chương 2: That lord, forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện hoàng gia rất đông người,ý sĩ, y tá cùng bệnh nhân đều bận tối mặt, không để ý Trường Lạc trong bộ dạng thê thảm như này, là Sebastian giúp thiếu gia báo danh.

Sau khi được y tá bố trí giường nằm, thiếu gia liền muốn gặp Tanaka cùng Madam Red. Hai người đi một vòng trong bệnh viện, liền gặp được cựu chấp sự Phantomhive gia.

Tanaka thấy Trường Lạc, vừa mừng rỡ, vừa ngạc nhiên, quên cả bản thân còn phải ngồi xe lăn, lập tức nhào ra, thật may là ý tá đỡ được lão.

"Ông Tanaka" Trường Lạc đến gần lão, chỉ lạnh nhạt nhìn, dù sao nàng cũng không phải thiếu gia thật,Tanaka là người quen thuộc với thiếu gia nhất sẽ khó tránh khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn không lấy nhẫn ra, thiếu gia muốn xem lão muốn thấy ai.

" Ciel thiếu gia, ngài trở về rồi" Tanaka ôm chặt thiếu gia. Dù là cái ôm của lão thấy ấm áp nhưng Trường Lạc lại thật muốn thì thầm với vị cựu chấp sự này rằng người mà lão mong chờ đã chết rồi, chính Trường Lạc ta lệnh cho ác ma lấy nhẫn từ bụng Ciel mà.

Sau khi tiễn Tanaka đi, không bao lâu, Madam Red đến. Thấy nàng ta hết kiểm tra tổng thể, lại đến hỏi han đủ thứ, thiếu gia cũng mắc mệt, lấy lý do thân thể chưa hồi phục mà đuổi khéo nàng đi.

" Sebastian" thiếu gia nằm trên giường, dùng ngón trỏ ngoắc ác ma đến, không khác gọi chó là bao.

"Chủ nhân có gì dặn dò?" Bản mặt hắn tươi cười thế nhưng trong lòng mắng oát con khốn kiếp vạn lần.

" Sau khi moi hết thông tin hay vắt hết rồi, xử lí lão triệt để " Trường Lạc nhớ trong manga, lão chọn phục vụ cho Ciel. Để loại trừ hậu họa, nên diệt trừ.

"Ngài thật không giống 12 tuổi a" Ác ma nhận xét, ánh mắt sáng rực không che giấu, thầm cảm thán vớ được con mồi ngon.

" Tam thập lục kế, qua sông đoạn cầu, quân vương mới đăng cơ cần diệt trừ các công thần cũ, tránh quyền lực lung lay" thiếu gia trích từ trong những quyển sách thao lược mà Trường Lạc luôn thích đọc trong những tháng ngày là một tiểu thư tay không nhiễm mưa xuân.

Ăn không được thì đập đổ. Tanaka hay Madam Red đều chọn người sống sót là Ciel. Cùng cha cùng mẹ, cùng một gia tộc, cùng một hình dáng, nhị thiếu gia chẳng qua chỉ sinh ra trễ hơn ca ca một chút. Một người là người thừa kế cao quý như vậy, còn lại là đứa con thừa chết cũng không ai thèm nhớ. Thật tốt, vậy đừng trách thiếu gia vô tình. Người không vì ta, trời tru đất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro