1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thừa hoan, em đến rồi.
tôn thừa hoan đang ngồi đọc sách bỗng phía xa có người chạy đến, thân hình người đó nhỏ bé, gương mặt mang theo nét phấn khởi.

- lâm lâm, chú ý một chút, chạy nhanh vậy không sợ ngã ?
thừa hoan quay sang hỏi đứa nhỏ vừa ngồi xuống bên cạnh mình, tay lấy vài tờ giấy trên bàn đưa cho em. kim nghệ lâm cười xòa, tự nhiên nhận lấy tờ giấy rồi dựa vào vai nàng khi vừa yên vị trên ghế.

- không sao, chuyện nhỏ ấy mà, chắc chắn sẽ không ngã, hoan hoan yên tâm nha.
nghệ lâm với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, đầu để yên cho thừa hoan chỉnh lại mái tóc đã xô lệch vì chạy của mình.

- được rồi, theo em hết. vậy giờ tụi mình đi chứ ?
thừa hoan vừa chỉnh tóc cho em vừa hỏi, sau đó quay sang cất dọn đồ đạc.

- đi liền thôi, kẻo lỡ chuyến cũng không tốt.
nghệ lâm đáp lại nàng, sau đó một lớn một nhỏ cùng kéo nhau ra ga tàu điện.

tôn thừa hoan và kim nghệ lâm đều cao xấp xỉ nhau, dáng người cũng tương đồng. cả hai quen nhau vào buổi chào tân sinh viên của trường đại học. kim nghệ lâm ngày ấy nhỏ nhắn, cùng người chị em họ phác của mình chạy lăng xăng trong trường đi làm quen các tiền bối lớn khác. tới hội học sinh thì quen được tôn thừa hoan.

kể cũng dài, tôn thừa hoan tuy dễ gần nhưng để nói chuyện thân thiết lâu dài lại không dễ. ấy vậy mà, kim nghệ lâm không biết từ đâu ngày ngày đều bay nhảy tung tăng đi qua phòng họp của hội học sinh gặp các anh chị lớn, chuyện trò cười đùa rồi lại qua đó hỏi bài. thân là tiền bối, tôn thừa hoan cũng khó lòng từ chối.

đứa nhỏ kim nghệ lâm hiếu động, mới vào trường đã tích cực tham gia các câu lạc bộ lớn nhỏ, sớm đã được sinh viên quen mặt, đi tới đâu cũng có người hỏi han nói chuyện. chẳng hạn như bây giờ đang cùng tôn thừa hoan bước qua khỏi khuôn viên trường, đi qua đâu cũng thấy người ta chào hỏi.

- chị, dạo này học hành mệt quá, hôm nào tụi mình đi chơi đi.
nghệ lâm vừa đi vừa hồ hởi rủ rê thừa hoan đi chơi, dù kì nghỉ hè đến gần nhưng không có nghĩa là việc học hành trên trường giảm bớt, hơn nữa kì thi vừa rồi thật quá căng thẳng, làm một đứa nhỏ như lâm cảm thấy thật bí bách.

- được, lâm xem muốn đi đâu thì nói với chị, chị đưa lâm đi.
thừa hoan vừa nói vừa cười nhẹ nhìn cô nhóc bên cạnh, sau đó tiếp tục dắt tay em đến ga tàu.

suốt dọc đường đi, nghệ lâm liên tục kể cho nàng nghe về kì thi vừa rồi, về kết quả của mình và cả sự cố gắng cả kì nữa. tôn thừa hoan vừa cười vừa nhìn đứa nhỏ ngốc bên cạnh, lâu lâu còn bồi thêm vài câu kể về mình năm xưa.

tôn thừa hoan nhìn vào các tuyến tàu trên bảng chỉ dẫn sau đó quay sang nói với kim nghệ lâm:

- tụi mình đi cũng phải qua hai trạm mới đến đó được, ước chừng khoảng 40 phút đi tàu, hiện cũng đã 10 giờ, vậy đến đó rồi ăn nhé ?

- vâng, tụi mình đến đó rồi ăn.
lâm cười cười rồi nắm tay nàng cùng nhau chờ ga tàu sắp tới đến.

vừa đứng không lâu thì đã liền có chuyến cần đi. nghệ lâm chờ những hành khách cần xuống trạm xong liền kéo thừa hoan lên tàu, chọn một vị trí cho cả hai.

- hôm nay tụi mình đi mua sách, hay sẵn tiện đi chơi luôn. em mới thấy khu trò chơi hay lắm.
nghệ lâm nói trong lúc cùng nàng đi thang cuốn lên tầng mua sách, tay vẫn cầm chặt lấy tay thừa hoan.

- ừ, vậy cứ theo em, tụi mình mua sách xong rồi tính.
thừa hoan cười nhẹ đáp lại câu hỏi của đứa nhỏ bên cạnh, lấy tay còn lại xoa đầu em.

lâm nghe xong mặt liền rạng rỡ hơn hẳn, đã lâu lắm cô nhóc chưa cùng tiền bối nhà mình đi chơi riêng, hôm nay được dịp vừa lấy lại tinh thần vừa được cùng nàng đi thì còn tốt biết bao chứ.

hai người nắm tay nhau đi chọn sách, vừa đi vừa bàn luận về chuyên ngành học của mình.

- ui chị không biết đâu, em suýt chút nữa là trượt môn. cầu trời khấn phật, em như trút được bao gánh nặng ấy. mà công nhận học mệt quá mức.
nghệ lâm vừa tung tăng tìm sách, vừa khua chân múa tay miêu tả cho nàng tình hình, đến cuối còn bĩu môi làm nàng phì cười.

- được rồi, lần sau có bài khó cứ qua hỏi chị, có gì chị sẽ giúp lâm nha.
thừa hoan xoa đầu em rồi cười nói, tiến đến giúp em chọn sách.

xong xuôi đâu đó hai người liền rẽ vào khu trò chơi ở tầng dưới. một lớn một nhỏ cùng nhau cười đùa.

kể ra nghệ lâm cũng khỏe, có thể chạy nhảy mấy tiếng đồng hồ liền, nhưng thừa hoan thì không khỏe như vậy. ngay sau khi kết thúc trò chơi bằng những đồng xu cuối cùng, thừa hoan đã nhanh chóng xin hàng vì không còn sức nữa.

- mệt quá rồi nghệ lâm, chị không chơi được nữa đâu.
thừa hoan hai tay chống xuống đầu gối, thở không ra hơi, mồ hôi còn lấm tấm trên trán.

- aigu, chị dạo này yếu hơn rồi, chắc đi tập pilates hết sức rồi hở ?

- haha, không có đâu. chị chạy đồ án nên hơi vất chút, chuyện cũng nhỏ thôi à.
thừa hoan cười xòa rồi xoa đầu đứa nhỏ mới trêu mình.

- được rồi được rồi, ra kia mua cốc nước rồi mình về nha.

- đi thôi.

vậy là hai người cùng nhau đi mua nước, vừa đi lại còn nói về chiến tích chuỗi 5 thắng của kim nghệ lâm trong ván game hồi nãy. thừa hoan chỉ cười xòa, vì trước giờ nàng chơi game không giỏi, từ bé đến lớn đều chú tâm đọc sách hơn nhiều.

- đó, chị nên chăm ra ngoài đi chơi với em hơn. không chừng sẽ bái sư với em, ta đây sẽ rủ lòng nhận nàng làm đồ đệ.
vừa nói nghệ lâm vừa làm bộ giống mấy vị sư phụ trong phim, vuốt vuốt bộ râu, chân đi khuỳnh khoàng.

thừa hoan nghe vậy cũng chỉ xoa đầu em, còn dặn dò em học hành cẩn thận, vừa cười vừa đùa khi nào thi xong sẽ bái sư làm đồ đệ em để học bí kíp chơi game bất bại.

2.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro