hôn ước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______&______

Dưới cơn mưa nặng hạt, cái rét đậm về đông ấy khiến Yeonjun phải hít thở một cách nặng nề, đôi bàn tay run rẩy ấy của anh dính chặt vào nhau, chúng lặng lẽ xoa dịu đi sự lạnh lẽo này. Hay nói đúng hơn là sự chua xót thảm thương của anh hiện tại.

"Anh ơi?"

Soobin tới rồi. Ngoài đường bây giờ vẫn còn mưa, hiện tại là 3 giờ sáng, như hắn nói rằng hắn vừa đi làm thêm về, đồng phục vẫn còn phẳng phiu chưa kịp thay ra. Hắn chạy đến bật mở ô che cho anh, để anh vào trong xe ngồi rồi mới đóng cửa lại, vào ghế của mình, lái xe rời đi.

Nhìn sắc mặt anh mệt mỏi, hắn rõ là thương anh. Anh mới chỉ đi có ngày hôm qua, trong hôm nay đã gấp gáp trở về, chắc hẳn đã có chuyện không vui xảy đến. Thế nhưng Soobin chẳng dám hỏi gì đến, hắn bảo: "Anh có lạnh lắm không? Em chỉnh điều hoà"

"Không sao đâu mà, anh vẫn ổn"

Yeonjun sụt sịt mũi, anh để khăn choàng cổ của mình che đến hơn nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ửng đỏ. Hiện giờ trong lòng anh còn rối bời lắm, cuộc nói chuyện chiều nay giữa anh và ba mẹ đã khiến anh chẳng dám tin, chẳng dám ở đó thêm một giây phút nào nữa.

Anh chưa bao giờ ngờ rằng, ba mẹ mình thế lại ép mình kết hôn với người mình không yêu, mà lại còn là đối tác làm ăn của họ. Đau đớn đến thế nào!

Yeonjun nhìn hắn, hắn vừa đi xe vừa quay sang nhìn anh, cái rối bời và lo lắng của hắn hiện rõ trên mặt. Điều đó vừa như an ủi anh, lại vừa khiến anh đau lòng.

"Yeonjunie, sao bé lại khóc? Em xin lỗi bé mà, bé có chuyện gì bé nói em nghe. Bé đừng khóc"

Đèn đỏ vừa bật, hắn ngay lập tức quay sang định hỏi anh về chuyện ban chiều, vậy mà đã thấy Yeonjun bật khóc chẳng ra tiếng. Soobin hoảng đến run tay, hắn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, xoa gáy anh nhè nhẹ như thể dỗ dành bé mèo nhà hắn, hắn chỉ sợ lúc này nói gì thêm anh sẽ lại khóc to hơn. Vì thế hắn chẳng hỏi gì anh nữa.

Đèn xanh chuyển, một tay hắn vẫn nắm chặt bàn tay của anh như thể cho anh biết rằng hắn vẫn ở đây, nghe anh, tay còn lại thì để xe chạy tiếp. Yeonjun gục vào tay của hắn, để nước mắt của mình tiếp tục rơi.

Anh chẳng biết nên giải thích và nói về sự việc ấy như thế nào với Soobin cả, liệu hắn có đau lòng không, hắn có tha thứ cho anh không?

Anh mơ hồ lắm, anh sợ phải đưa ra quyết định không có sự chắc chắn, anh sợ hãi tương lai không có Soobin bên cạnh.

Xe dừng lại, hắn không đưa anh về nhà anh, mà hắn đưa anh về nhà hắn. Xe để trong gara, hắn vẫn chưa từng buông cái nắm tay của mình ra, dịu dàng hỏi anh: "Anh ổn hơn chưa? Hay ta ngồi đây một lúc nhé?"

Yeonjun khẽ lắc đầu, nước mắt đã không còn để rơi nữa, anh bắt đầu thấm mệt rồi. Soobin nhìn anh bé nhà mình mà đau lòng không thôi, hắn chẳng bao giờ dám để anh rơi một giọt nước mắt nào, vì hắn biết nếu như anh mà khóc trước mặt hắn, hắn sẽ phát điên lên thật mất.

Hắn không muốn để anh rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì cả.

Vì vậy đêm ấy cả hai vẫn ôm nhau ngủ, Yeonjun chẳng dám nói ra, Soobin cũng không muốn nhắc đến điều gì.

Chờ cho đến khi anh ngủ say, hắn mới với lấy điện thoại, nhắn tin cho anh mình.

____&____

____

xin lỗi mng vì tớ viết nó thành ra zạy, tại bữa bóc album hụt bía nên bùn hihi☺️💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro