8. diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về em.
6/12/2020

Gửi em, người chị thương, Mina.

Hôm nay chị đã nhìn thấy em đó, dù chỉ là qua lớp cửa kính của quán cà phê. Em biết mà đúng không? Là quán "lukangi_" mà chúng ta rất thích, trước đây chắc mỗi tuần chúng ta đều tới đó vài lần đấy nhỉ? Còn gì tuyệt hơn ngồi nhâm nhi cốc trà hoa, nghe bản nhạc hoà ca du dương, đọc vài quyển sách và ngắm tuyết đầu mùa rơi nhỉ?

Đôi khi em tinh nghịch chạy tới chị chủ quán hỏi xin cho được nựng mèo con, để nó ngồi im mà lim dim đôi mắt trong lòng em, mỗi khi vậy em đều nhẹ nhàng vuốt lông nó rồi khẽ cười, đôi mắt em khi đó nhìn rất bình yên, đúng là em thích mèo thật nhỉ?

Đôi khi em ấm áp mà bước qua ôm chị vào lòng, đầu em cứ rúc vào cổ chị không thôi, nhiều khi chị cũng muốn hỏi em, này, em là mèo đấy à?

Đôi khi, em ghé tai chị, thương yêu mà có chút chầm chậm thì thầm:

"Jeongyeon unnie, em yêu chị lắm, chúng ta là mãi mãi có đúng không?"

Chị không nhớ chúng ta bắt đầu từ khi nào, chỉ biết chúng ta lớn lên có nhau, em và chị là hàng xóm ở một khu nhà trọ, ba mẹ chúng ta đều là những người từ nơi khác đến seoul làm việc với mong muốn một cuộc sống ấm no hơn. Từ nhỏ, vào sáng sớm, khi bố mẹ em đã đi ra ngoài làm việc, họ thường gửi em cho chị trông, bảo chị hãy chơi với em cho đến khi họ về. Chúng ta mỗi ngày đều chơi với nhau như vậy, lạ cũng thành quen.

Rồi thời gian dần trôi qua, em lớn dần, em hoá thành một nàng thiếu nữ với vẻ ngoài dịu dàng mà lộng lẫy, không cần son phấn cũng chẳng cần những trang phục đắt tiền. Em lúc đó như một bông hoa mới nở rộ mà ai ai cũng ngưỡng mộ, không ít chàng trai theo đuổi em, nhưng em từ nhỏ đến lớn chỉ bám theo mỗi chị thôi cơ.

Lúc đó chị cứ nghĩ em đùa thôi, vì chị không tin một bông hoa như em lại thích chị, nhưng, càng lớn thêm em lại càng bám chị, luôn không kiềm chế mà bắn tia nhìn ghen ghét nếu ai đó tiếp xúc thân mật với chị, em bảo là:

"Chị à, sao chị lại để cho họ tiếp xúc gần với chị như thế chứ? Em ghen đó nha"

Lúc đó chị chỉ biết cười trừ mà búng tay vào trán em thôi, ôi em ơi, mới có mười mấy tuổi đầu đã có tính chiếm hữu à?

Sau này, em bắt đầu theo đuổi chị, làm mọi cách để chị đồng ý yêu em, nào thì làm cơm tặng chị, nào thì đan mũ len, mua quà, tặng hoa, phụ chị làm việc nhà, còn cả xua đuổi những người cố làm quen với chị nữa, nhỉ? Nhìn em lúc lườm họ như một bé mèo bị dành sữa vậy, đáng yêu chết chị mất thôi~ Và cuối cùng thì sau 1 năm em theo đuổi chị cũng đồng ý. Lúc đó em đã nhảy cẫng lên mà ôm lấy chị luôn ấy nhỉ?

Chúng ta bên nhau cứ chậm rãi hằng ngày trải qua cùng nhau, đôi khi cuối tuần lại cùng nhau ra ngoại ô tận hưởng một buổi chiều hoàng hôn với mùi cỏ hoa chúng ra đều thích, giờ nghĩ lại chị thấy bình yên thật.

Có lẽ trắc trở duy nhất của chúng ta là hoàn cảnh gia đình.

Gia đình chúng ta không giàu, có thời điểm mẹ chị bị bệnh nặng phải nhập viện, tiền trị bệnh là một con số quá lớn với mức tiền nhà chị có thể chi trả, buộc lúc đó chị phải đi làm thêm, cơ thể chị vốn yếu, lại phải đi làm thêm trong tiết trời đông lạnh, chị lại đổ bệnh, những nghĩ đến mẹ, chị chỉ còn biết cố gắng.

Lúc đó chị không nói cho em biết vì cũng sợ em lo lắng. Chị đã nói dối em là mẹ chị chỉ đi chút công chuyện ở quê nhà. Dạo ấy, em đang trong mùa thi cử nên cũng ít có thời gian mà hỏi han, chị cũng chẳng mong em sẽ hỏi đâu, nhỡ em biết lại lo sốt vó lên mà oà khóc cho coi.

Em vốn thế, chuyện của em, em chẳng bao giờ khóc, nhưng chỉ cần chị bị gì em sẽ lại cứ oà khóc như một đứa trẻ.

Với vốn sức khoẻ yếu, lại có thời gian dài phải làm việc trong điều kiện trở lạnh, chị đã đi kiểm tra và bác sĩ bảo chị bị bệnh ở phổi, rồi thêm cả bệnh tim bẩm sinh. Lúc đó chị hoảng sợ lắm, chị nghĩ em mà biết chắc em sẽ khóc đến ngất đi mất thôi. Nên chị giấu em.

Mẹ bệnh, chị cũng bệnh nhưng chị buộc phải tiếp tục làm việc, chị muốn cứu mẹ, mẹ vì gia đình chị đã khổ nhiều rồi. Dù chị biết, nếu tiếp tục làm việc sẽ chỉ khiến bệnh của chị nặng hơn thôi. Không lâu sau, chị cũng trả được viện phí và tiền ca mổ, mẹ chị được cứu sống. Nhưng cái giá phải trả là sức khoẻ của chị yếu đi. Là bị phổi gíai đoạn 2, chị quyết định nghỉ làm.

Nhìn mẹ dần khoẻ lại mà lòng chị cũng nhẹ nhõm, em lúc đấy cũng thi xong rồi, lại tiếp tục bám chị, mỗi khi em thấy chị ho lại cứ hỏi thật nhiều

"Jeongyeon unnie? Chị bị sao thế?"

"Chị bị cảm rồi đúng không?"

Rồi lại bĩu môi nhăn mày mà chạy đi kiếm cái áo khoác choàng qua người chị

"Chị phải tự chăm sóc bản thân chứ, chị mà có bệnh gì em sẽ giận đó"

Bệnh...

Em tưởng chị bị cảm, nhưng nhìn mặt em đã lo lắng đến mức nào kìa.

Vậy, nếu em biết chị bị bệnh ở phổi, em sẽ như thế nào? Chị cũng không muốn nghĩ đến đâu.

Chị đã nghĩ rằng thà cho người mình thương một nỗi đau giáng xuống chí mạng còn hơn nỗi đau gặm nhấm từng ngày.

Đó là lúc chị nghĩ bản thân phải từ bỏ em.

Chị âm thầm chuyển nhà mà không nói cho em, dù chị biết có lẽ em đã chạy ngay qua tìm chị để rồi hoảng hốt và bật khóc vì không thấy chị đâu. Nhưng, có lẽ như thế sẽ ổn hơn, để ít nhất em sẽ không phải thấy cảnh chị nằm trên giường bệnh phủ ga trắng lạnh lẽo vì căn bệnh.

Chị không ra khỏi nhà gần nửa năm, cốt yếu để tránh gặp mặt em. Có lẽ, là chị sợ....

Có lẽ ở nơi đó em vẫn còn khóc thương, có lẽ em hận chị, hận vì chị đã đồng ý bên em để rồi rời đi mà không lời từ biệt.

Chị vốn tưởng, tình yêu chúng ta là mãi mãi, để rồi cũng dừng lại ở từ "đã từng"

Hôm nay, chị lại thấy em, qua cửa kính của quán cà phê....

Em cùng một cô gái ngồi cạnh nhau, trông em cười đùa cùng cô ấy thật vui vẻ.

Em qua nửa năm, vẫn vậy. Có lẽ bao đau thương chị gây cho em, em đã nén chúng tận sâu trong lòng, trở lại làm một Mina hoạt bát, xinh đẹp của mọi người.

Chị thấy em nắm tay cô gái kia, chắc là... người yêu cùa em, nhỉ?

Có lẽ em vượt qua được rồi, có lẽ em đã lớn, để vượt qua tổn thương, có lẽ chị cảm thấy mừng cho em. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Một người làm em tổn thương lại muốn em có thể vượt qua nỗi đau mà chính người ấy gây ra. Nhưng, là thế đấy.

Yêu thương của chị, chị muốn em vẫn sống tốt, dù thiếu chị.

Chỉ là chị cảm thấy, đâu đó trong lòng chị, chị cảm nhận được có chút đau lòng. Nơi chúng ta yêu thích nhất, nơi chứa nhiều kỉ niệm của chúng ta, có lẽ sau này sẽ thành yêu thích của em và cô gái kia.

Có lẽ, chị cũng có chút ích kỉ, em nhỉ?

Chị rời bỏ em, không phải chị hết yêu em, là vì yêu chị mới rời bỏ.

Nghe ngốc nghếch quá nhỉ?

Dù sao, có khi, nếu ông trời tốt bụng, có lẽ ông sẽ mang những dòng tâm tư này gửi đến em. Không phải chị muốn phá vỡ tình cảm của em và cô gái kia, chỉ là chị muốn em biết.

Biết rằng chị vẫn yêu em, biết rằng không phải vì hết thương mà rời đi.

Chỉ mong em có thể hiểu.

Lần cuối chị viết chút tâm sự nhỏ cho em.

Yêu em thật nhiều, và cũng cảm ơn em thật nhiều, vì cho chị một khoảng kí ức tốt đẹp của chúng ta.

Rồi cũng sẽ tới lúc chị phải đi thôi.

Mong là ở kiếp sau, chị và em, chúng ta sẽ có một tình yêu trọn vẹn hơn nhỉ, ngày ngày tháng tháng, đều ở bên nhau, bình yên mà trôi qua.

Tạm biệt em, Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro