm em trong vòng tay ấm, hôn lên tóc em, hôn lên cả những bông hoa nữa.

"Cuối cùng chị cũng đã tìm thấy em rồi. Em nhớ chị, em yêu chị." - Yerim mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt đầy ắp tình cảm hướng về người em thương, em choàng tay ôm lấy cổ Seulgi, để kết thúc một chuyện tình cổ tích bằng một nụ hôn da diết yêu thương. À, đấy không gọi là kết thúc, mà là khởi đầu.

Seulgi siết em trong vòng tay, cô cảm nhận được từng sợi dây leo của Tử Đằng đang theo khuôn miệng em trườn vào cổ họng cô, cảm giác xâm chiếm đầy thoả mãn này thật kỳ lạ. Cô nghe tim mình rạo rực tình yêu, những sợi dây leo đang ôm ấy tim cô để cùng hoà chung nhịp đập. Thoáng chốc thân thể cô như tan ra, tan ra mãi trong vòng tay ôm êm ấm của Yerim cùng những cành dây leo dịu dàng.

Seulgi đang tan ra, tan thành những chú bướm vàng xinh đẹp dập dìu bay mãi không mỏi cánh bên Tử Đằng.

Tử Đằng Hoa đã rộ nở. Hương đưa rợp ngát câu chuyện tình.

Biết yêu là nhớ đến chết

Yêu là tan biến đi trong nhau

Yêu là thương đến khi mình hoà lấy nhau trong từng linh hồn.

"Seulgi!! Cậu vẫn ở đó chứ??"

Joohyun cùng một số thầy cô đã có mặt trước cửa căn phòng đã bị bịt kín bởi dây leo Tử Đằng.

"Mọi người tránh sang một bên nào!"

Thầy hiệu trưởng vung rìu định cắt đi những cành dây leo bám chặt quanh chốt cửa phòng thì chợt chúng đã tự động thu lại, rụt đi mất hút vào trong phòng, cánh cửa gỗ cũng dần mở toang ra mang theo âm thanh kẽo kẹt cũ kỹ lạnh người.

"Seulgi!! Cậu..."

Joohyun vừa bước được vài bước vào phòng thì đã sững người lại trước cảnh tượng bầy bươm bướm vàng rực rung rinh những đôi cánh dập dìu bay khắp phòng, lượn quanh những chùm hoa Tử Đằng tím ngắt rũ xuống. Căn phòng hoa đẹp tưởng chừng vô thực.

"Hoa...hoa nở rồi... Seulgi, hoa nở rồi!!"

Joohyun khuỵu gối, oà khóc trước những điều quá đỗi thần tiên, quá đỗi tươi đẹp nhưng cũng quá đỗi đau lòng này.

"Wow Joohyun!! Em đã cùng Seulgi trồng loài hoa này sao?? Các em thật xuất sắc!! Nhưng Seulgi đâu??" - các thầy cô không ngớt trầm trồ về thành quả đáng kinh ngạc này.

"Cậu ấy đã ở đây, đang ở đây và mãi mãi ở đây."

***

"Có những sự mất mát rất mơ hồ, rõ ràng là bạn không còn nhìn thấy người đó nữa nhưng bạn không thể chối từ cảm giác rằng: người đó vẫn ở đây, ngay bên bạn. Đối với tôi, cậu ấy rất đặc biệt, một cô gái phi thường, nghĩ những điều phi thường và làm nên những việc phi thường. Thế nên là... tấm bằng tốt nghiệp ngành thực vật học loại xuất sắc mà tôi đang cầm trên tay đây, là của cậu ấy, của Kang Seulgi thân mến... Xin cảm ơn đã lắng nghe."

Joohyun rời khỏi sân khấu trong tràng vỗ tay vang dội với nụ cười đầy kiêu hãnh cùng lúc với hai hàng lệ trong vắt lăn ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro