ChươngI: Kẻ ngốc vẫn mãi là kẻ ngốc Phần1: Câu chuyện về những sợi mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người ta thường nói, kẻ ngốc thì luôn tin vào điều mà họ luôn mơ tưởng là đúng, còn người thông minh thì biết cái gì là thật với ảo. Nhưng người thông minh có lúc lại thấy rất cô đơn. Không có những thứ màu mè như kẻ ngốc mà là màu rắng đen một cách rõ dàng, rõ đến nỗi chỉ cần liếc qua cũng hiểu. Trái lại kẻ ngốc tuy màu mè nhưng lại lần lộn nhiều lúc khiến người ta đau đầu: một điều gàn dở. Giống như tôi với anh, hai tính cách với hai trái tim, hai cái đầu khác nhau hoàn toàn. Một kẻ ngốc và người thông minh thì sẽ đi đến đâu cơ chứ?

Cho nên sợi mì của chũng tôi cũng chỉ đến đó là đứt đoạn. Đứt một đoạn dài thượt...Nhưng vì tôi là kẻ ngốc nên dù thế nào tôi vẫn đợi điều mơ tưởng của mình. Là người vẽ lên những mảng màu của giấc mơ gàn dở đến ngu ngốc đó. Bảo sao khi gặp người kia tôi vẫn mãi là kẻ ngốc, mãi là một kẻ ngốc....

Sợi mì cúa tôi bị đứt đoạn và lãng quên như thế, chẳng ai biết và cũng chẳng ai thèm quan tâm bới vì nó ngắn quá mà. Anh ấy là người đưa câu chuyện của những sợi mì vào đầu tôi rồi cũng lãng quyên tôi vì nhận ra tôi là một kẻ ngốc chỉ có thất bại và gàn dở.

***Mùa thu năm 2008 ***

Tôi đang trên bờ vực thẳm, tôi trượt địa học, việc đó là ko thể... chỉ còn mấy điểm nữa thôi mà tôi cũng làm ko xong nữa giờ tôi còn làm được gì? Chi bằng tự tử cho rồi đi, làm kẻ ngốc thì có cái gì ahy ho cho đời chứ?

Các suy nghĩ tiêu cực cứ võng vòng quanh đàu tôi thối thúc tôi phải ra cầu  tự vẫn. Trên cây cầu này đã có bao nhiêu người đứng ở vị trí như tôi rồi bây giờ đến lượt tôi.

Đứng vắt véo trên thành cầu mắt mũi đỏ hoe tèm nhẹm. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt từ đó cơ. Nhưng một người đã đến thay đổi tất cả.

- Này học sinh gì ơi! – Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình, quay ra. Bàn tay tôi bám trên lan can bắt đầu ko nắm vũng được nữa. Trời ơi! Ngoài sức tưởng tượng!!! – Ây em kia trèo xuống ngay!- Anh ấy hét lớn, chạy thật nhanh tới trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nhấc xuống.

Ngồi  bệt dưới đường, ngước mắt lên nhìn anh hùng kia. Anh ý đẹp trai một cách kinh....khủng. Mặt tôi cứ đỏ ủng lên, cái tật nhìn thấy trai đẹp là như thế. Tôi cứ mấp máy môi ko biết phải nói gì sau giây phút hoảng hồn kia. Cảm ơn cũng ko được mà chẳng nhẽ mắng người ta vì đã ngăn cản hành động ngu ngốc của mình.

- Em đang định làm cái gì thế hả?- Anh ý cất giọng trước.

Tôi thì chỉ biết ngước mắt lên nhìn rồi tự nhiên một hàng nước chảy như suối dồn xuống mắt. Tôi thề đó là chuyện khủng khiếp nhất tôi từng làm...Tôi khóc như đứa trẻ ăn vạ trước một người lạ mặt.Vừa tủi than vừa sợ nên tôi khóc òa lên làm anh ấy lung túng tôi thật là rắc rối.

Tôi cứ nghĩ là người ta sẽ bỏ tôi ở đấy cơ, chưa bao giờ có người tốt như thế đâu nha!

- Thôi nín đi ko sao cả! có đầy người giống em thôi mà. Trượt đại học là chuyện bình thường.- Tên này tốt mà ngốc quá, còn sát muối thêm vào nữa.

- Trượt đại học là chuyện bình thường à????- Tôi càng khóc to. May mà đoạn đường này vắng nếu ko anh này bị kì thị nặng tội ăn hiếp con gái.

- Thì sẽ có con đường khác cơ mà sao phải khóc nhể?- Bắt đầu lôi mọi cách ra để dỗ tôi.

- LÀm gì có con đường khác chứ? Tôi lại phải làm mì sao?Suốt ngày mì mì mì à???- Tôi vừa khóc vừa than...

- Em làm mì hả?- Tự nhiên lại chuyển chủ đề khá.

- Vâng.-Tôi phụng phịu.

- Vậy em thích pasta ko? Món châu Âu ý.- Anh vội cầm lấy tay toi dơ lên trước mặt làm tôi ngỡ ngàng ko hiểu chuyện gì.- Bàn tay đẹp đấy. Thế này thì giỏi nấu ăn lắm đấy. Em cố gắng lên năm sau thi vào trường bọn anh.

Nói chuyện đến đó mà đến tận một năm sau tôi mới biết mình đã nói chuyện với người có thành tích xuất sắc nhất trong trường- Kang Dong Guk.

Cả một năm tôi cắm đầu vào học, bố tôi cứ ngăn cấm nhưng tôi quyết tâm rồi. Một khi có ai đó tác động vào tôi đặc biệt là người đẹp trai thì việc ngăn cản bị vô hiệu hóa.

Cứng đầu cứng cổ suốt rồi bố cũng chịu. Tôi đỗ đại học, học cùng trường với anh ý.

- Học sinh! Em là người làm đỏ chỗ bột này, hôm nay tôi phạt em dọn sạch cái chỗ này và làm nốt số tôm còn lại.

Vào trường được vài ngày tôi mới biết đời ko như là mơ. Tôi là đứa vụng nhất trong khóa chuyên bị phạt bóc tôm, rửa ngao,...Thôi kệ, tôi vốn ở nhà cũng  như thế rồi nhưng ngược lại tôi lại có cái khác hay hơn. VÀo mỗi buổi chiều lại được đi về chung với anh đẹp trai.

À quên, anh ý ko chỉ đẹp trai ko đâu mà còn cao nữa, hơn tôi gần 40cm, do tôi lùn hay do anh ý cao nhỉ?

- Da Hi hả?- Anh ý ngó vào làm tôi giật mình.

- Dạ?- Tôi phải ngước mắt lên mới nhìn thấy mặt anh ý.

- LẠi bị phạt bóc tôm ư?- Nghe cái chữ "lại" là biết tôi vụng như thế nào rồi đấy.

- Vâng.

Tôi chưa kịp nói chữ vâng thì anh đã ngồi xuống bóc tôm cùng tôi.

- Sao anh biết em ở đây?

- Thấy em ko ở bến xe thì biết em ở đây chứ sao nữa.- Anh trả lười rất hồn nhiên.

- À ra vậy...- Tôi cười đau đớn, ko ngờ mình tệ vậy.

Thế rồi hai chúng tôi cắm đầu vào bóc cho xong đống tôm.

- Da Hi à? Em thích ăn mì Ýđúng ko?- Anh quay sang hỏi tôi. Nghĩ là ko có ý gì nên tôi cũng trả lời thật.

- Vâng. Từ khi học em thấy thích ăn, nó khá ngon mà.

- Vậy thì...hẹn hò với anh nhớ. Anh hứa sẽ cho em ăn cả ngày món mì do người đầu bếp giỏi nhất trường nấu.

Anh bước vào đời tôi nhẹ nhàng và đáng yêu như thế. Từ ngày đó tôi được thưởng thúc rất nhiều hương vị, ngon có dở cũng c, tất cả những gì anh sang tạo được tôi đều là người thử đầu tiên rồi mưới đến giáo viên. Nghĩ lại thấy mình giống chuột bạch hơn nhứng thế cũng vui, được nếm thứ đồ ăn của người yêu mình. Và mỗi lần tên này làm hỏng trông tội kinh khủng và thế là cả đêm anh thức đến đêm để tìm lỗi sai thử hết cái này đến cái nọ. Đó cũng là lí do tôi suốt ngày bị mắng vì tội đi chơi về đêm, tôi muốn wor cùng anh để làm người được nếm những thứ đó đầu tiên.

- DaHi à! Em có yêu anh ko?- Anh hỏi tôi.

Nói đến đây đỏ mặt chết đi được.

- Trả lời anh điiiii!!!- Anh dí dát mặt vào mặt tôi.

- Ừ ừ.- Tôi gật gù.

- Nghe chả thành kính gì cả.- LẠi làm nũng rồi đấy.

- ANh muốn em nói nhưu thế nào mới là thành kính?- Tôi bức súc, anh nghĩ con gái dễ nói điều đó ra lắm ý,ai vô tư như anh.

- Vậy em yêu anh nhiều bao nhiêu?- Anh lại thì thầm vào tai tôi.- Em mà ko trả lười được chết với anh.

Tôi cứ nghĩ mãi mới tìm ra một thứ hay ho để đối lại.

- Độ dài của tổng những sợi mì spaghetti, bigoli, bucatili... đấy anh cộng vào.-Phải nói cái gì hay ho như thế tên này mới vừa ý.

- Thế thì cả trăm mét mất rồi ý.- Trông cái mặt ngu ngu kiểu bác học buồn cười quá.- VẪn ít!

- Cái gì nữa, hôm nào anh chẳng cho em ăn cả tấn mì.- Tên này thật ích kỉ,nhiều như thế rồi còn gì.

- VẬy mai này anh sẽ cho em ăn nhiều nữa để em yêu anh nhiều hơn. Cố mà ăn đấy.

-NHưng nếu mà em béo rồi anh ko yêu em nữa thì sao?

- Anh sẽ đòi lại đống mì ý. Mới cả em còn lâu mới béo trong mắt anh được.

VÀ rồi sợi mì tình yêu của chúng tôi cứ dài dần ra nhưng cuối cùng nó... bị đứt quãng. Bị bỏ rôi một quãng khá dài, à ko, phải nói là rất dài.

Đó là ngày cách sinh nhật tôi một tuần. Đúng một tuần thì anh ra đi ko phải một cách nhẹ nhàng khi anh tới mà nó rất tàn nhẫn, xé ruột gan.

Mùa đông năm đó rất lạnh, vậy mà anh để tôi đứng dưới tuyết một mình...

- DaHi à! MÌnh chia tay đi.

- Dạ?- Tôi ngỡ ngàng anh ấy nói quá đột ngột, ko ngờ anh gọi tôi ra đây để nói chuyện này sao?

- Anh nói là mình chia tay đi. Anh nói thật đấy, chia tay đi.

Tôi như đơ người, ngước lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn tôi, trong đôi mắt anh là một sự nghiêm túc đến đáng sợ. Ko ai đưa chuyện này ra đùa được cả. Nước mắt tôi sắp chảy ra rồi, nỗi sợ hãi chiếm lấy tôi vao một ngày ko có anh thì tôi phải làm sao hay là do tôi sai cái gì hôm qua anh còn nói chuyện với tôi rất bình thường mà.

- Em có được biết vì sao ko?- Tôi chẳng hiểu mình hỏi câu đó nữa. Hỏi chỉ càng thấy đau lòng hơn.

- Anh sắp đi du học rồi. Và anh sẽ hẹn hò với một cô gái khác nhanh thôi. Cho nên em tránh xa anh đi, anh là kẻ xấu đấy.- Anh nói một mạch ko có một chút hối hận hay vẻ thất  thường trên khuôn mặt, đủ để cho tôi thấy... chấm dứt rồi.

****Hiện tại****

Tôi là Lee Da Hi, người bị bỏ quên hơn 6 năm trời. Từ hồi đó, tôi bắt đầu quen với việc cô đơn.Tôi bắt đầu thấy mình mạnh mẽ hơn, chịu đau giỏi hơn. Tôi cũng ko còn tin vào cái tình yêu gợi là màu hồng đáng yêu nữa, câu chuyện về sợ mì vẫn quanh quẩn bên tôi nhưng ko phải sợ spaghetti mà là sợi udon.

- Da Hi! Đi chợ mua đồ đi cái con bé này.- Bố gọi tôi, lại bắt đi chợ.

- Vâng.- Tôi uể oải.

- Mua thêm rau củ vào đợt trước mua thiếu cả một lô đấy.

Tôi đứng dậy xách cái làn ra chợ. Thế đấy, cái ý chí quyết tâm khi đó cuối cùng lại làm cho tôi thê thảm đến vậy mà còn tốn thời gian. Lại quay trở về kiếp sống bằng mì này, vừa phải mang một vết sẹo trong tim nữa. Nói chung là đau lắm, có hơi cay và căm hận vì sự bốc đồng của mình.

- Da Hi lại đến mua rau hả.- CÁi cô mua rau quen thuộc của bố tôi cất tiếng.

Cô này cũng quý tôi lắm, muốn gạt tôi cho con trai nhưng mà ko được. BỐ cũng muốn tống tôi đi nên cứ thúc dục, vô ích thôi bố ạ!

-         Vâng, bán cho cháu như mọi khi nha!

Mua xong đống đấy tôi đi về nhà, hôm nay xe bus bị chậm, ngồi đợi thối ruột vẫn ko thấy đâu, chán quá tôi cứ xem đi xem lại mấy tờ quảng cáo cho đỡ chán. Bỗng mắt tôi sang lên.

           " Cuốc thi tuyển nhân sự cho khách sạn PBS"

Đối tượng là những người có kinh nghiệm đã trải qua 3 năm học nấu ăn và đặc biệt là chuyên về món châu Á. Cái này thì hay rồi! Chuyên của tôi luôn, lần này tôi sẽ thể hiện cho bố là tôi ko vô dụng như ông tưởng.

Buổi kiểm tra kiến thức diễn ra vào ngày mai, may mà hôm nay tôi đọc kịp. Cái tờ giấy này dán ở đây có ai quan tâm đâu cơ chứ.

Tôi chạy ngay về nhà vì chỉ con một chút thời gian nữa thôi. Lao ngay lên bàn học cũ, tôi là đứa trọng kiến thúc nên cắm đầu vào học bất chấp cả việc bố bắt đi rửa rau.

Sáng hôm sau tôi lén bố đi từ sớm vì hôm qua tôi xin bị bố quạt thẳng vào mặt một bài ca.

Vào bên trong khách sạn nơi chọn tuyển, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng.  Nếu như cố gắng tôi có thể làm việc trong một không gian đẹp lộng lẫy như thế này sao? Thiên đường quá đi.

NƠi ăn uống chắc phải rộng gấp bốn lần cái diện tích căn nahf cho thuê của bố mất. Ánh đèn sáng rực như chốn hoàng cung ý, còn mùi hương nữa ko có tập chất của bụi bẩn thì chẳng là thiên đường à.

Tới giờ thi, tất cả thí sinh ngồi vào chỗ nghe giám thị nói qua rồi làm bài như thời đi học ý. Hay phết!

Thi lí thuyết cũng chỉ thoáng qua là hết giờ. Tôi gọi điện lại cho bố vì ko được mang điện thoại vào phòng.

- " Con nhóc này! Ai cho mày đi như thế hả? đã nói trước là ko được đi rồi cơ mà, về đây bố cho mày một trận."

- Bố à! Con có phải trẻ con nữa đâu. Con tự quyết định được mà.

- "Quyết định cái con khỉ. Mày về ngay cho bố!"

- THôi mà bố con đnag về đây.

Đang bận giải thích thì một bóng người đi qua tôi, rất quen thuộc nhưng như chưa gặp bao giờ. Nếu ko nhâm thì là... Anh ấy.

- " DAHI!DAHI! cái con bé này!"- Tôi sững lại một hồi , để cho bố gào thét trong điện thoại.

Dong Guk, nếu tôi ko nhìn nhầm người vừa lướt qua đó thì chắc là anh ấy. Đã hơn 6 năm rồi như tôi vẫn ko thể quên được dáng người, cách đi đứng đó. Chẳng hiểu có một sức mạnh nào khiến tôi đút điện vào túi rồi chạy theo người đó. Trong dầu tôi hoàn toàn tróng rỗng chỉ nghĩ tới một mình khuôn mặt đó, qua 6 năm rồi có thể khiến một người thay đổi rất nhiều như theo cảm tính của tôi thì đó là anh.

Tôi cứ chạy theo người đó cho đến khi.

- Cô ơi!- Một người giữ tôi lại.- PHòng này là phòng họp ko được vào đâu ạ.- Anh ý là bảo vệ nên chức là tôi ko được vào rồi.

- Vâng, xin lỗi anh.- Tôi biết là ko thể vào được nhưng vẫn tò mò muốn hỏi.- Thế cái người lúc nãy là ai thế hả?

- À đó là bếp trưởng,giám khảo của cuộc thi đấy.

- Anh biết người đó tên là gì ko?

- Tôi.. cũng ko nhớ nữa. Tôi vừa mưới được chuyển xuống trông ở đây.

- À... là bếp trưởng.

Trong đầu tôi cứ nghĩ mông lung vì những thứ ấy. Dong Guk làm bếp trưởng, còn là giám khỏa cuộc thi nữa. NẾu như tôi gặp lại anh tôi sẽ nói gì? Sẽ làm gì trước mặt anh? Hay chứng minh cái sự thất bại cảu tôi?

- Da Hi! NÀy cái con bé này? Ko  nghe cái gì hả.- Bố hét vào mặt tôi.

- Dạ.- Tôi như người mất hồn.

- Bị làm sao vậy ko thèm nghe luôn hả?

- Vâng, lần sau con rút kinh nghiệm.- Tôi nói mỗi thế rồi đi.

Cả tối tôi cứ nghĩ mãi với cái việc gặp anh ấy. Còn nhớ lại những lời anh nói với tôi nữa: Anh sắp đi du học rồi. Và anh sẽ hẹn hò với một cô gái khác nhanh thôi. Cho nên em tránh xa anh đi, anh là kẻ xấu đấy;Anh nói là mình chia tay đi. Anh nói thật đấy, chia tay đi.

Liệu bây giờ anh ấy như thế nào người mới chưa? NẾu tôi xuất hiện anh ấy sẽ ghét tôi hay lơ đi nhể?. MÀ có ai mặt dầy đi gặp lại người yêu cũ như tôi ko. Hay cứ cho là tôi ko biết trước đi. Để nhỡ mai được trúng tuyển thì cũng ko áy náy, mà chắc gì là anh ấy chứ hiếm gì người cao cao đâu. Chắc gì anh ấy đã được  làm bếp trưởng chứ. Có hơi nhanh quá ko, ừ thì cho là anh ý giỏi thật đi nhưng chẳng nhẽ nhanh làm bếp trưởng vậy lại còn làm được trong khách sạn sang trọng như thế nữa.

Đnag nghĩ lung tung thì có tin nhắn gửi về: Khách sạn PBS.

Tôi chồm ngay dậy, nhanh vậy sao chứ. Đã có kết quả rồi, tay vẫn còn run run mở tin nhắn ra:Chúc mừng bạn, chuẩn bị buổi tuyển chọn vào ngày mai đi nha!

Tôi sướng nhảy chồm cả lên, chạy ngay xuống đòi bố.

- Bố cho con đi thi điiiiiiiii

- KO!

- Cho con đi đi mà nốt lần này thôi, con được qua vòng một rồi.

- KO!

- BỐ!

- Nếu muốn đi thì phải làm món Hàn.

- Người ta tuyển chọn người làm món tây mà bố.

- Đấy nghe rồi đó, một là làm udon hai là ở nhà.

- Ko đâu bố bố muốn con ở nhà làm udon suốt à?

- Ừ, ko thích thì ở nhà nghe chưa.

Bố thật là quá đáng mà, thi như thế thì ai cho qua chứ? Kệ bố nói chung là mai tôi sẽ đi thi.

Tôi lọ mọ từ tối hôm qua để chuẩn bị đồ bí mật mai tôi đi thi rồi.

Đến phòng tuyển chọn, hôm nay vắng hẳn chứng tỏ tôi cũng có giá phết đấy chứ!

- Xin mời các thí sinh vào chỗ theo số báo danh.- Cái người phát biểu hôm qua cất tiếng. Tất cả nháo nhào vào chỗ đứng của mình.

Tưởng đã yên chuyện bỗng có một người nữa lên phát biểu.

- Xin chào mọi người.! Tôi là bếp trưởng của khách sạn PBS.

Giọng nói quen quen vang lên...

-Dong...Guk.- Hai mắt tôi trợn lên như hai quả trứng. Chính là anh ấy, tôi cố căng mắt ra để nhìn cho rõ chính là anh ấy rồi.

- Hôm nay là buổi tuyển chọn cuối cùng rồi tôi mong các bạn sẽ cố gắng nấu những món ăn ngon nhất. Các vị trí sẽ được sắp sếp theo điểm từ vòng trước và vòng này. KHách sạn PBS chào đón các bạn. Chúc thi tốt!

Cả phòng vỗ tay rồi xì xầm, riêng tôi vẫn ngơ ra... anh ấy là bếp trưởng, là bếp trửng của khách sạn này. Tại sao chứ? Trái đất to như thế này sao lại gặp nhau ở đây.

- XIn mời các bạn vào chỗ chuẩn bị đến giờ thi.

Thấy sắp tới giờ tôi mới mở hộp đồ ra, đống pasta của tôi... Ngỡ ngàng, tay tôi ko  cầm nổi nữa, tôi làm rớt cả cái nắp hộp xuống. Đ...đống mì thành cơm mất rồi. Cả phòng quay lại nhìn tôi vì tiếng động lúc nãy.

- Thí sinh số 08 làm  sao thế?- Giám  thị nhìn tôi.

Ko có pasta thì thi làm sao được nhưng tôi vẫn liều mình.

-         KO sao đâu ạ. Xin lỗi mọi người. –Tôi tìm cách dấu chuyện đó đi, lục tìm xem trong hộp còn cái gì nữa ko.

" Chuẩn bị và kiểm tra thực phẩm trước khi nấu là một trong những điều quan trọng của đầu bếp. Con thiếu thứ đó đấy, Nấu cơm  đi."

Đây chắc chắn là chữ của bố tôi mà, sao bố biết tôi để cái hộp ở đớ cơ chứ. Bố làm tôi phát khóc rồi, đi thi mà lạc đề lại còn trước mặt Dong Guk nữa tôi biết chui vào đâu đây? MÀ  bao nhiêu công sức của tôi lại đỏ song đỏ bể hả?

GIờ thi đã đến, mọi người căms đầu vào làm. Trong hộp chỉ có thịt bò xay với cà rốt, chắc bố muốn tôi làm cơm nắm mà. Thật là ích kỉ mà! Tôi alij phải đnahs liều một phen vậy....

Tiếng chuông hết giờ vang lên tôi làm đĩa cơm nắm thịt bò cưc kì đơn giản vào phòng phỏng vấn.Trong phòng có ba giám khảo lướt qua thì chắc chắn có anh ấy, quản lí khách sạn và quản lý nhà hang. Tôi chỉ liếc Dong Guk một cái rooid quay đi, mong rằng anh đừng có nhìn tôi đừng có mà nhìn chằm chằm. Tôi đnag run lắm đây.

- Cơm à?- Quản lí khách sạn ngạc nhiên.- Khá hay đấy, nhưng nhìn giống món Á và hương vị cũng khác hoàn toàn món Âu. Giống như là cơm nắm bình thường ý.- Đã bị phê bình còn Dong Guk vân xhuwa nói gì cả tôi cũng ko dám nhìn anh ấy nữa.

- Vâng, đây là món cơm nắm ạ.- Tôi vừa nói vừa cố nhìn đi chỗ khác, tìm cách che đậy cho thật chau chuốt.- Bố em là người rất thích món này và em muốn đưa món ăn này tới khách sạn vì nó là một món rất truyền thống chác chắn trong cuộc đời của mỗi người Hàn đều đã thưởng thức, điều này sẽ hấp dẫn khách nước ngoài hơn là ăn những món từ nước họ sẵn có.- Tôi thở phào trong đầu cuối cùng nghe cũng hay phết đấy chứ!

- Tôi ko đồng ý cho cô vào bếp của tôi.- Giọng nói từ phái dưới làm tôi sững người, là anh ấy.- Cô ko đọc đầu bài hả? Chỉ được nấu món Âu thôi. Còn việc cơm nắm thì có đầy ở ngoài đấy, cô nghĩ khách sạn đưa ra món này sẽ độc  đáo hơn sao. Chỗ này chuyên phục vụ khác nước ngoài cô nghĩ khẩu vị của họ giống người Hàn sao?

Tôi đơ ko biết nói gì, anh ấy khác quá. Khác với cái vẻ ngây thơ, hiền hậu như ngày nào, trước mặt tôi là một con người lạnh lùng và có hơi ác độc trong lời nói nữa.

- Tôi cũng ko thể đồng ý được.- Quản lý khách sạn nói.- Đề bài đã ra đầy đủ như thế việc làm sai là ko chấp nhận được đối với người đầu bếp.

- Nhưng điểm trong phần thi kiến thưc của cô ấy khá tốt mà, với lại món ăn cũng rất ngon nữa lâu lắm tôi mới được ăn nó đấy. Có nên cho cơ hội?-  Anh quản lí cất tiếng binh.

- Vậy thì chỉ làm phụ bếp được thôi, có kiến thức như lại ko có kinh nghiệm cần phải học hỏi thêm rất nhiều.- Dong Guk nói.

TÔi bước ra ngoài, đầu tôi lại một lần nữa trống rỗng. tai sao con nguwof đó lại khác một trời một vực như thế chứ. Dù tôi có làm sai cái gì cũng nhắc nhở tôi thôi chứ cần gì phải nặng lời, đặc biệt là với tôi. ANh ấy quên tôi hả? Tôi phải nói gì với bố sau cái thất bại này đây.

Vốc một đóng nước lên mặt cho cái đàu hết trống rỗng. Đến lúc phải đối mặt với sự thật rồi. Tôi chẳng còn là gì với anh ấy và anh ấy cũng chẳng còn là Dong Guk của tôi nữa cho nên nặng lời một tí cũng ko sao cả. Tôi chịu đau giỏi  mà. Ko sao Ko sao. Mà lần này trượt là do bố tôi, tại bố tất. Về nhà tôi sẽ tỏ ra dỗi một hồi mới được.

Mở cửa ra đến đốp một phát tôi va vào ... bếp trưởng.

-Dong Guk ... À... Tôi...Tôi xin lỗi.- Tôi rối rít, sao lại nói tên nhau ra ở đây chứ.

- Lại là cô hả.- Anh ấy lạnh lùng.

- Vâng.- Tôi trả lười ngây thơ kinh khủng, người ta có ý khó chịu rồi mà lại nói như đùa ý.

Chưa kịp nói gì thêm anh kéo tay tôi lôi ra chỗ khác.

- Cái.. cái gì thế???- TÔi lắp bắp, ai lại đưa người yêu cũ vào thang thoát hiểm vắng người như thế chứ.

- Tôi đã bảo từ trước rồi mà, cô đừng có gặp lại tôi nữa, tránh xa tôi ra.- Anh nhìn tôi đôi mắt sắc lạnh như chim ưng cùng với lời nói độc địa nữa, phải can đảm lắm tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Ko biết nói cái gì cho ngầu cả tôi chốt lại một câu.

- Tôi biết rồi.- Tôi noi nhanh như gió.

- Mới cả đừng có gọi tôi là Dong Guk.- Hơi thở đó lại phả vào mặt tôi nhưng nó ko còn ấm nóng nữa mà đầy sát khí._ Tôi ko còn có quan hệ gì với cô nữa, đừng có khơi ra. Nghe rõ chưa? – Anh nhìn tôi đôi mắt lạnh như chim ưng vậy, còn tôi thì vẫn tròn xoe con mắt nhìn anh.

- V..âng.- Tôi đơ luôn, hoàn toàn ngỡ ngàng, đáng ra ko còn liên quan gì nữa thì có cần nói với tôi như thế ko?

Nói rồi anh ta đi. Lạnh lùng một cách bất ngờ. Tôi còn đang bất ngờ về việc lúc nãy anh ta bắt bẻ tôi. Bây giờ lại còn việc này nữa. Coi nhưu ko có chuyện gì sao? Anh là người đưua tôi đến chuyện này mà còn bắt tôi coi như ko có gì. Tôi vừa giận anh ta vừa giận cả bản thân tôi ko làm cái gì ra trò cho nên mới thế này. Vậy là sợi mì tình yêu của tôi ko còn nữa, nó đứt từ bao giờ rồi mà đến giwof tôi mới biết. Mọi thứ đã kết thúc. Tôi sẽ ko bao giờ nghĩ về nó nữa, sẽ ko bao giwof kể những câu chuyện về nó nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro