Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yes or no chương 1

Trên con đường cao tốc quốc lộ 1. Có 1 chiếc xe chạy như bay về phía trường học cao trung Fairy Tail. 'Kétttt'. Tiếng phanh xe thắng gấp kéo dài 1 tiếng chói tai.

- Bye bye ba. Con đi học đây ạ. Một cô nữ sinh có mái tóc vàng óng ả và đôi mắt màu chocolate vẫy vẫy tay nói rồi chạy vụt vào trường.

- Ừ con học tốt nhé! Ba cô gái ấy nói vọng theo.

Trong sân trường học giờ đây đã vắng không còn 1 bóng người. Cũng đúng thôi, ai bảo cô tới muộn làm gì.

Cô nhìn lại đồng hồ thì đã thấy mình trễ giờ lắm rồi. Ngày đầu tiên đi học tại trường mới mà lại bị muộn thì không hay chút nào.

Cũng may là cô đã đi tham quan trường này 1 lần trước khi vào học rồi. Chứ nếu không thì không biết đến khi nào mới vào được lớp đây

Cô cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh vào lớp học. Vừa bước vào thì 'bịch' cô vừa tông trúng 1 ai đó rồi ngã bịch xuống đất.

- Aiya. Đau quá đi mẩt. Cô vừa nói vừa xoa xoa cái mông vừa mới tiếp đất của mình.

- Lúc nãy mình không để ý tông trúng cậu rồi. Xin lỗi cậu nha.

Cô cuối đầu xin lỗi. Người lúc nãy bị cô tông trúng.

- Ừ. Giọng nói trầm thấp vang lên.

Cô cười cười khi nghe cậu ta nói vậy. Nhưng chưa vui được bao lâu thì nụ cười trên môi cô trở nên cứng ngắt.

Mọi người trong lớp học đang nhìn cô.

Họ nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Như là đang nhìn một người ngoài hành tinh vậy. Điều đáng sợ hơn là, cô giáo cũng nhìn cô.

Cô giáo nheo mày lại nhìn cô. Trong lòng cô lúc này đang âm thầm tụng kinh rồi.

'Huhu cô ơi đừng nhìn em nữa. Em sợ rồi.'

- Cô...cô ơi. Em là học sinh mới.

- Ừ. Vào lớp tự giới thiệu đi. Cô giáo gằn giọng nói

- Vâng vâng.

Không xong rồi. Vừa mới vào đã gây ấn tượng xấu với cô giáo rồi. Không biết cô này là chủ nhiệm hay là cô bộ môn nữa đây.

- Chào mọi người. Mình tên là Lucy Heartfilia. Là học sinh mới chuyển đến.

Cô giới thiệu xong rồi cố gắng cười một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

- Rồi. Thấy bàn của cô bạn tóc xanh ngắn kia không? Xuống đó ngồi cạnh bạn đó đi.

- Dạ dạ vâng ạ.

Aizzz cái bà cô này đúng là ghê ghớm thật đó. Dữ quá trời à.

Xuống dưới chỗ ngồi Lucy nhanh chóng quay qua tiếp chuyện với cô bạn cùng bàn kia.

- Chào cậu. Mình là Lucy cậu tên gì thế?

- À mình là Levy. Levy McGarden. Cậu cứ gọi mình là Levy đi. Levy nghiêng đầu nhìn Lucy cười nói.

- Ừm vậy cậu cứ gọi mình là Lucy đi nha. Mà Levy này, mình có chuyện muốn hỏi.

- Cậu hỏi đi.

- Bà cô đang dạy trên đó là cô chủ nhiệm à? Lucy lo sợ hỏi. Chỉ sợ cái kết quả không như mình mong muốn.

- Không. Là cô giáo bộ môn đó.

Thôi xong rồi. Vừa vào mà đã có ấn tượng xấu với cô bộ môn rồi. Nếu là cô chủ nhiệm thì còn cks thể vớt vát còn cô bộ môn thì...

Thật là muốn chết đi cho rồi.

Levy thấy cô ngẩn ngơ ra đó nên lắc lắc vai cô hỏi.

- Lucy cậu đang nghĩ gì vậy?

- Mình đang nghĩ mình có thể sống sót hết năm học với bà cô này không.

Lucy chán nản nói.

Haizzz. Đáng ra không nên thức đêm để xem bộ phim đó mà. Nếu lúc tối ngủ sớm thì đã thoát nạn rồi.

Giờ ra chơi.

Vào giờ ra chơi Lucy đang đóng sách vở lại chuẩn bị đi ăn với Levy thì có một nhóm người trong lớp đến làm quen.

- Chào cậu Lucy. Mình là Juvia. Từ nay tụi mình làm bạn tốt nha

- Mình là Gray.

- Còn tôi là Gajeel.

- Tôi là Natsu.

- Này. Cậu cũng gan thật đó. Tiết của bà cô Aquarius mà cũng dám đi trễ. Natsu nhìn cô nói với cặp mắt thán phục.

Gray gật đầu phụ họa: -Đúng đúng. Cái bà cô đó dữ nhất trường đó.

- Ừm. Đem bả đi so sánh với sư tử thì chắc cũng ngang với nhau. Gajeel nói tiếp

- À. Chào các cậu. Lucy thật là không còn gì để nói. Tự nhiên ở đâu chạy tới vậy hà.

À mà khoan đã...

Lúc nãy cái cậu Gray với cái cậu Ga gì gì đó nói gì ấy nhỉ?

Hình như họ nói bà cô đó dữ nhẩt trường thì phải. Cô không nghe lầm đó chứ?

- Khoan đã. Các cậu...vừa nói cái gì? Bà cô lúc nãy...dữ nhất trường?

- Chứ cậu nghĩ tụi này nói láo à? Gray nói.

Chết thật rồi. Bà cô dữ nhất trường. Haha cứ tưởng vào trường là được lên cõi tiên. Ai mà ngờ cõi tiên không thấy mà lại thấy địa ngục trần gian thế này.

- Này. Lucy cậu nghĩ gì vậy? Juvia hỏi.

- Mình đang nghĩ, sáng nay mình bước chân trái hay chân phải ra ngoài trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro