Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào lớp vang lên mọi người đều tản ra đi về lớp bắt đầu tiết học.

"Lucy này. Chẳng phải là cậu không thích học sinh cá biệt sao?" Levy quay sang Lucy hỏi.

"Ừm. Không thích."

"Thế tại sao..."

Levy chưa kịp nói hết câu Lucy đã chặn họng nói trước: "Mình sẽ không đánh họ. Mình không muốn lại trở thành học sinh cá biệt."

Não bộ Levy rất linh hoạt bât chữ rất nhanh. Vừa nãy Lucy cậu ấy nói 'không muốn lại trở thành học sinh cá biệt'. 'lại' có nghĩa là gì chứ? Không lẽ mọi người trong trường đồn đại rằng Lucy trước kia là học sinh cá biệt điều đó là thật sao? Thế tại sao cậu ấy lại trở thành học sinh nghiêm túc rồi?

Dường như nhận thấy mình đã nói gì đó không nên nói khi nhận được ánh nhìn khác thường từ Levy nên Lucy đã lãng qua chuyện khác.

"Levy. Cậu và Gajeel quen nhau khi nào vậy?"

Lập tức Levy đỏ bừng mặt. Thật đúng như dự đoán của Lucy, kế hoạch đánh chống lãng thành công mĩ mãn.

Levy làm sao có thể cho Lucy biết được rằng cô thích Gajeel từ năm lớp 6? Còn là người âm thầm quan tâm chăm sóc, giúp đỡ Gajeel khi cậu ấy gặp khó khăn. Đến khi bị phát hiện thì lại sập hầm của bọn Gajeel nên phải lấy can đảm tỏ tình cậu ta trước trường? Nhưng ít ai biết được đằng sau sự thật đó là 1 sự dàn dựng có tổ chức. Ngay ngày đầu Gajeel đã biết cô là người bỏ hộp sữa và bánh mì lên bàn của anh. Sau đó anh cố tình để cô làm vậy mỗi ngày. Sau đó vài tháng khi tới ngày sinh nhật Levy thì cậu ta cùng với Gray và Natsu dàn dựng lên 1 màn kịch. Nói rằng Gajeel sắp phải đi du học sẽ không trở lại nữa. Thế là Levy 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm Gajeel ở canteen trường lấy hết can đảm mà tỏ tình với cậu ta. Đến hết ngày hôm đó Levy mới biết Gajeel lừa cô. Cậu ta không đi du học. Cậu ta làm vậy là vì cậu muốn Levy đường đường chính chính nói thích cậu không phải lén lén lút lút.

"Thế nào hửm Levy? Kể mình nghe được không?"

"À...ờm..."

"Thế nào? Hửm? Không lẽ bạn thân mà cậu cũng giấu đó chứ?"

"À...thì...không..không có gì đáng kể cả."

"Ồ..." Lucy dồn cô vào thế bí thì rất vui mà chưng ra 1 bộ mặt gợn đòn nhìn cô châm chọc. Đột nhiên Lucy lại thấy châm chọc cô bạn này lại rất vui a.

~~~~~

Kết thúc buổi học Lucy nói dối ba mẹ là phải ở trường dọn dẹp. Thực chất là để đi tìm ba người mà cái tên kia bắt cô xử họ. Trước đó Natsu cậu ta còn đưa cho cô 1 chiếc váy đồng phục trường đã bị cắt ngắn. Váy đã ngắn giờ lại thành ngắn hơn.

Lucy đứng tựa vào bức tường gần sát cổng trường để bớt lộ da thịt. Hai tay che váy trước lại để không bị "lộ hàng" khi gió thổi qua.

Bỗng phía xa xa Lucy nhìn thấy bóng dáng 1 người nào đó nhìn có vẻ quen quen. Đang đi về phía cô.

Người đó dừng lại trước mặt cô hỏi. "Cậu là Lucy Heartfilia?"

Tướng mạo này, gương mặt này, giọng nói này. Làm sao cô quên được. Cậu ta chính là nam thần 1 thời trong lòng cô. "Loke?"

"A. Vậy đúng là cậu rồi nhỉ." Loke cười bước đến đứng trước mặt cô đưa tay ra phía trước.

Lucy đưa tay lên bắt tay với Loke theo lẽ lịch sự. "Cậu tìm tôi?"

"Sao lại ăn nói như mình không có quen biết gì hết thế?" Loke hơi chau mày. Cô nhóc này, ba năm trước còn quấn lấy anh nói anh là nam thần của cô ấy. Bây giờ lại tỏ vẻ xa lạ rồi.

"Chúng ta vốn dĩ là không quen biết." Đối với Loke có thể họ từng quen biết nhau. Nhưng đối với Lucy cô không hề quen biết con người này. Lúc trước thích cậu ta là như vậy. Nhưng chỉ vì cái vỏ bề ngoài mà cậu ta sỉ vã cô đủ điều.

Ba năm trước cô chỉ là một cô nhóc xấu xí. Vừa mập lại lùn nên cậu ta rất ghét cô. Nhưng vì cớ gì đó cô lúc ấy lại rất thích hắn. Có lẽ là vì hắn trong giống anh ấy, cô nghĩ vậy.

Mãi đến sau này cô mới biết Loke và anh ấy không giống nhau. Một chút cũng không giống.

"Chẳng phải lúc trước cậu rất hay quấn lấy tôi sao? Bây giờ lại tỏ ta không quen biết?"

"Tránh ra tôi còn có việc cần phải làm." Mắt thấy ba tên mà Natsu bảo cô phải dạy dỗ nên bỏ lại một câu rồi bước đi.

Quay đầu lại nhìn bóng lưng của Lucy. Loke thầm than. Cô ấy không còn là cô nhóc mập ú hay lẽo đẽo bên cạnh anh nữa, cô ấy bây giờ khác rồi.

Thật ra Lucy không biết, Loke thích cô. Thích cô vào những ngày mà cô lẽo đẽo theo sau anh. Thích cái cách mà cô gọi anh là nam thần. Nhưng vì cái tôi quá lớn. Nó không cho phép anh nói với cô là anh thích cô. Một người như anh lại đi thích con nhóc mập ú như thế người khác sẽ nghĩ như thế nào? Sau này cô chuyển trường đi rồi anh tìm người điều ra về cuộc sống của cô. Suốt mấy năm liền cuộc sống của cô ra sao anh điều rõ. Ngay cả chuyện cô đồng ý làm nô lệ cho cái tên Natsu kia.

Loke hít một hơi thật sâu nhìn theo bóng lưng của Lucy hét lớn. "Lucy Heartfilia. Nếu em không muốn chạy theo anh nữa thì hãy để anh chạy theo em."

Lucy tái mặt. Cái tên này làm sao vậy chứ? Không những nhận ra cô mà còn dám tuyên bố lớn như vậy. Cậu ta sợ không ai biết chắc. Bây giờ tuy là ra về nhưng vẫn còn người đó nha. Hơn nữa cô không muốn chuyện này đến tai fan của cậu ta đâu. Cô không muốn tắm aixt.

Mặc kệ lời nói của Loke, Lucy cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước rồi bịch 1 phát cô ngã xuống dưới đất. Vừa nãy do chạy nhanh quá mà cô lại lỡ đâm vào người nào đó nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro