Chương 5: that bullet, caring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏa thuận xong, cả hai đều xem như không việc gì, tiếp tục trò chơi chủ nhân và kẻ hầu.

Đối với một số việc vụn vặt như dao nĩa dính bụi, bỏ nhầm gia vị vào bữa ăn thì coi như tạm được, nhưng về phần thiếu gia, vẫn phải học nhiều thứ. Khi còn là Trường Lạc, cử chỉ, lễ nghi, kiến thức của một tiểu thư đã ngấm vào tư tưởng nhưng đối với một vị thiếu gia thì không đủ.

Sebastian lại có cơ hội trả thù. Âm nhạc, đấu kiếm, bắn súng, Latin ngữ, chính trị, cưỡi ngựa, chơi cờ,...quay thiếu gia như chong chóng. Ác ma thật là một người thầy nghiêm khắc, kiên nhẫn dạy đến khi nào thắm tận não mới thôi.

Với những bài cần dùng nhiều nơron và với bản tính hay quên của Trường Lạc, người thầy ác ma kính yêu không ngại cho thiếu gia chép phạt đến nỗi mấy sấp giấy này có thể chất đầy sảnh chính của dinh thự.

Với những bài cần động tay chân và với thể chất yếu ớt của thiếu gia, đương nhiên việc chạy bộ, nâng tạ, yoga là việc không thể thiếu.

Vòng thứ 20 quanh dinh thự đã xong, thiếu gia dẹp luôn hình tượng quý tộc, gục luôn ngay sân. Ngực dần có cảm giác khó thở, mắt đầy trăng sao bay loạn, tai như ù đi.

Tiểu thiếu gia cảm thấy không xong rồi, liền muốn gọi chấp sự của y nhưng cổ họng tắc nghẽn, thở còn khó huống chi nói. Trường Lạc thầm nghĩ không lẽ bệnh xuyễn của cơ thể này tái phát nhưng trong nguyên tác nói bệnh có dấu hiệu khỏi rồi a.

Ác ma nhìn con mồi ngã trước mũi giày của hắn, vô cùng thích thú muốn dùng chân nâng cằm thiếu gia mà châm chọc nhưng kịp nhận ra đối phương không ổn. Hắn cúi xuống xem xét, biểu hiện này có chút giống bệnh xuyễn hắn từng thấy qua.

Trường Lạc rất khó chịu, muốn kêu tên ác ma nhưng không làm nỗi. Tên chấp sự chỉ bốn âm tiết thôi, mà hiện tại không phát ra khỏi miệng được. Tiểu thiếu gia nghĩ giảm bớt khó chịu, không giãy dụa nữa, cố gắng thả lỏng xem có đỡ hơn không.

Ác ma thấy con mồi không động đậy tiếp, liền nhíu mày cố bắt óc nặn ra kiến thức về bệnh xuyễn nhưng hắn vốn dĩ chỉ thích nhìn nhân loại thống khổ với bệnh tật, còn chữa trị hắn không quan tâm nên không hề rõ cách chữa bệnh, như bệnh xuyễn chẳng hạn.

Ác ma không biết nên làm gì, tìm cách cứu hay mặc kệ? Một con mồi thôi mà, không thì tìm kẻ khác thế vào. Chỉ là con mồi tiếp theo có thể khiến hắn vui vẻ như vị thiếu gia này không? Chỉ mới hơn một tháng nhưng thật sự ác ma có chút để ý con mồi của hắn. Sự bóc lột, châm chọc của tiểu thiếu gia, bản tính hay quên, lơ đãng khi học bài, tùy hứng, lười biếng với việc sử dụng sức lực, hay ỷ lại vào sự bảo vệ của hắn, nũng nịu chỉ để ngủ thêm chút mỗi buổi sáng, ánh mắt Sapphire ranh ma nhìn hắn làm sai cái gì đó, làn da trắng trong nước khi tắm, những lúc chạm tay vô ý, đôi môi nhợt nhạt thích châm chích hắn. Từng chút từng chút khiến hắn thấy thú vị trong cuộc đời bất tử nhàm chán. Vậy thì cứu đi, cũng chẳng có hại gì.

Một tia ma pháp lóe lên trong tay ác ma. Tuy hắn không biết sơ cứu như nhân loại nhưng dùng cách này cũng được.

Chỉ là không chờ ác ma cứu, tiểu thiếu gia đã thở lại được nhưng không dám làm quá sức nữa. Trường Lạc vô lực ra lệnh" đưa ta về phòng, tiện thể chuẩn bị chậu nước ấm"

" Yes, my lord"
_________
" Ngài không hề đề cập đến bệnh của mình" Chấp sự vừa lau mồ hôi cho thiếu gia, vừa hỏi thăm bệnh tình.

" Ngươi không hỏi, ta cũng quên luôn" một kiểu trả lời vô cùng tắc trách với bản thân.

" Nhân loại ngài thật yếu ớt" Ác ma nhìn mạch máu ẩn trong làn da con mồi, chỉ cần hắn nhấn nhẹ móng vuốt, chất lỏng hồng sắc tuôn ra. Một lúc sau, sinh vật mỏng manh này sẽ tử vong vì mất máu.

" Ngươi lau xong chưa, ta sắp lạnh chết" Trường Lạc nhìn theo ánh mắt của Sebastian liền biết hắn đang chăm chú lên mình, không khỏi sinh cảm giác bị nguy hiểm.

" Ngươi nhìn ta như vậy là gì, đói quá ăn bậy là không nên a. Ta chỉ mới 12 tuổi lại ít thịt, ăn không đã thèm" Trường Lạc không bao giờ muốn kẻ khác thấy bản thân đang sợ hãi hay bị nguy hiểm.

" Ngoan a, không phải bây giờ" Thiếu gia ngồi dậy xoa một bên mặt chấp sự, chẳng khác gì vuốt ve cẩu.

"Ngài xem ta là chó sao?" Hắn bất mãn hỏi.

"Ngươi là cảnh khuyển ngoan của ta, quả thật là ái nhân có thể không có, chó phải có một con" Trường Lạc vui vẻ châm chọc.

" Tùy ngài vậy, mặc y phục lại trước" ác ma lười so đo, dù sao hắn cũng không phải cẩu thật. Quan trọng nhất là không thể để tiểu thiếu gia bệnh mà lấy cớ hành hạ hắn thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro