Chap 2: Phân chia ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười nửa miệng quen thuộc đó hầu như cả đám con gái trường này ai cũng biết chỉ trừ cậu mà thôi. Anh là Junhyung - bạn cùng phòng mới của cậu cũng là người đã xô té cậu khi nãy.Chưa hết bàng hoàng vì cuộc gặp gỡ này, bỗng từ đâu một con gián ở đâu chạy ra, bò lên chân anh làm anh hét toáng lên và chạy lại ôm chặt lấy cậu. Cậu đứng hình, anh ta đang ôm chầm lấy cậu, cậu không biết làm thế nào hắn cứ ôm chặt cậu không buông. Nhớ lại chuyện hồi nãy cậu lập tức vung chân đá vào bụng anh. Anh buông cậu ôm lấy bụng rồi ngã xuống sàn. Cậu lấy tay che phần trên của mình rồi hét lớn

- YAH CẬU LÀ ĐỒ BIẾN THÁI TẠI SAO LẠI ÔM TÔI HẢ. Này cậu đừng có lại gần tôi đấy.

- Cậu mới là người phải lùi lại đấy. Đau quá đi mất

Anh ôm bụng nói, vẻ mặt anh nhăn nhó vì đau nhìn thật tội. Có ai ngờ hotboy của đại học CUBE danh giá lại bị bạn cùng phòng đá một cái đau điếng chứ. Mất hình tượng quá đi mất

- Mà cậu có phải là người hồi nãy bị đám con gái đuổi theo đúng chứ ?

Cậu chợt nhớ đến chuyện cậu bị hắn xô té thì nỗi uất ức lại trào dâng. Có chết cậu cũng không quên được cái bản mặt của anh

- Đúng thế. Woa không ngờ tiếng tăm của tôi lại nổi nhanh đến thế. Mà cậu không định xin lỗi tôi à_Anh đứng dậy dựa vào cái bàn gần đó, nói với giọng tự cao

- Cái gì chứ. Tôi xin lỗi cậu á. Cậu không xin lỗi tôi thì thôi chứ_ Cậu thực sự điên lên với con người này rồi

- Tại sao tôi lại xin lỗi cậu chứ. Cậu đá vào bụng tôi mà.

- Cậu thực sự không biết tôi là ai thật sao_Cậu trợn mắt lên hỏi. Sao hắn ta lại không nhớ cậu cơ chứ

- Cậu là ai sao tôi biết được chứ.

- Hồi nãy khi cậu bị đám con gái ấy đuổi theo đã xô té tôi còn gì.

- Tôi xô té cậu. À đúng rồi nhưng chẳng phải tôi đã xin lỗi cậu rồi hay sao_ Đúng là anh có xô té cậu nhưng anh đã xin lỗi rồi mà chẳng lẽ cậu không nghe thấy

- Hồi nào chứ anh xô té tôi rồi cứ thế bỏ đi còn gì_Cậu có nghe thấy lời xin lỗi của anh nhưng cậu muốn anh xin lỗi cậu một cách đàng hoàng hơn.

- Được rồi tôi xin lỗi thế đã được chưa. Cậu không định xin lỗi tôi à.

- Sao tôi phải phải xin lỗi cậu chứ. Cậu tự nhiên nhào tới ôm tôi như thế thử hỏi làm sao tôi không sợ được chứ. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi

- Sao phản xạ tự nhiên á. Bộ cậu không thấy con gián ấy chắc. Với lại đây là phòng tôi

- Cái gì phòng cậu ý hả_Cậu ôm đầu lí nhí nói "Ôi trời cái số của mình sao lại gặp phải bạn cùng phòng gì đâu không vậy nè. Hết gay rồi bây giờ tới biến thái. Điên mất thôi"

- Này này đã nói tôi không phải biến thái rồi cơ mà.

- Ừ thì không biến thái

Sau màn làm quen không mấy tốt đẹp kia, cậu đi thẳng xuống phòng quản lí và xin đổi phòng "một lần nữa". Cậu không thể ở cùng anh được biến thái hay không cậu không cần biết chỉ là cậu cảm thấy không chịu được loại người tự cao như anh

- Cô Lee à em không chịu được. Cho em đổi phòng đi

- Sao lại thế? Em vừa mới chuyển phòng cơ mà?

- Em không thể chịu được. Cậu ta đáng ghét lắm lại còn biến thái nữa, tự nhiên nhào tới ôm chặt em. Không phải em thấy ghê bạn ấy hay gì khác nhưng nói chung là khó sống với một người như thế lắm. Em cảm thấy không thoải mái. bất tiện lắm

- Không thoải mái thế nào? _Cô Park từ xa cất giọng nói.

-Bất tiện thật mà cô. Em không thể chịu được_Cậu ái ngại nói. Cậu thừa biết là cô Park khó tính như thế nào nhưng cậu nhất quyết phải đổi phòng nếu sống chung với anh ta cậu sẽ không sống nổi mất.

- Rồi em sẽ quen dần với nó thôi. Nếu em không có tình cảm gì thì dù cho người đó có biến thái hay không cũng không quan trọng

- Nhưng em được phép chuyển phòng mà ạ ?_Cậu nhăn nhó nói

- Đúng thế. Nhưng em đã chuyển một lần rồi. Thế nên tôi không đồng ý nữa_Cô Park kiên quyết nói

Cậu cũng đành chịu thua cô thôi cho dù cậu có cãi cả ngày thì không vẫn sẽ là không. Bây giờ cậu không biết phải làm sao cả sống với một người như anh ta thà cho cậu về sống với Hong Ki còn hơn. Mới đầu đã không có ấn tượng tốt rồi thì sau này sẽ như thế nào đây chứ. Cậu về đến phòng mở vali ra và lấy cuộn băng keo rồi dán từ đầu phòng đến cuối phòng để phân chia ranh giới 2 bên. Anh đứng nhìn nhíu mày vì khó hiểu. Khi dán xong cậu rồi đến cái bàn cầm balo của anh ném sang rồi nói

- Này. Vì tôi đến đây trước cậu nên tôi có quyền. Nghe cho kĩ đây. Tôi sẽ ở bên này còn cậu sẽ sẽ ở phía bên kia. Đây là ranh giới lãnh thổ đừng có mà lấn sang đấy. Tôi muốn được yên tĩnh vì con cá tôi muôi dễ hoảng sợ lắm. Nuôi nó khó lắm cậu không hiểu được đâu. Thế nên nếu được thì tốt nhấy cậu nên giữ trật tự_Cậu nói còn anh gật đầu tỏ vẻ hiểu

- Thế tớ có được hát không ?_Anh cười hỏi

- Nếu cậu nghĩ mình hát hay thì cứ việc_Anh gật đầu một lần nữa

Qớ ầu...qớ ầu..ầu...ầu. Anh nghênh nga hát ý muốn chọc tức cậu

- Nếu mà chỉ hát được như thế thì tốt nhất nên im lặng đi_Cậu bực bội nói

- Thế con nấu ăn thì sao?

- Thực ra làm như thế là trái với nội quy. Nếu bị giám thị bắt thì cậu sẽ bị đuổi đấy. Nên cậu cứ việc nấu đi

- Vậy làm sao tớ dùng nhà tắm được nếu bị phân biệt lãnh thổ như thế này ?

- Thì bước đè lên trên ấy mà đi_Cậu nói trong khi xếp hành lí của mình

- OK

Anh nghe lời cậu bước để lên đường ranh giới cậu mới phân, cậu quay lại nhìn thấy thế thì mỉn cười sau đó quay lại làm việc của mình. Anh đi vào phòng tắm thì thấy tờ giấy cậu dán ở trên tấm kiếng với dòng chữ " Rất vui được gặp bạn. Seobie <3 <3 <3". Anh cầm tờ giấy đọc nó rồi nhếch mép một cái, anh đi ra ngoài lấy cây bút khoang tròn chữ "bạn" rồi nói

- OK

Khi trời đã tối, cậu đã sắp xếp hết đò của mình gọn gàng sau đó cậu cận thận bỏ chú cá của cậu vào bể nuôi chỗ bàn học còn anh thì ngồi trên giường và lấy cây đàn guitar mini ra và lau chùi nó thật cẩn thận. Anh quý nó lắm vì đây là món quà sinh nhật mẹ anh tặng khi anh được 18 tuổi nhưng không lâu sau thì bà mất nên đây có thể nói là món quà cuối cùng anh nhận được từ mẹ mình. Sau khi lau chùi thật sạch sẽ anh bắt đầu cầm cây đàn lên và gẩy từng dây đàn lúc đầu thì anh đánh một cách nghiêm túc nhưng sau đó trong đầu anh dấy lên suy nghĩ thế là anh bắt đầu đánh lộn xộn không phải là anh không biết đánh mà là anh đang cố tình chọc tức cậu. Và anh đã làm được, cậu bắt đầu thấy bực bội cậu không thể ngồi học trong không gian như thế này được rõ ràng là anh ta đang cố chọc tức cậu đây mà, muốn quay qua chửi anh một trận nhưng lại thôi, cậu đành nuốt cục tức vào trong một lần nữa.

Đêm đến khi cậu đã ngủ say còn anh thì vẫn loay hoay không tài nào ngủ được vì những tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài,  anh liền với tay lên lấy ngay cây đèn ngủ ở trên đầu giường rồi bỏ vào trong chăn, trùm kín đầu rồi mới ngủ được. Vì Junhyung tuy là hot boy của khoa nông lâm nhưng thực chất là người rất sợ bóng tối. Và cứ thế anh và cậu kết thúc một ngày gặp gỡ với biết bao nhiêu là cảm xúc vui cũng có tức giận cũng có nhưng có lẽ là tức giận nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junyo