Yes Your Highness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Claude..... Claude..."

Claude Faustus tỉnh dậy, trong không gian tối om.

Bóng tối bao vây hắn.

Tất cả đều là màu đen.

Không một lối thoát.

Là ác quỷ, hắn không sợ bóng tối, hắn cũng không định di chuyển, nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc hắn phải đứng lên và đi.

"Claude...."

Lại là giọng nói ấy.

Claude thắc mắc rằng nó phát ra từ đâu. Và chết tiệt cái giọng nói quen thuộc ấy làm tim hắn nhói đau, cái cảm giác mà tên quản gia ác quỷ nghĩ mình không còn nữa.

"Claude..."

Hắn cứ đi mãi, đi mãi. Cũng chẳng biết là bao lâu. Một phút, năm phút, mười phút, nửa tiếng, một tiếng....

Claude tiếp tục bước đi, cho đến khi thấy ánh sáng.

Bước chân hắn nhanh hơn, không còn thong thả như mọi khi mà là vội vã. Hai chân vướng vào nhau làm hắn suýt ngã nhưng Claude không quan tâm.

Hắn phải đến được nơi có ánh sáng kia, thật nhanh. Linh tính mách bảo hắn sẽ bỏ lỡ thứ quan trọng nhất đời mình nếu không đến đó thật nhanh.

Càng đến gần, ánh sáng càng chói lóa.

Như có một cánh cửa ngăn cách giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Chạy nhanh qua cánh cửa đó, ánh mặt trời ấm áp làm hắn chói mắt.

Nheo mắt lại để dần thích nghi với ánh sáng, Claude nhận ra mình đang đứng ở một nơi rất quen thuộc. Khu vườn nhà Trancy.

____________________________________
Alois Trancy bị những tia nắng tinh nghịch làm tỉnh giấc.

Chậm rãi mở mắt ra rồi lại đóng vào, ánh nắng chói chang làm mắt cậu chưa kịp thích nghi.

Khi đã quen với ánh sáng, Alois ngồi dậy.

Cảm giác mềm mại nơi bàn tay khiến cậu ngạc nhiên.

Là cỏ.

Cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng làm rối mái tóc vàng hoe.

Vậy là cậu được lên thiên đàng ư? Với linh hồn nhơ nhuốc như thế này?

Bật cười, Alois đứng lên ngắm nghía xung quanh.

Không đúng, đây không phải thiên đường. Đây là mê cung cậu đã tạo ra dành riêng cho Claude.

Mọi thứ chợt ùa về, như một cơn lũ, không kịp để cậu bình tĩnh.

Đau thật. Trái tim cậu nhói lên từng hồi.

"Your Highness..."

A, là Claude. Claude, hắn đang ở đây ư?

Gạt đi nước mắt đang đọng trên má, cậu ngó quanh, cố để tìm bóng dáng quen thuộc.

"Yes.... Your Highness..."

Claude, là hắn. Đúng là quản gia ác quỷ của cậu rồi.

Alois bước đi, từng bước, rồi chạy, chạy thật nhanh, đuổi theo giọng nói cậu ham muốn ngày đêm.

Chạy xuyên qua mê cung, vấp ngã bao lần nhưng Alois không quan tâm. Điều duy nhất cậu quan tâm là Claude đang ở đâu.

Cậu muốn gặp hắn, ngay bây giờ.

Cậu muốn chìm sâu trong ánh mắt của hắn, muốn được hít hà mùi hương đặc trưng của hắn, muốn được hắn ôm thật chặt.....

Nhưng liệu hắn có chịu nhìn cậu, hắn sẽ ôm cậu ư?

Chắc không đâu, đó chỉ là mong muốn của cậu thôi.

Alois chợt dừng lại, nước mắt lại tuôn rơi.

Từng giọt, từng giọt......

"Claude Faustus.... Biết là sai nhưng ta vẫn yêu ngươi.... Rất yêu... Yêu đến mù quáng.... Tại sao chứ...."
____________________________________
Claude lại nghe thấy nó, giọng nói đã khắc sâu tận đáy lòng hắn.

Nhưng lần này nó không ở xa, mà là rất gần.

Hình như là ở bên kia bức tường bằng lá dày đặc.

Bước chân của hắn không vội vã như trước, mà rất chậm.

Claude cố tình bước chậm lại, như để chắc chắn giọng nói ấy không phải do hắn tưởng tượng, trong phút chốc sẽ biến mất.

Từng bước từng bước, hai người họ ngày càng gần nhau.

"Claude.... Claude....."

Claude giật mình. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy.... là Alois

"Đừng khóc...."

Bất giác lên tiếng, từ lúc nào tên quản gia ác ma đã ở bên cạnh Alois.

"Claude...."

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc của hắn.

"Là ngươi.... Xin ngươi, dù chỉ là một lúc thôi, cũng đừng đẩy ta ra...."

Vòng tay ôm lấy Claude thật chặt, Alois cất lời cầu xin.

Cậu biết nó chỉ là những vọng tưởng của cậu, nhưng tất cả mới chân thực làm sao.

Vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ma mị trầm ấm ấy..... Tất cả đều rất chân thực. Thực đến nỗi cậu còn tưởng mình còn sống.

"Đừng khóc... Ngài khóc làm tim ta đau"

Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp. Nó đúng như mọi mong ước của cậu khiến Alois không bao giờ muốn rời khỏi đây.

"Claude...... ta yêu ngươi..... Hãy để ta nói hết đã.... Làm ơn.."

Nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là vọng tưởng của cậu. Vậy thì phải nói hết mọi điều với hắn trước khi thật sự ra đi chứ.

"Claude, ta yêu ngươi, yêu rất nhiều, yêu đến điên cuồng. Ta biết đây chỉ là những gì diễn ra trong suy nghĩ của ta nhưng ta vẫn phải nói. Ta, Alois Trancy muốn được ở mãi mãi bên ngươi, chỉ mình ngươi. Ta muốn ngươi chỉ nhìn mỗi ta thôi, trong mắt ngươi không còn ai khác ngoài ta. Ta còn muốn làm mọi việc những người yêu nhau hay làm với ngươi. Ta muốn nói yêu ngươi ngàn lần, nói yêu ngươi cho đến khi kiệt sức, cho đến khi không thể cất tiếng nữa........ Ta muốn nhiều, thật nhiều.... Ta biết mình ích kỷ, nhưng chỉ vì yêu ngươi. Claude Faustus, ta yêu ngươi....."

Nói một hơi dài không nghỉ, Alois thổ lộ hết mọi điều mà cậu muốn nói khi còn sống.

Claude như bị đình chỉ mọi hoạt động, hắn không nói gì, cũng không làm gì.

Ngọn gió thổi thoáng qua làm rối mái tóc hoàn hảo của hắn nhưng hắn không để ý.

Claude biết Alois yêu mình, nhưng hắn không biết cậu lại yêu hắn nhiều đến thế.

Hắn, còn điều gì không biết về cậu không?

Hình như là rất nhiều.

Thôi, đã có cơ hội lần hai thì dần dần tìm hiểu cũng được.

Nhếch miệng cười, nụ cười lần này của hắn không phải là nụ cười khinh thường như mọi khi nữa mà là nụ cười của sự hạnh phúc.

"Đừng khóc.... Ta cũng yêu ngài.... chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau."

Vươn tay gạt đi giọt nước mắt còn sót lại trên má Alois, Claude thổ lộ.

Phải rồi, hắn yêu cậu. Nhiều, thật nhiều. Còn nhiều hơn cả tình yêu của cậu dành cho hắn.

"Làm ơn đừng như vậy..... Ngươi càng như vậy ta càng yêu ngươi. Mà như thế thì ta càng khó để tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mơ này...."

"Đây không phải giấc mơ..... Mà nếu nó có là giấc mơ, vậy thì đừng tỉnh dậy nữa"

"Không phải mơ.... Vậy ta còn sống? Ngươi cũng vậy?"

"Bằng một cách kì diệu nào đó, cả hai ta còn sống...."

Claude cười hiền, nụ cười mà từ khi thành quỷ hắn đã không còn nữa.

"Ngươi yêu ta?"

Alois hỏi. Mọi thứ quá vi diệu khiến cậu không thể tiếp thu hết.

Và điều khó tin nhất, đó chính là Claude yêu cậu ư?

"Vâng, ta yêu ngài."

Claude hiểu vì sao Alois lại hỏi vậy. Chính hắn cũng không thể tin nổi chứ đừng nói là cậu.

"Chúng ta.... sẽ ở mãi bên nhau?!"

Dù khó tiếp thu cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng vẫn chấp nhận được. Bởi cậu là Alois Trancy, người mà tên quản gia nhện độc yêu.

"Yes.... Your Highness.."

Câu trả lời quen thuộc, nhưng không còn lạnh lùng vô tình mà chan chứa trong đó bao tình cảm.

Làn gió nhẹ thổi mang theo những cánh bồ công anh trắng cùng hi vọng về những năm tháng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro