#4: My precious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép tóm tắt cục diện nhà Yeshiro tối qua như sau:

"- Kang Yeseo, em có biết giờ này là mấy giờ rồi không hả? Đi chơi đến tận giờ này mới về.

- Nhưng mới có gần 11 giờ thôi mà unnie. Hôm nay sinh nhật nhỏ bạn em nên em đi chơi tí thôi. Lâu lâu cho em xõa tí có sao đâu mà Shiro unnie~~

- Không được, nhõng nhẽo thì chị đây cũng chẳng bỏ qua cho em đâu. Em còn nhỏ, đi về khuya mà chỉ có một thân một mình. Lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì chị phải ăn nói với bố mẹ em làm sao? Có biết chị lo cho em lắm không hả?

- Em biết chứ, nhưng mà em đã về nhà an toàn thế này rồi mà chị vẫn còn mắng em được à. Bé dỗi cho chị xem.

- Đã vậy thì chị đây cũng dỗi em luôn"

Và vì vậy mà từ tối muộn hôm qua đến giờ, cả hai đứa chẳng thèm nói với nhau câu nào. Dù là có quan tâm chăm sóc đến em đấy nhưng nàng tuyệt nhiên vẫn không thốt ra lời nào.

Bên kia, Kang Yeseo cũng giận nàng lắm nên sáng nay trước khi Mashiro đi làm, em đã không thèm thơm má tạm biệt như mọi ngày luôn. Và hành động đó của em đã làm cho sếp Mashiro đến công ty với cục tức trong lòng. Ai ai trong công ty cũng có thể thấy được hai chữ "Sát khí" đằng đằng trên mặt cô. Đã vậy, hôm nay công ty lại còn tổ chức một cuộc họp nữa chứ. Điều này không khác gì châm thêm dầu vào lửa vậy.

Các nhân viên chẳng ai dám thở mạnh vì cái sát khí mà sếp Sakamoto tỏa ra. Khỏi nói cũng biết ai nấy đều sợ đến mức chỉ có thể ngồi yên và thầm niệm Kinh Phật trong lòng. Giữa phòng họp tĩnh lặng, điện thoại của sếp Sakamoto chợt reo lên. Nàng đứng dậy, cầm theo điện thoại dặn dò:

- Các người cứ họp tiếp đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một tí.

Nàng chạy ra ngoài và bắt máy, giọng lạnh tanh:

- Alo, gọi có việc gì?

- Em đói, về nấu cơm cho em ăn đi. Em muốn ăn ramen cùng chả cá.

- Được, đợi chị 30 phút.

Nói rồi nàng đi vào phòng họp, nhanh chóng dọn đồ của mình vào chiếc túi và nói:

- Tan họp, mọi người quay về làm việc được rồi. Hôm nay tôi phải về sớm, giám đốc, thay tôi quản lý công ty hôm nay nhé.

- Ơ...nhưng thưa chủ tịch...

- Không, tôi phải về ngay. Em bé của tôi ở nhà đói rồi. Tôi không thể để em ấy đói được. Vậy nhé, tan họp.

Nàng rời khỏi công ty và lái xe về nhà trước những ánh mắt hoang mang của nhân viên.

- Sếp lớn đúng là chẳng có chính kiến gì cả - Giám đốc thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro