Chiếc áo hờ hững của ai kia làm ai đó nóng máy rồi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lịch trình quay sân khấu debut, Kep1er cuối cùng cũng được tan làm. Choi Yujin nhìn thấy mấy đứa nhỏ của cô thân thể rã rời, không còn một chút sức lực thế này thì cảm thấy xót lắm. Cô liền nhẹ giọng nói khi cả đám đang chuẩn bị bước lên xe để trở về KTX sau ngày dài mệt mỏi.

_Này mấy đứa...

Cả đám nghe thấy giọng chị cả liền quay lại nhìn.

_Chuyện gì vậy chị?

Mashiro thay mặt cả đám lên tiếng

_Ừm thì, hôm nay, thấy mấy đứa vất vả nhiều rồi, với lại rất ngoan, nên phá lệ một bữa, mấy đứa ngồi tùy thích đi.

Cả đám nghe xong liền "Yeah" một tiếng, ai mà không mừng kia chứ. Chưa gì mà cặp Chaeda ôm nhau rồi kìa. Còn Seo Youngeun thì nhảy cẫng lên, Huening Bahiyyih ngoài mặt lạnh nhạt vậy thôi chứ bên trong đang vui lắm. Sakamoto Mashiro nghe xong liền mỉm cười, theo thói quen liền quay sang nhìn em.

"Chắc em ấy vui lắm nhỉ?"

Nhưng mà trái với suy nghĩ của chị, ánh mắt Yeseo lạnh nhạt, không tỏ ra vui mừng gì cả, như đây chẳng phải là chuyện của em. Gương mặt hờ hững, không quan tâm ấy của em như một nhát dao cứa vào tim Mashiro. Nhưng mà, chị trấn an bản thân, vì có khi do em mệt nên không để ý đến lời của Choi Yujin. Đúng vậy, chị tin chắc rằng là thế đấy.

Mashiro nhanh nhẹn đi lên chiếc xe thứ 2, chừa một chỗ trống sẵn cho em. Kang Yeseo bước vào, ánh mắt chị sáng lên, như muốn thúc giục em nhanh nhanh đến chỗ của chị. Nhưng, Yeseo chỉ nhìn chị bằng ánh mắt sắc lạnh, hờ hững không để tâm tới, đút hai tay vào áo khoác của em mà đi lướt qua chỗ chị, ngồi ở hàng ghế ngay đằng sau lưng.

Môi chị méo xệch, liền quay xuống nhìn em thì em lại đang nói chuyện vui vẻ với Ezaki Hikaru ngồi bên cạnh em. Tim chị, đau thật đấy, rốt cuộc Kang Yeseo bị gì thế nhỉ? Sao em lại nỡ lòng nào đối xử với chị thế này vậy?

Ezaki Hikaru không phải là đồ ngốc đâu nha, cô nhìn thấy ánh mắt của Mashiro, liền biết rằng chị ấy đang buồn lắm đấy. Khi chị ấy xoay người lên, cô quay qua nhìn người bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt lúc nãy đã thay bằng ánh mắt hối tiếc, em chỉ lén nhìn chị một cái rồi thở dài một hơi mà không biết nói gì.

_Em...với Shiro chan... làm sao đấy?

Kang Yeseo ngạc nhiên nhìn Hikaru, nở nụ cười nhàn nhạt trả lời

_Không có gì đâu.

_Đừng nói dối chị, chị biết giữa cả hai có gì đó.

_Em mệt quá rồi nên ngủ tí đây. Đến nơi, chị nhớ kêu em dậy đó.

Hikaru hậm hực nhìn con thỏ cứng đầu. Nhưng ngay sau đó gương mặt cô cũng giãn dần, vì cơn buồn ngủ ập đến, hôm nay là ngày quá mệt mỏi rồi.

Cuối cùng cũng về đến KTX thân thương, mọi người dần di chuyển xuống xe sau một giấc ngủ ngắn.

_Unnie... Shiro unnie...

Mashiro đang say giấc nồng thì nghe tiếng gọi của ai đó liền giật mình tỉnh giấc. Trong thân tâm chị luôn mong người ấy chính là em, nhưng mà, chị biết, người ấy không phải là em, vì đó không phải là hương thơm trà xanh quen thuộc mà chị luôn nhớ mong.

_Là Hie sao?

Phải, đó là Huening Bahiyyih. Nàng mỉm cười nhìn chị, nhưng trong lòng lại cảm thấy oán giận cái con thỏ đại ngốc kia vô cùng.

"Nó với Shiro unnie sao thế này? Nãy lúc chuẩn bị xuống xe còn nhìn chị ấy chằm chằm, nhưng mà sau đó lạnh lùng đi luôn. Rồi còn quay qua nhìn mình, là ý gì đây? Ý là kêu mình gọi chị ấy dậy á hả? Con nhỏ này, không biết ăn trúng cái quỷ gì không biết nữa à."

Nàng nén giận, nhoẻn miệng cười tươi nhìn chị.

_Chị tỉnh người chưa ạ?

_Ừm, cảm ơn em đã gọi chị nhé!

_Không có gì đâu ạ. Chúng ta cũng mau nhanh đi thôi.

Nàng xoay bước đi thì có một giọng nói nho nhỏ vang lên.

_Hie à... cho chị hỏi chuyện này được không?

Bahiyyih quay ra đằng sau nhìn, liền mỉm cười vì dáng vẻ ngại ngùng của chị.

"Thảo nào, Kang Yeseo chết mê chết mệt chị ấy. Khá lắm em gái."

_Dạ có chuyện gì chị cứ hỏi đi. Em nghe nè.

_Chuyện là... em có biết em ấy, à không, Yeseo, bị gì không?

Mashiro mím chặt môi, chị vừa ngại lại vừa sốt sắng. Hai đứa nó chẳng phải thân lắm sao? Nên tốt nhất là chị nên hỏi thử nàng xem sao. Nàng chống cằm, dáng vẻ suy tư nhìn chị, rồi lại thở dài.

_Thật ra chính em cũng đang muốn hỏi chị câu hỏi này. Rõ ràng lúc sáng em còn nói chuyện với nó bình thường, vậy mà lúc quay xong sân khấu debut, mặt nó cứ hầm hầm, sát khí cứ tỏa ra không ngừng. Nó làm em với Hichan lẫn Young sợ quá trời.

Bahiyyih nhớ, Kang Yeseo lúc đó dáng vẻ nhìn đáng sợ lắm. Em nhìn chằm chằm vào màn hình, mà ngay lúc đó do em đứng ngay đó nên nàng không rõ là em đang nhìn gì. Chỉ thấy, sau đó, Kang Yeseo cười lạnh, ánh mắt chiếu thẳng vào Mashiro đang nói chuyện với Choi Yujin, rồi dậm chân tức tối bỏ đi.

_Vậy sao?

Chị cười như không cười, ánh mắt thâm trầm, chìm vào dòng suy nghĩ. Bahiyyih nhìn thấy chị như vậy thì cảm thấy xót xa, liền nhanh chân kéo chị về KTX.

_Chúng ta đi thôi unnie, mọi người đợi nãy giờ rồi. Chuyện này... tính sao nhé?

_Ừm.

...

Mashiro vừa bước vào nhà đã nhìn thấy em đang ngồi đọc sách ở trên ghế sofa. Em nghe tiếng động liền ngẩn mặt nhìn chị một cái, sau đó lạnh nhạt quay sang chỗ khác, nhanh chân đi về căn bếp. Chị nhìn em, tim hẫn đi một nhịp. Bahiyyih từ đằng sau đi lại vỗ lấy vai chị.

_Để có gì em thăm dò sau cho. Chị đừng buồn nhé.

Chị chỉ gật đầu với nàng một cái rồi đi về phòng. Vừa bước vào tới phòng, chị liền cảm nhận thấy có vị trà xanh nhàn nhạt quen thuộc ngập tràn căn phòng này.

"Sao lại như vậy chứ? Chắc là mình nhớ em ấy quá rồi nên tưởng tượng thôi. Mày đúng thật là..."

Chị cười nhạt rồi đi đến tủ quần áo để lấy đồ đi tắm. Lần này chị lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Chị ngẫm nghĩ gì đó rồi chạy nhanh vào phòng tắm, hình như đã được chuẩn bị sẵn cả nước nóng. Khóe môi cong lên, cõi lòng chị như được sưởi ấm.

"Là em ấy phải không? Chỉ có em ấy mới hiểu mình muốn gì. Đúng thật là..."

Mashiro biết tỏng là Kang Yeseo đang giận chị, chỉ là chị không rõ nguyên do thôi, nhưng chị luôn biết rằng, em sẽ không bao giờ ngừng quan tâm chị. Chẳng phải chính miệng em đã hứa rồi sao? Chị liên tưởng đến cảnh đứa nhỏ này mặt nặng mày nhẹ chuẩn bị những thứ này cho chị, ý cười ngày càng đậm.

"Đúng là chỉ có Kang Yeseo."

Sau khi tắm rửa xong, chị đi ra ngoài phòng thì nhìn thấy em đang nấu ăn cùng Bahiyyih. À phải rồi, hôm nay là tới lượt em và nàng chuẩn bị đồ ăn cho cả nhóm đấy. Mashiro đứng tựa người vào cửa, ánh mắt nhìn em không rời.

"Sao em ấy lại giận mình đây? Mà công nhận, em ấy đẹp thật nhỉ?"

Kang Yeseo hôm nay buộc tóc cao lên, ánh mắt lãnh đạm tập trung làm phần việc của mình. Lâu lâu em sẽ nhếch môi lên cười một cái khi nghe Bahiyyih kể chuyện, rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu. Khí thế bức người ấy khiến chị đứng ngây ngốc nhìn em, khóe môi bất giác cong lên.

Em ngước mặt lên, vô tình va vào ánh mắt của chị dành cho em, liền mím môi cúi xuống. Huening Bahiyih nhìn em, rồi quay sang nhìn chị, thầm nở nụ cười. Sau đó liền huých vai người bên cạnh. Em cau mày nhìn Bahiyyih, sau đó lại quay sang nhìn chị đang trên chiếc ghế sofa nói chuyện với Ezaki Hikaru.

_Muốn làm gì thì làm đi. Chị nhờ Young phụ chị.

Bahiyyih không nhìn em, chỉ cười cười mà nói. Em quay qua nhìn nàng, sau đó khẽ gật đầu.

_Nói chung là dạo này có mấy cái trend này đó.

Ezaki Hikaru vừa nói vừa chỉ vào chiếc điện thoại trên tay chị. À, thì ra nãy giờ cả hai đang nói với mấy cái trend trên Tiktok đó mà. Cũng do hôm nay rảnh quá, chị lại nhìn thấy Hikaru có vẻ đang chán nên mới bày ra mấy chuyện này để nói. Nhưng dù sao, chị cũng muốn tìm hiểu thêm về nó. Ngày trước bị mấy đứa em bên J-Group chọc quá mà.

_Cảm ơn em nhiều nha, Hichan. Chị đúng là mù mấy cái này thiệt.

_Không có gì đâu ạ. Giúp được chị là em vui lắm gòi.

Hikaru bỗng dưng không cười nữa, ánh mắt sợ hãi nhìn người đang đứng ngay đằng sau chị.

_Em sao vậy Hichan?

Chị thấy Hikaru như vậy thì thấy lo lo. Hikaru bị ánh mắt lạnh lẽo kia dọa đến chết người rồi, đành mím chặt môi không dám nói gì nữa. Mashiro cảm nhận được hơi lạnh từ đằng sau lưng mình, cũng đoán ra được người đó là ai, liền chậm rãi quay đầu lại.

_Đau chị...

Không nói không rằng, em bá đạo nắm chặt lấy cổ tay chị mà kéo lên.

_Yah! Kang Yeseo!

_Em làm gì đó?

_Mau buông tôi ra!!!

Mặc kệ tiếng la hét và sự giãy giụa kháng cự từ chị, Yeseo vẫn mặc kệ và lạnh lùng kéo chị vào phòng. "Rầm" – tiếng đóng cửa chói tai làm các thành viên còn lại giật hết cả mình, từ phòng mình chạy ra phòng khách xem xét tình hình.

_Có chuyện gì vậy?

Choi Yujin đi mua đồ về, nhìn thấy mấy đứa em đứng ở giữa nhà với vẻ mặt nghiêm trọng thì ngạc nhiên vô cùng. Shen Xiaoting thấy cô về thì nhanh chân chạy lại xách phụ đồ cho cô

_Em cũng không biết đâu. Tự dưng Yeseo kéo Shiro vào phòng rồi.

_Có nên vào không đây? – Kim Chaehyun cũng đang rất lo lắng

_Mọi người lo làm gì, không sao đâu.

Bahiyyih đứng ở trong bếp, phất phất tay, tỏ vẻ không có chuyện gì lớn. Mọi người nhìn nàng, hình như môi đang nhếch lên thì phải.

_Chỉ là...

...

Vừa mới bước phòng chưa được bao lâu, Kang Yeseo nhanh tay đẩy chị vào tường, nhưng trước đó em còn đặt tay em lên tường trước để đầu chị không va vào. Ánh mắt rực lửa nơi em như muốn thêu đốt chị. Mashiro khẽ rùng mình.

_Em sao thế này? Có chuyện gì sao?

Yeseo càng nhìn chị, trong lòng lại càng thấy giận, liền cúi xuống đặt lên đôi môi chị một nụ hôn. Bị khóa môi như thế, đương nhiên là chị ngạc nhiên lắm, nhưng ngay sau đó cũng nhắm mắt lại mà phối hợp nhịp nhàng với em người yêu. Em càng đẩy nụ hôn này vào sâu hơn nữa, em muốn hút hết tất cả những dưỡng khí của chị, những gì đường ngọt nhất của Mashiro sẽ là của Yeseo này. Nghĩ thế, em liền cắn nhẹ môi dưới của Mashiro ngụ ý muốn chị mở khuôn mình ra để em thăm lại cái nơi vàng ngọc ấy, cái nơi mà không phải ai cũng được có nó. Và chị luôn làm theo đúng "mệnh lệnh" của em, tìm đến môi lưỡi của Yeseo, dây dưa nồng nàn.

Lúc tách ra, gương mặt em đỏ bừng bừng, nhìn gấu mèo nhỏ đang run rẩy, hai má đỏ hây hây, làm em muốn nổ đom đóm mắt, trong lòng nhanh chóng dâng lên cảm giác kích động, tai nhỏ lặng lẽ đỏ lên bên dưới lớp tóc dày.

_Nghe cho kĩ đây. Sakamoto Mashiro là của em!!!

Vừa dứt lời, em đặt đôi môi mình lên chiếc cổ trắng ngần ấy.

_Chết tiệt, nghĩ đến hình ảnh ấy, em, cực kì tức giận.

Em mút mát nơi đó, chẳng ngần ngại mà liếm láp nó.

_Ai cho chị, làm hành động đó chứ? Bờ vai này, chỉ có em mới được ngắm nhìn nó thôi.

Ánh mắt em oán giận khi nghĩ đến lúc trưa.

_Ghi hình thôi mà, có cần khoe vai như vậy không?

Mút, liếm chưa đủ với em. Yeseo tức giận cắn lấy khiến cổ Mashiro nổi lên các vết đỏ ửng, các dấu tím đỏ khắp cổ. Mashiro nãy giờ vẫn còn đủ tỉnh táo, những lời em nói, chị nghe không sót một chữ. Vậy là...

_Em ghen sao?

Yeseo ngước đầu lên nhìn chị. Ánh mắt rực lửa khi nãy đã thay bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi lại thành xấu hổ.

_Không có!

_Ò, dễ thương ghê.

Chị biết rồi nha. Đứa nhỏ này ghen rồi. Chị cười hì xoa lấy mái tóc rối bời của em.

_Chị còn tưởng em giận chị chuyện gì đấy. Ai mà có ngờ...

_Em... em...

Em cúi thấp đầu xuống, không dám đối mặt với chị để che đi hai bên gò má đang ửng hồng.

_Hồi nãy còn xung lắm mà. Sao giờ ngoan lại rồi?

Chị cười hì hì nhìn em. Em xấu hổ ngước mặt lên.

_Này... ưm...

Chủ động túm lấy gáy của Yeseo, chị kéo em lại gần, thiếp đôi môi căng mọng lên khuôn miệng xinh đẹp. Khẽ nhắm mắt lại, em men theo bản năng cùng khát vọng, điên cuồng quấn quýt đôi môi căng tràn mộng nước của chị, cổ họng hừ hừ mấy tiếng rên rỉ. Chị rời khỏi nụ hôn, mặt chị đỏ hết rồi vì nụ hôn khi nãy em mang đến đã lấy mất đi một phần sức lực của chị.

_Thỏ con của chị ơi ~ Chị yêu em nhiều lắm, cái này là vì tính chất công việc nên chị mới làm vậy thôi. Đừng giận nữa mà ~

Chị chu mỏ hôn vào môi em mấy cái, làm má em đỏ lên.

_Sau này... chị đừng có tùy tiện làm vậy nữa được không? Em thật sự...

Nói đến đây, em nhỏ giọng dần.

_...rất tức giận đó.

Mashiro xoa đầu em, hôn nhẹ lên trán em.

_Được rồi mà, chị xin lỗi. Sau này sẽ không làm vậy nữa đâu.

_Nhớ đó...

_Chị nhớ mà.

­_À mà này, tay chị...

Em hối lỗi nhìn vào cổ tay của chị ửng đỏ lên vì bị em kích động nắm lấy

_Em... xin lỗi.

Mashiro lắc đầu.

_Không sao đâu, bây giờ thì chúng ta nên đi ăn thôi, mọi người đang đợi đó.

Yeseo ngoan ngoãn để chị nắm tay dắt đi.

"Đúng là chỉ có Shiro unnie mới trị được tính cứng đầu của nó."

Bahiyyih nhìn thấy tâm trạng của em tốt hơn, khẽ lắc đầu, nhưng ngay sau đó, nàng nở nụ cười thật tươi làm Seo Youngeun ngạc nhiên quay qua nhìn.

_Sao cậu cười vậy?

_À, không có gì đâu.

_Nè, món này ngon lắm đó, cậu ăn nhiều vào.

"Và cũng chỉ có Youngeun unnie mới khiến chị hạnh phúc như thế này."

Yeseo quay qua nhìn người chị thân thiết của mình, mỉm cười vui vẻ. 

180122

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro