Chương 8: that lord, recognize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách dinh thự Phantomhive là nơi thể hiện rõ ràng sự hiếu khách của gia chủ, cũng như họp mặt các thành viên trong gia tộc. Vào một buổi sáng như mọi ngày, phòng khách ngoại trừ gia chủ cùng chấp sự, lại có cả bốn người Midford gia và Madam Red.

"Bằng tất cả sự chân thành và lòng biết ơn, ta cảm tạ mọi người đã lo lắng cho huynh đệ chúng ta nhưng thật sự phải thông báo tin buồn" Nhị thiếu ngưng lại, quan sát nét mặt "ca ca Ciel đã theo tiếng gọi của thần trước cả khi ta trở về."

Sự tĩnh lặng kinh dị bao phủ cả phòng, tiếng khóc của Elizabeth không nhịn được, khẽ vang trong không gian.

"Sao có thể, sao lại là người thừa kế Phantomhive" France - thân muội muội của Vincent không chú ý nổi ngôn từ của bản thân.

Ngô Trường Lạc ngoài mặt thống khổ nhưng trong tâm cười lạnh, nhị thiếu a, không có ai quan tâm sinh tử của ngươi, tất cả đều mong ngươi thế mạng cho ca ca ngươi, thật đáng thương.

"Trước khi đi, ca ca để lại vật này cho ta" nhị thiếu lấy nhẫn Sapphire đặt trên bàn, bảo vật quý giá mỹ lệ là vậy, nhưng mang cho chủ nhân muôn vạn tai họa.

Tiếng khóc của bọn họ càng thống khổ, tâm can của Ngô Trường Lạc càng lạnh lẽo. Tất cả đều không dành cho mình.

Sau một lúc, kiên nhẫn của nhị thiếu gần như cạn sạch, ngài Midford mới nói: " Vậy con có bằng lòng thừa kế tước vị bá tước Phantomhive không?"

Dù sao, trưởng tử đã không còn, ông là người giám hộ có tư cách nhất của hài tử này, lời ông nói không ai phản bác được.

"Ta chưa từng học qua kiến thức của một người thừa kế nên học. Nữ hoàng chưa chắc cho ta kế vị"

"Kiến thức có thể học, con hiện tại là Ciel Phantomhive, tước vị hiển nhiên thuộc về ngươi"

"Này... Ta ..." Màn kịch khiêm nhường, lo sợ này phải diễn, hơn nữa còn phải diễn thật tốt. Nếu vạn nhất, ngày nào đại thiếu gia trở về, đám thân thích này sẽ là một trong các lợi thế. Là bọn họ tự đưa hắn lên thừa kế, bản thân chỉ nghe theo.

"Ciel, Phantomhive gia chỉ còn ngươi thôi, ta đã xuất giá là phu nhân Midford, chúng ta không còn cách nào khác" Claude Midford nắm tay nhị thiếu, ánh mắt đầu khẩn cầu.

"Vậy ta nghe theo ý của ngài"
______________

Đã qua một thời gian, Nhị thiếu gia rốt cuộc cũng nhận được thư phong tước kế nhiệm của nữ hoàng. Nhị thiếu, hiện tại là Ciel Phantomhive, đọc xong liền đưa cho chấp sự bảo quản, bản thân lại mở báo đọc cập nhật tin tức, rồi còn mớ việc trong công ty Funtom. Hôm nay không phê duyệt hết mớ văn kiện này, tiến độ sản xuất sẽ bị chậm đi, ác ma đáng ghét sẽ không bỏ qua cơ hội này mà châm chọc hắn làm việc không hiệu quả.

Trên báo đang đề cập đến một buổi từ thiện, vật phẩm đáng giá nhất là đôi hoa tai cổ bằng hồng ngọc từ nhà kim hoàn nổi tiếng thế kỷ 16. Kỹ thuật in ảnh thời đại này không thể sánh bằng thế kỷ 21 nhưng từ bức ảnh trắng đen, Ciel vẫn tưởng tượng được ánh sáng phản chiếu của thạch ngọc tựa như ánh mắt người kia. Bạo liệt như hoả diễm, ưu lệ tựa hoàng hôn, khiến nhân loại không thể không tán thưởng.

"Bocchan, mặt ta có dính mực sao?" Ác ma nhướng mày, không phải lại nghĩ ra trò gì chơi mình chứ.

"Hả? A, không có gì" Ciel tỉnh hồn, vội vàng nâng cao tờ báo chặn tầm nhìn tên kia, hắng giọng hỏi "Ngươi không có gì làm sao?"

Đây là thiếu gia đang chống chế hành động thất thần lúc nãy, nhưng vì sao lại thất thần, vì sao phải chống chế?

Sebastian mang nghi vấn này gác lại trong đầu, hôm nay còn bao việc phải làm, không xử lý xong thì tiểu quỷ khó ưa kia kiếm chuyện tra tấn gã.
______________

Lễ phong tước diễn ra rất thuận lợi, không uổng công cả đôi chủ tớ tập dượt trước vài ngày.

Ác ma nhìn bóng dáng nhỏ bé bước trên hành lang Gothic, cửa sổ thủy tinh đầy màu sắc khắc họa dáng hình uy nghiêm của Chúa thần cùng các thiên sứ trên thiên đường. Những bức họa này chỉ là tưởng tượng của phàm nhân, chúng tưởng rằng nơi đó là miền cực lạc như ý của chúng sao? Thật ngây thơ cũng thật nực cười. Bất kỳ nơi chốn nào cũng có sự bất công cùng phân biệt đối xử cả. Nếu không, tại sao năm xưa Lucifer cao ngạo dẫn theo một phần ba các thiên sứ khác chống lại mệnh lệnh của Chúa thần?

Năm đó hắn tham gia cuộc chiến, thà bị đày xuống địa ngục cũng không chấp nhận cúi đầu trước nhân loại. Hiện tại, mỉa mai thay, gã đang hầu hạ tiểu tử nhân loại. Chưa hết, ranh con này còn xem gã như chó mà kêu đi gọi lại rất chi là thoải mái. Cơn giận dữ cùng nhục nhã như ngọn lửa bỏng rát muốn thiêu gã thành tro.

"Ngài chính thức là một bá tước rồi. Của cải, địa vị, vinh quang, hôn thê mỹ lệ. Tất cả là của ngài" Ác ma buông lời cám dỗ "Vậy có nên từ bỏ oán thù ngu xuẩn mà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc không?"

Ngô Trường Lạc biết ngay là tên ác ma này không để yên, một ngày không kiếm chuyện là thân thể ngứa ngáy. Dựa theo trí nhớ, nếu trả lời sai thì sẽ bị gã cắn nuốt.

"Ngươi ăn no rửng mỡ à. Đến nước này còn muốn quẳng gánh bỏ chạy?" Nhị thiếu quay người lại, ngẩn đầu nhìn Sebastian "Ta nói ngươi biết, ta chưa chơi xong đâu. Ngươi phải bồi bên ta" Hắn nắm cà vạt gã như kéo xích chó, bắt ác ma cúi người xuống, thì thầm vào tai đối phương "Cho đến cuối cùng."

Hơi thở ấm áp của tiểu tử nhân loại quanh quẩn bên tai cùng tóc mai khiến gã xuân tâm nhộn nhạo. Ciel Phantomhive này, nhất định là một con mồi ngon miệng.

Sebastian đã quỳ một chân xuống, cúi đầu trước chủ tử "Yes, my lord"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro